Treasure Of The General God

Chương 47: Bệnh Viện (4)


trướctiếp

Cuối cùng sau một thời gian ở bệnh viện tôi cũng có thể trở về nhà. Mặc dù không khá dài, nhưng nó cũng khiến cho tôi mệt mỏi rất nhiều.

Vừa bước xuống xe, tôi liền bất ngờ khi thấy quản gia và tất cả người hầu đang đứng chào đón tôi về nhà.

Tôi có chút vui mừng mà chạy lại tới ôm quản gia. “Tôi nhớ ông và tất cả mọi người quá.”

Quản gia: “Chúng tôi cũng vậy thưa cô, phòng cô chúng tôi đã dọn sạch sẽ lại rồi. Cô chỉ việc vào nghỉ ngơi thôi ạ!”

- Vậy phòng của chú nhỏ…tôi vào được chứ?

- Rất tiếc, nhưng không có sự cho phép của ông chủ chúng tôi không thể can thiệp được ạ.

Nghe vậy, tôi có chút điếng người nhưng cũng nhanh lấy lại được tinh thần mà gật đầu rồi liền vào nhà.

- Cô Diệc, cảm ơn cô đã đưa tôi về nhà!

- Vâng.

Nói xong câu đấy, cô Diệc cũng liền rời đi. Vừa bước vào nhà, tôi không thèm ngó ngiêng gì mà chỉ biết chạy thẳng lên phòng.

Cuối cùng cũng có thể quay lại căn phòng này, mùi sơn mới vẫn còn ở đây, kể cả những món đồ cũng không mất đi.

Nó xoa dịu tâm trạng tôi khiến tôi đỡ đi một phần nào. Không đứng nhìn lâu mà tôi liền phòng thẳng lên giường rồi nằm gọn ở trển.

Trời càng về khuya, không khí se lạnh đang xuyên từng màn vải che ập vào trong căn phòng. Chăn ấm nệm êm như vậy kèm thêm cảm giác se lạnh thì còn gì bằng.

Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, tôi thức trắng cả đêm mà không tài nào ngủ được.

Cứ lăn qua rồi lăn lại cố nhắm mắt cũng không thể nhắm nổi. Có vẻ như tôi lại nhớ hơi ấm của chú rồi…cả giọng nói trầm ấm của chú nữa!

Như thường ngày, nếu có chú ở đây. Chú sẽ dịu dàng mà ôm chặt tôi vào lòng cho tôi cảm giác ấm áp muốn che chở.

Tôi không ngần ngại mà đáp lại cái ôm từ chú. Chú khẽ đặt môi lên trán tôi rồi chúc tôi ngủ ngon.

Nhưng giờ chú đâu ở đây chứ?

- Cháu…thật sự rất nhớ chú…rất nhớ~

Bản thân còn đang không biết mình sẽ thức đến bao giờ nữa. Bỗng tôi sượt nhớ đến thời gian trước chú nhỏ có ngủ chung với tôi nhưng lại quên lấy áo. Nên tôi đã cất gọn chúng cẩn thận vào trong tủ áo.

Vừa nhớ ra, tôi liền tức tốc chạy đến bên tủ rồi lục lọi áo của chú. Thấy được chiếc áo tôi liền vui mừng mà chộp lấy.

Tôi từ từ tiến tới giường rồi đặt mình xuống. Tôi khẽ ngửi lấy chiếc áo mà chú đã mặc. Thật may, vẫn còn vương vấn mùi hương của chú.



Vừa cảm nhận được hơi ấm và mùi hương trên cơ thể chú. Tôi khẽ cười mà mắt nhắm. Có áo chú bên cạnh tôi cảm thấy bản thân như được xoa dịu mà liền chìm vào giấc ngủ.



Do ngày hôm qua đã thức khuya vì không ngủ được nên tôi đã thiếp đi sâu hơn. Đến khi được quản gia gọi dậy tôi mới liền bừng tỉnh, mà chạy nhanh vào phòng tắm.

- Haizz mệt quá.

- Nhưng không được. Mày không được mệt Hải Nguyệt! Mày mệt thì ai sẽ chăm sóc cho chú ấy đây.

- Không được không được, nhanh rời khỏi nhà để thăm chú ấy thôi!

Nhắc nhở bản thân xong, tôi cũng ở trong phòng tắm một hồi lâu mới chịu ra.

Còn đang không mảnh vải che thân. Như thói quen tôi lại bước ra phía tủ lấy quần áo.

- Tí nữa nên mua gì cho chú ấy nhỉ?

- Hoa hay là trái cây nhỉ?

- Mua cả 2!

May mà bản thân không phân vân nên tôi cũng lết ra khỏi nhà sau 20p. Tôi vui vẻ mà ngồi trong xe để đi thăm chú.

Tôi cũng có chút vui vì được chăm sóc cho chú, nhưng cũng có chút buồn vì tôi mà chú thành như vậy.

Bản thân mình còn đang suy nghĩ thì cũng đã tới bệnh viện.

Tôi liền bước ra khỏi xe rồi đi vào bệnh viện. Thấy thang máy đang mở cửa tôi liền nhanh chạy vào thì thấy có một người phụ nữ cũng chạy vào trong.

Theo trình tự thang máy liền đóng lại. Tôi giật mình mà vội hét lớn.

- Ái! Chờ đã, chờ đã.

Người phụ nữ bên trong thang máy đồng thời cũng thấy tôi nên cũng nhanh tay bấm mở cửa thang máy ra.

Thấy vậy, tôi liền vội chạy tới. Vừa đứng trước cửa thang máy tôi liền đứng tại chỗ đấy mà lấy hơi thở.

- Ô! Chị dâu- ô không phải chị Nguyệt? Là chị sao?

- Ể? Anny! Là em.



Hoá ra, là em ấy. Thấy em ấy vậy tôi cũng vội chạy vào mà cảm ơn em ấy liên tục.

- Em lên thăm anh trai sao?

- Vâng! Thăm nốt bữa nay thôi~

- Chiều em phải bay về rồi TT

- Em không thể ở thêm 1 ngày nữa sao?

- Thật sự rất muốn đó. Nhưng mà, công việc em không cho phép.!

- Ồ, vậy tiếc thật…

Anny khẽ nhìn xuống dưới tay tôi, thấy tôi một tay đang cầm hoa một tay cầm giỏ trái cây. Liền đưa ra đề nghị giúp đỡ.

- Chị mang cho anh ấy sao? Chị đưa đây em xách dùm cho.

- Không cần đâu, chúng cũng không nặng.

- Thì sao chứ? Chẳng nhẽ chị lại không cho em giúp sao?

- Thôi được rồi, đây!

- Hì hì!

Đến nơi, thang máy cũng tự động mở cửa. Tôi và em ấy liền bước ra rồi tiến tới phòng bệnh của chú.

Vừa mở cửa vào đã thấy y tá đang khám sức khoẻ và tình trạng của chú. Tôi cũng có phần lo lắng mà hỏi.

- Chú ấy vẫn ổn chứ ạ?

- Tình hình vẫn ổn, không có gì thay đổi. Nhưng em cũng phải theo dõi nhé rồi có gì hãy báo cho chị hoặc bác sĩ.

- Vâng.

Nói xong y tá cũng gật đầu rồi rời đi. Tôi cũng khẽ liếc nhìn Anny thì thấy trong ánh mắt của em ấy có chút đau buồn và lo lắng trong đó.

Nó cũng giống như tâm trạng của tôi vậy. Tôi dịu dàng vỗ vai em ấy mà an ủi.

- Anh trai em vẫn ổn. Đừng lo lắng quá nhé!

- Vâng, em mong anh ấy sẽ sớm hồi phục!

trướctiếp