Hành Lang Hai Lớp

Chương 45: Đoá Tulip Dưới Hoàng Hôn


trướctiếp

Xác nhận mấy thằng con trai trong lớp chẳng nghiện game như những gì mình nghĩ Ý Lan đã thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến vấn đề tụi con trai kể nhỏ lại tức đến không ngủ được. Làm sao có thể có những người được gọi là giáo viên nhưng lại có hành động hạ thấp nghề giáo như thế được chứ?

Ý Lan mang cơn tức giận bước vào lớp, nhỏ quăng cặp lên bàn tạo âm thanh lớn khiến mấy đứa trong lớp giật thót, thấy vẻ mặt lớp trưởng không vui chẳng đứa nào dám hít thở mạnh. Khi tụi nó đưa mắt nhìn nhau như hỏi ý kiến có nên hỏi thăm lớp trưởng hay cứ im lặng tránh vạ lây từ cơn giận, thì ngoài cửa sổ vang lên tiếng Nhật Luân gọi Ý Lan ra ngoài.

Cái nắng đầu ngày xuyên qua tán phượng chẳng khiến bầu không khí trở nên ấm áp giữa cái lạnh đang tràn về, thậm chí Nhật Luân còn cảm thấy ánh nắng đang chiếu vào mặt Ý Lan như thể càng làm đầu nhỏ rõ từng luồng khói trắng. Thì ra hình ảnh mô tả một ai đó tức đến độ đầu bốc lửa là có thật chứ chẳng phải là một loại ví von.

Ngay lúc này Trí và Việt Chinh cũng vừa bước đến chiếc hành lang nhỏ, Nhật Luân ra hiệu cả hai dừng lại như có chuyện muốn bàn. Mà hai đứa cũng nhận ra được cái nóng và mùi khen khét bốc ra từ phía Ý Lan, rõ ràng là lớp trưởng chỉ chờ chực để bùng nổ.

"Biết là bạn tức chuyện giáo viên trường kia xúi giục học sinh làm chuyện xấu, nhưng ngồi đây tức giận cũng chẳng giải quyết được gì mà còn ảnh hưởng đến chính bạn nữa đấy." Thấy Ý Lan mãi không điều chỉnh được tâm trạng, cuối cùng Nhật Luân cũng lên tiếng.

"Tại sao họ phải làm thế?" Ý Lan vẫn không hạ được cơn nóng trong lòng hỏi một câu nhỏ cứ thắc mắc từ hôm qua đến bây giờ.

"Vì danh tiếng, và có thể là tiền bạc." Trí trả lời. "Chuyện này mình không chắc lắm, nhưng nếu học sinh mình dẫn dắt đạt thành tích tốt trong mấy kì thi lớn thì điều đầu tiên giáo viên có là danh tiếng, đúng không? Tất nhiên với những thầy cô tận tâm và một lòng với ý nghĩ truyền đạt tri thức sẽ chẳng để ý chuyện này, nhưng có những người muốn có cái danh tốt để thu hút học sinh đến đăng kí ôn thi hay học thêm chẳng hạn."

Để cạnh tranh với một trường điểm như trường của chúng nó là một điều gì đó khá khó khăn khi ở đây tập trung nhiều học sinh xuất sắc. Ngoại trừ việc họ thật sự có phương pháp luyện thi tốt, có những học sinh ưu tú, ôn thi trúng dạng đề, yếu tố may mắn, thì việc dùng mưu hèn kế bẩn như cách họ đang thực hiện với mấy thằng con trai A1 là chuyện cũng không phải là không thể.

Ý Lan tựa lưng vào thành ghế đưa tay vỗ vỗ trán, trong đầu nhỏ đã bắt đầu chửi thầm một đống thứ để tự hạ cơn tức giận. Nhưng một lúc sau nhỏ vẫn cau có: "Phải báo chuyện này với giáo viên trường mình."

Nhật Luân lắc đầu: "Báo kiểu gì? Chỉ nói không thì cũng chẳng làm được gì, có thể thầy cô trường mình sẽ tin nhưng cũng đâu có cách khiến bên kia nhận rằng họ đang làm một chuyện sai trái. Có khi họ lại đẩy ngược tình huống xấu về trường mình đấy."

"Thầy cô lại chả có cách giải quyết chuyện à." Ý Lan khoanh tay trước ngực xụ mặt.

Nhật Luân chỉ chậc lưỡi trước sự nóng giận của Ý Lan rồi im lặng, cậu hiểu bây giờ Ý Lan chỉ muốn vạch bộ mặt xấu dưới lớp mặt nạ mang danh nhà giáo kia thôi, nhỏ chẳng đủ tỉnh táo để tính toán những chuyện khác cho hợp lý.

Việt Chinh cúi đầu nhìn đôi giày từ nãy giờ, nhỏ nghe ba người bạn nói chuyện trong đầu lại vô thức hiện lên hình ảnh của cái Tâm. Có lẽ bây giờ nhỏ hiểu cảm giác lo sợ dù học chăm chỉ vẫn bị một thế lực nào đó trong xã hội này đánh bại của cái Tâm rồi. Việt Chinh siết chặt lọ sữa vẫn còn hơi ấm Trí đưa cho mình lúc sáng, nhỏ cứ nghĩ về cái Tâm, mãi đến khi sắp xếp được một vài thứ trong đầu nhỏ mới ngẩng đầu lên tiếng:

"Hay tụi mình đánh vào tâm lý của mấy người rủ rê mấy bạn lớp mình để có bằng chứng nhé?"

Thấy cả ba nhìn mình, Việt Chinh tiếp tục: "Mình nghĩ đến cái Tâm, điều bạn ấy từng lo sợ nhất là học bạ sẽ lưu lại những chuyện không tốt ảnh hưởng đến tương lai sau này. Tâm từng nói rằng việc bạn ấy cố gắng ra sao cũng không vượt qua được tiền tài và địa vị, tâm lý bạn ấy rất nhạy cảm chuyện này. Mình đoán những người mà nghe theo lời giáo viên để rủ rê đám con trai sa đoạ, chểnh mảng học hành thì tâm lý cũng không mạnh mẽ đâu, nếu giáo viên hứa hẹn cho họ những con điểm đẹp, trải cho họ sẵn một con đường qua hết cấp ba thì bọn mình sẽ tấn công vào mặt trái của những việc ấy khiến họ hoang mang."

Trí cúi đầu nhìn Việt Chinh, trong mắt chứa đầy sự dịu dàng và tự hào. Việt Chinh của cậu đã trưởng thành rồi.

Mà đôi mắt của Ý Lan và Nhật Luân cũng sáng rực khi nghe xong lời Việt Chinh nói. Tụi nó có thể phóng đại mọi việc để doạ đám người kia đứng ngược về phía mình.

"Thế tụi mình lên kế hoạch thật kĩ từ lời nói đến tình huống có thể khiến tụi kia lung lay nhé?" Ý Lan ngồi thẳng người, cơn giận cũng nguôi xuống để tính toán đến chuyện có được bằng chứng.

Bốn cán sự của hai lớp đứng ở hành lang bàn bạc chuyện gì đó trông có vẻ căng thẳng, chẳng đứa nào dám lại gần hóng chuyện, mãi đến khi một thằng bên A1 ngồi sát cửa sổ nghe chữ được chữ mất gì mà tấn công tâm lý, gì mà bằng chứng mới ló đầu ra từ khung cửa sổ hỏi chuyện: "Mọi người tính cái gì á?"

Ý Lan giật thót, nhỏ quay người nhìn khuôn mặt vẫn còn vết bầm vì trận đánh nhau hôm qua lại không khỏi bùng lên cơn giận: "Tại mấy người mà mình phải tức đến cả đêm không ngủ đấy!"

"Ơ?" Thằng A1 nghệch mặt ra.

Mãi một lúc cậu mới dần xâu chuỗi mọi việc rồi đoán nội dung cuộc nói chuyện của mấy bạn cán sự, thì ra là muốn tìm bằng chứng để tố vụ giáo viên bên kia xúi bậy học sinh. Thằng A1 gật gù nghĩ đúng là cán sự của cậu có bản lĩnh, cậu cũng muốn vụ này lộ ra rồi được giải quyết nên lại hỏi:

"Thế là tính ép cung tụi bên kia á hả? Có cần video mình quay lén hôm tụi nó nói chuyện với giáo viên không?"

"Bạn có video?" Ý Lan cao giọng hỏi lại.

"Ừ có nha, cũng khá nét với rõ... Á á á! Ý Lan! Từ từ..." Thằng A1 còn chưa hoàn chỉnh câu lẫn vẻ mặt tự hào vì có video đã bị Ý Lan đưa tay véo tai rồi lắc lắc cả đầu từ khung cửa sổ, nhỏ quạu đến mức nghiến răng. "Sao có thứ quan trọng như thế này mà bây giờ bạn mới nói hả?!" Vừa hỏi Ý Lan vừa tăng lực ở tay, thằng A1 mặt mũi đỏ bừng vì đau vẫn hét ầm lên:

"Đau... đau! Ý... Ý Lan, có ai hỏi đâu mà nói?" Vừa dứt lời cậu lại nhận thêm một lực mạnh hơn ở tai đến mức phải la oai oái.

"Ra ngoài đừng có nói là con trai A1 trường này nhé!"

Trí cùng Việt Chinh và Nhật Luân thấy cảnh này cũng thở dài bất lực, nếu thằng A1 nói sớm thì tụi nó đã chẳng bối rối chuyện không biết phải bắt đầu từ đâu. Mãi đến khi thấy cậu bạn gần như muốn khóc Việt Chinh mới tiến lại gần kéo Ý Lan ra: "Được rồi mà."

Ý Lan buông tay khỏi tai thằng A1 rồi vỗ vào lồng ngực mình để lấy lại cơn bình tĩnh, còn cái đầu vẫn ở ngoài khung cửa sổ thì đã bắt đầu tiểu phẩm sụt sịt: "Lớp trưởng nặng tay quá rồi đấy."

"Đừng có giả vờ đáng thương để che đi cái sự ngốc nghếch của bạn, gửi cái video đó qua ngay đây đi." Ý Lan liếc một cái thật sắc sang ra lệnh.

Cậu bạn A1 im bặt, ngoan như cún con thụt đầu vào trong lớp tìm điện thoại gửi bằng chứng sang cho Ý Lan. Lúc này cả bốn cán sự mới thở dài một hơi như trút được một thứ gì đó nặng nề. Có đoạn video thì mọi chuyện đã ổn đến một nửa rồi. Thấy mọi chuyện cũng chẳng còn quá rắc rối Trí và Nhật Luân chuẩn bị về lớp, có thể tụi nó sẽ bàn nhiều hơn sau khi Ý Lan nhận được đoạn video kia, bây giờ cũng sắp vào học rồi. Nhưng cả hai chỉ bước được vài bước đã thấy một nam sinh cầm đoá hồng vẫn nồng hương hoa tiến về phía A1.

Đoá hồng quá nổi bật nên mấy đứa học sinh từ các lớp ùa ra để hóng chuyện, tụi nó cứ dồn dần về phía hành lang A1 xem chủ nhân của đoá hồng này là cô gái nào.

Trí phải dạt sang một bên khi nam sinh cứ tiếp tục đến gần, cậu nhíu mày không chắc chắn nhưng vẫn quay người sải một bước dài về phía Việt Chinh và nắm chặt lấy tay nhỏ.

Đoá hồng dừng lại trước mặt Ý Lan trong tiếng la hét phấn khởi khắp hành lang. Thằng A1 vừa bị véo tai lại một lần thò đầu ra khung cửa sổ hóng chuyện, điện thoại trên tay cậu đã bật chế độ quay phim rồi.

Ý Lan sượng trân nhìn người và hoa trước mặt mình, trong vô thức nhỏ liếc mắt tìm kiếm bóng hình Nhật Luân, nhưng chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của cậu bạn nhỏ đã bị tiếng nói người cầm hoa kéo lại: "Anh đã thích thầm em từ một năm trước rồi, đoá hồng đại diện tấm lòng của anh, mong em cho anh một cơ hội tìm hiểu em."

Nam sinh vừa dứt lời mấy đứa xung quanh lại hét ầm lên, nhưng xen vào những âm thanh phấn khích ấy mấy đứa A1 lẫn A2 ngạc nhiên tự hỏi: "Ý Lan với Nhật Luân là một cặp mà?"

Trong tiếng la hét Ý Lan lại nghe rõ câu hỏi đó, nhỏ siết chặt hai bàn tay vào tà áo dài, hình như mới hôm nào đó nhỏ còn nói với Nhật Luân rằng hai đứa nên nói rõ chuyện chúng nó chỉ là tình đồng chí không hơn không kém với mọi người. Ý Lan mím môi đứng dậy nhìn đoá hồng, bên trong còn có một tấm thiệp với dòng chữ hoa mỹ: "I love you to the moon and back." Nhỏ nhìn thẳng vào mắt người tặng hoa mình, từ tốn nói:

"Mặt Trăng cách Trái Đất khoảng 383,400km, phương tiện duy nhất chúng ta có thể đến Mặt Trăng là tàu vũ trụ, theo nghiên cứu của NASA chúng ta có thể đến Mặt Trăng trong vòng ba đến bốn ngày bằng tàu vũ trụ với vận tốc khoảng 5,300km/h. Có nghĩa là tổng thời gian từ Trái Đất đến Mặt Trăng và quay trở lại tầm hơn một tuần. Xin lỗi anh em không yêu đương với người chỉ yêu em trong thời gian hơn một tuần."

Nam sinh tỏ tình: "..."

Học sinh hóng chuyện: "..."



Trong một khoảnh khắc cả dãy hành lang im ắng đến mức nghe được tiếng gió thoảng bên tai, não của mọi người dường như đã chết trong vòng vài giây.

Ý Lan khẽ cười, tiếp tục nói: "Cảm ơn anh đã để ý đến em, nhưng trước kia hay hiện tại em đều không mong muốn mình sẽ trong bất kì mối quan hệ nào để tập trung cho việc học. Em xin phép nhận đoá hoa và chia từng bông hoa cho các bạn nữ, xem như lan toả chút vía được yêu thương, được không ạ?"

Ý Lan vừa dứt lời xung quanh lại ồn ào tiếng la hét lẫn lời nói bàn ra bàn vào.

"Chời m*! Thế là trước giờ hai trưởng không có hẹn hò!"

Nam sinh mím môi gãi gãi đầu nhưng cũng đưa đoá hồng cho Ý Lan: "Cảm ơn em."

Ý Lan chỉ cười, nhỏ rút từng từng bông phát cho mấy bạn nữ xung quanh, thậm chí còn đưa đến trước mặt Việt Chinh. Trí nheo mắt đẩy cánh hoa ra xa giọng chẳng vui vẻ: "Này..." Cậu có tàng hình đâu?

Thấy Ý Lan vừa dứt khoát vừa xinh đẹp trao hoa cho các bạn nữ, nam sinh vừa tỏ tình thất bại lại lên tiếng thêm một lần nữa:

"Em ơi Trái Đất hình tròn,

trốn mà không kĩ là còn gặp anh."

Lại một lần nữa hành lang vang lên đầy tiếng hét, đây là một lời hứa hẹn cho tương lai theo kiểu văn thơ!

Ý Lan hơi nghiêng đầu bày vẻ mặt hoang mang nhìn người nam sinh vẫn dai dẳng cách mình không xa, nhỏ hỏi lại:

"Anh ơi Trái Đất hình cầu,

học Địa như thế thì giàu làm sao?"

"..."

Nam sinh đã rời đi và đám đông thật sự đã giải tán, dãy hành lang quay lại sự bình yên vốn có của nó. Ý Lan đợi mọi người tản dần mới nhìn sang Nhật Luân, nhỏ nhún vai tỏ ý đã hết chuyện rồi, Nhật Luân khẽ cười, cậu giơ ngón tay cái về phía Ý Lan rồi phẩy nhẹ tay trước khi về lớp. Ý Lan hít một hơi thật sâu, nhỏ thật sự buông xuống rồi. Ý Lan nhìn theo bóng lưng Nhật Luân có chút bồi hồi và hoài niệm, nhưng chưa kịp để nhỏ phải buồn phiền thì bên cửa sổ vang lên tiếng nài nỉ:

"Ý Lan ơi, cứu với..." Thằng A1 đáng thương nhìn lớp trưởng, đầu cậu thò ra khỏi ô cửa sổ hóng chuyện và bây giờ chẳng thể rút đầu khỏi đây để ngồi lại trong lớp.

Ý Lan: "..."

Ý Lan đưa hai tay xoa bên thái dương, cơn nhức đầu khiến nhỏ lại bùng lên một cơn bực bội, nhỏ đưa tay nhéo một tai còn lại khiến cậu bạn la oai oái. Đến khi đẩy được cái đầu vào bên trong lớp, cậu bạn đã ôm hai tai diễn tiểu phẩm khóc nức nở, còn Ý Lan thở phào nhìn về phía lớp A2, hình như nhỏ cũng không đau lòng như đã nghĩ.

Chuyện Ý Lan được tỏ tình và màn đáp trả phá game lãng mạn truyền đi rất nhanh, Ý Lan cũng chỉ bỏ ngoài tai và ngó lơ những ánh nhìn tập trung vào mình. Buổi chiều sau một trận ồn ào ấy cả bốn đứa lại tập trung ngay trường, nhưng hôm nay tụi nó không làm bài chung mà tính chuyện giáo viên trường bên kia làm chuyện không hay.

Theo kế hoạch của tụi nó, Ý Lan dặn một thằng A1 nhắn tin hẹn đám người kia đến một quán game sáng sủa, cả bốn sẽ đón đầu đám học sinh đó trước khi vào quán game để nói chuyện. Gần đến giờ hẹn nhóm của Trí và Việt Chinh đã thấy mấy thanh niên như trong hình được xem trước đó, Trí và Nhật Luân chủ động đi lại gần. Cảm nhận được có gì không ổn, mấy thanh niên kia nhìn nhau rồi không hẹn mà bỏ chạy. Chỉ tiếc là chân tụi nó ngắn hơn chân Trí và Nhật Luân, chạy chẳng được bao xa đã bị hai cậu tóm áo kéo lại.

"Chạy cái gì hả? Nói chuyện một chút thôi mà." Trí kéo áo một thằng vào quán ven đường, ép cậu ta ngồi xuống thong thả lên tiếng. Nhật Luân cũng kéo thêm một thằng khác vào. "Kêu thằng còn lại trở lại đi, bọn này không làm gì đâu."

Dưới đôi mắt chẳng tình cảm của Nhật Luân, hai thằng bị tóm lại nuốt một ngụm nước bọt rồi nhắn cho người đã chạy trước trở lại. Chỉ một chốc tụi nó có một bàn tròn bảy người với không khí đầy căng thẳng và sợ hãi từ phía đối phương.

Việt Chinh đoán đám học sinh này tâm lý mỏng manh chẳng sai chút nào, chưa làm gì đứa nào cũng run bần bật. Trí buồn cười hỏi trước một câu: "Ai bày chúng mày trò này thế?"

"Trò gì? Tụi mày nói gì tao không hiểu?" Một thằng liếc ngang liếc dọc không tự tin hỏi ngược lại.

Ý Lan không thích dài dòng, nhỏ lấy điện thoại phát đoạn video có giọng nói của một trong ba nam sinh trước mặt hôm tụi nó báo cáo với giáo viên rằng đã thành công khiến đám con trai A1 vào tròng mê game. Video không đầy đủ từ khi bắt đầu nhưng cũng đủ làm cả bọn xanh mặt, không để tụi nó phản bác hay ý kiến, Nhật Luân đã đánh đòn phủ đầu bằng một vài câu hăm doạ:

"Tụi tao mà đưa cái này lên Sở Giáo Dục là tụi mày có khi bị đuổi học đấy, cả cái người xúi tụi mày làm trò này cũng không cứu được đâu. Nếu không đến mức đuổi học thì nhà trường sẽ lưu cái tội này vào học bạ thì sau này xét hạnh kiểm cũng không có điều kiện thi tốt nghiệp đấy. Hay mày nghĩ đã có người chắc chắn lo hết? Tao mà tung cái này lên mạng thì người bên Bộ Giáo Dục lẫn Công An đều sờ gáy mày đấy."

Đúng như dự đoán, Nhật Luân vừa dứt câu mặt mũi ba cậu học sinh đã tái mét. Theo đà Nhật Luân, Trí tiếp tục: "Trước khi tụi tao làm lớn chuyện thì tụi mày nhả hết mọi chuyện một cách trung thực đi."

Ba cậu học sinh hoàn toàn suy sụp mà ôm đầu, mãi một lúc sau mới có đứa lên tiếng.

Theo lời cậu nam sinh ấy kể thì có giáo viên mới chuyển về nhận một lớp ôn thi học sinh giỏi cho kì thi sắp tới. Trong lớp ba đứa chúng nó là dạng học sinh học mãi chẳng tiến bộ, điểm lúc nào cũng lẹt đẹt áp chót, thấy tụi nó có cố gắng cũng chẳng phải thành phần cá biệt nên giáo viên đã gọi riêng đến phòng bàn chuyện. Giáo viên nọ đưa cho tụi nó thông tin và Facebook một vài học sinh bên trường của Trí, dặn tụi nó tìm cách tiếp cận rồi rủ rê đi chơi hay làm bất kì điều gì miễn là chiếm trọn thời gian rảnh của những người này, bù lại giáo viên sẽ ôn tập những bài kiểm tra cho tụi nó. Lúc đầu cả ba đều sợ và từ chối, nhưng giáo viên đưa ra một tờ đề kiểm tra một tiết nói thẳng rằng đây là đề chính thức thì tụi nó hoàn toàn bị thuyết phục. Rồi mọi chuyện cứ xảy ra như thế thôi.

"Trong danh sách tiếp cận kia có hai tụi tao không?" Trí chỉ sang Nhật Luân hỏi.

"Có." Thế nên khi nãy tụi nó mới bỏ chạy.

"Sao tụi mày chỉ rủ những người kia thế?" Trí thắc mắc hỏi thêm.

"Nhìn cách sử dụng Facebook để đoán ai dể bị dụ cũng không khó mà."

Ý Lan nghe xong liền đưa tay chống trán thở dài, mấy thằng lớp mình học hành thì được nhưng kinh nghiệm sống thì đang là số không tròn trĩnh.

"Tụi mày không nghĩ đến chuyện kết thúc vụ này thì những tờ đề cho xem trước cũng sẽ kết thúc à? Mọi thứ lại quay về như lúc bắt đầu, thậm chí tụi mày còn thụt lùi vì não chẳng hoạt động tốt cho kiến thức đâu." Nhật Luân nhăn mày nói đến tác hại. "Nếu tụi mày được đảm bảo từ bây giờ đến năm cuối cấp đều được cho xem đề trước thì đến kì thi tốt nghiệp sẽ ra sao? Những việc không dựa vào chính mình mãi mãi không thành công được đâu."

Ba cậu học sinh ôm đầu run bần bật, tụi nó chẳng nghĩ đến những chuyện như thế. Trước mắt tụi nó chỉ biết áp lực về những buổi kiểm tra chẳng còn, điểm số tăng dần khiến tụi nó cũng tự nhiên cho rằng mình có tiến bộ, và phụ huynh ở nhà cũng chẳng còn cằn nhằn tụi nó nữa. Vì những gì tụi nó lo lắng ở hiện tại đã được giải quyết dễ dàng nên tương lai thế nào tụi nó chẳng lo.

"Bọn mày còn giữ tờ đề nào không?" Thấy đã đánh ngã hoàn toàn tâm lý của ba thằng trước mặt, Trí lại hỏi.

"Giáo viên bắt xoá cả rồi, tụi tao chỉ được phép chụp lại đề rồi sang ngày sẽ xoá trước mặt giáo viên."

Cả đám lại im lặng.



"À... tuần trước tao nghỉ đúng ngày được xem đề nên có nhờ nó gửi sang tin nhắn." Một thằng chợt nhớ ra rồi chỉ vào đứa bên cạnh, tụi nó vẫn còn một bằng chứng để vụ việc này kết thúc.

Trí và Nhật Luân liên lạc với thầy chủ nhiệm của mình và kể lại đầu đuôi câu chuyện, một lát sau Trí đưa thông tin liên lạc của thầy cho ba đứa trường bên cạnh và nói rằng thầy sẽ có cách giải quyết mọi chuyện.

"Sẽ không tránh khỏi chuyện tụi mày bị phạt đâu, nhưng sẽ được khoan dung và bắt đầu lại thôi. Mọi chuyện chưa có đi xa nên đừng lo."

Tụi nó lục đục đứng dậy giải tán khi mọi chuyện đã đi vào hồi kết, một trong ba thằng vì quá sợ mà mắt đã đỏ hoe. Việt Chinh siết chặt hai tay mình nhìn những người bạn xa lạ này đang lo lắng cho tương lai chẳng biết thế nào, ngay từ đầu chỉ để Trí và Nhật Luân nói chuyện vì hai cậu có đủ khí thế khiến người khác dễ hoang mang, nhưng lúc này Việt Chinh lại nhớ đến cái Tâm, nhỏ mấp mấy môi mấy lần rồi cuối cùng cũng lên tiếng:

"Nếu cố gắng nhưng vẫn không có kết quả thì các bạn thay đổi cách học hiện tại đi, chỉ có học sai cách mới không tiến bộ. Các bạn phải tin sự chăm chỉ sẽ đem lại kết quả như mình mong muốn, mọi sự nổ lực đều được đền đáp xứng đáng cả. Chúc các bạn may mắn."

Ba cậu học sinh nhìn chằm chằm bốn đứa trước mặt, tụi nó không biết sau hôm nay số phận tụi nó sẽ thay đổi như thế nào, nhưng tụi nó tin cuộc gặp gỡ này là một trong những may mắn tụi nó gặp được.

***

Buổi chiều một tuần sau đó, khi Việt Chinh đang ngáp ngắn ngáp dài vì giải không được câu Toán hình thì Ý Lan gửi một đường link từ tờ báo thành phố. Việt Chinh nhấp vào xem, vừa nhìn tiêu đề báo cơn buồn ngủ của nhỏ đã bay đi sạch, nhỏ kéo cánh tay Trí vẫn đang miệt mài viết những phương pháp học nhanh cho mình cùng đọc chung.

Báo viết rất rõ sự việc mà tụi nó đã biết trước đó rồi, nhờ thầy của Trí mà ba cậu học sinh kia viết đơn trình bày kèm bằng chứng, giáo viên nọ bị kỉ luật rất nặng, còn ba cậu học sinh bị cảnh cáo vì có vài lần gian lận trong những tiết kiểm tra ở trường, và được khoan dung để tiếp tục việc học. Cái kết này khiến Việt Chinh thở dài nhẹ nhõm.

"Thoải mái chưa?" Trí tựa lưng thoải mái ra thành ghế hỏi Việt Chinh, sau hôm gặp nhau tuần trước trở về chẳng ngày nào Việt Chinh thả lỏng được tinh thần dù chẳng phải chuyện của mình. Cho dù kết quả như thế nào nhỏ cũng sẽ chấp nhận, nhưng cậu biết Việt Chinh mong ba cái người lạ hoắc kia có cơ hội tiếp tục hành trình chinh phục tri thức.

Việt Chinh tươi tắn quay sang nhìn Trí gật đầu. Ngay lúc này tự nhiên nhỏ có tinh thần học hành vô cùng, nhỏ định đặt điện thoại sang một bên thì điện thoại nhảy lên một loạt tin nhắn. Khoảng cách khá xa nên Trí không nhìn rõ nội dung là gì, nhưng chiếc avatar người gửi đến trông khá quen mắt, Trí ngồi thẳng người nhìn chằm chằm vào điện thoại của Việt Chinh. Cậu chưa bao giờ tò mò chuyện riêng tư của Việt Chinh, nhưng chiếc avatar kia quen đến mức cậu phải xem nội dung tin nhắn là gì.

Người gửi tin nhắn là một trong ba cậu học sinh kia, vụ việc đã giải quyết xong rồi hôm nay cậu ta gửi tin nhắn cảm ơn Việt Chinh vì những lời cuối cùng hôm ấy. Cậu ta bảo rằng mười mấy năm trời không một ai nhẹ nhàng với cậu ta như vậy, lời nói của Việt Chinh vẫn in sâu trong tâm trí cậu ta, cậu cảm thấy biết ơn và sẽ cố gắng để được đền đáp như lời Việt Chinh nói. Đọc đến đây khoé môi Việt Chinh đã cong lên vì vui vẻ rồi, thì ra một vài câu nói bình thường trong lúc người khác đang hoang mang cũng có thể có tác dụng lớn đến như thế. Nhỏ có cảm giác khá thành tựu, nhưng nụ cười còn chưa kéo dài được bao lâu Việt Chinh lại thấy cơ hàm mình cứng đơ vì câu tiếng Anh được gửi cuối cùng:

"Will you be my girlfriend?"

Việt Chinh: "..."

Trí bật cười thành tiếng: "Người ta cảm động đến mức ảo tưởng luôn rồi kìa."

Việt Chinh quay sang đánh nhẹ lên cánh tay Trí một cái, lúc nào mà còn đùa chứ.

Trí dán sát vào người Việt Chinh nói khẽ bên tai: "Từ chối đi chứ còn sao nữa?" Nhưng chưa để Việt Chinh làm gì Trí đã đoạt lấy chiếc điện thoại từ tay bạn nhỏ để hành động trước.

"Thôi đưa đây, để mình làm người ta khiếp sợ rồi block bạn trước luôn."

Màn hình tin nhắn vẫn còn một câu tiếng Anh làm Trí ngứa hết cả mắt, cậu gõ nhanh xuống bàn phím rồi gửi đi, chẳng mấy chốc Việt Chinh đã thấy thông báo cuối màn hình rằng "Người này hiện không có mặt trên Messenger."

Việt Chinh: "..."

Việt Chinh giành lại chiếc điện thoại để nhìn rõ hơn cuộc hội thoại, nhỏ thắc mắc Trí đã nhắn gì mà khiến đối phương thật sự block mình. Dưới câu tỏ tình bằng tiếng Anh "Will you be my girlfriend?" Trí đã trả lời:

"Nitric Oxide Hypobromite."(*)

Người tỏ tình: "???"

Trí lại trả lời: "NO BrO." (*)

Người này hiện không có mặt trên Messenger.

Hai mắt Việt Chinh giật giật, sau nhỏ lại bật cười, đúng là khiến người ta sợ mà bỏ chạy.

Trí chẳng để ý đến tiếng cười của Việt Chinh, cậu nghĩ gì đó rồi đứng dậy dọn dẹp hết sách vở và đề thi vào túi xách của bạn nhỏ, chẳng để người bên cạnh phản ứng gì cậu đã nắm tay kéo đi một mạch.

"Ôi khoan... không học nữa sao?" Việt Chinh chạy bước nhỏ để kịp bước chân của Trí kinh ngạc hỏi.

Trí vẫn chẳng trả lời nhưng tốc độ bước đi giảm thấy rõ để đôi chân ngắn của Việt Chinh theo kịp mình. Cậu siết chặt tay nhỏ một đường đến chợ hoa.

"Bạn mua hoa làm gì thế?" Việt Chinh ngó quanh chợ hoa đầy màu sắc rồi ghé sát bên tai Trí hỏi. Nhưng con người này vẫn một mực không nói gì, cậu chỉ chăm chú lựa từng bông hoa. Trước sự im lặng của Trí nhỏ bắt đầu bối rối, không lẽ cậu giận vì tin nhắn khi nãy? Việt Chinh mím môi ôm chặt lấy cánh tay đang bận bịu chọn hoa của Trí nói suốt bên tai:

"Bạn giận vì người ta tỏ tình mình hả? Nhưng mình có ý từ chối mà, mình cũng đâu ngờ được là người ta đột ngột nhắn như thế? Có thể người ta đùa thì sao?"

Đáp lại nhỏ vẫn là sự im lặng cho đến khi Trí tính tiền đoá hoa đã tự tay chọn. Việt Chinh không để ý đến hoa, nhỏ như mèo mắc mưa yểu xìu đi theo Trí rời khỏi chợ hoa, nhỏ nghĩ Trí giận rồi. Hai đứa im lặng đi đến một nơi trống trải, trời phía Tây đã nhuộm màu đỏ rực buổi chiều tàn. Trí xoay người đứng đối diện Việt Chinh, cậu hơi cúi người thì thầm:

"Mình nhớ ra là mình chưa có câu hỏi chính thức dành cho bạn. Việt Chinh, bạn đồng ý làm bạn gái mình nhé?"

Việt Chinh nghiêng đầu cười ngốc nghếch nhìn đoá hoa được đưa đến trước mặt mình, câu nói "mình thích bạn" cả hai đã dành cho nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lời ngỏ và bó hoa trong một chiều hoàng hôn rực rỡ lại khiến nhỏ rung động hơn bao giờ hết. Cảm giác này rất khác, thật sự rất khác, Việt Chinh không biết được khác như thế nào nhưng tim nhỏ đập rộn ràng và nhịp đập như đang hối thúc nhỏ. Việt Chinh không đưa tay nhận hoa, nhỏ nhón chân đưa hai tay ôm lấy cổ Trí rồi siết chặt, còn khẽ đùa: "Nếu mình không đồng ý thì sao?"

Trí vòng tay ra sau lưng vừa cầm hoa vừa ôm Việt Chinh sát vào người trả lời: "Thì mình sẽ vẫn là bạn trai của bạn và mỗi ngày đều ngỏ lời như thế này."

Việt Chinh cười khúc khích, nhỏ buông Trí rồi ôm lấy bó hoa. Mấy cánh tulip dưới ánh hoàng hôn nhuộm màu lấp lánh, Việt Chinh nhìn chằm chằm đến khi hoa mắt mới đưa tay kéo cổ áo sơ mi đưa khuôn mặt Trí sát mặt mình, nhỏ hơi thẹn thùng, má đỏ hây hây nói: "Mình đồng ý.", còn tặng kèm một nụ hôn thật khẽ dưới ánh chiều dần phai.

____

(*) Công thức của Nitric Oxide = NO

Công thức của Hypobromite = BrO

Just for fun khi ghép hai công thức này lại sẽ là No Bro — hông anh bạn ơi:>

trướctiếp