Qua mấy ngày hôm sau thì Tử Nam cũng được về nhà,Mạc Thống đưa anh trở về nhà chứ không có cho anh về trung cư nữa.
Vừa vẽ đến nhà thì anh liền đi lên phòng rồi đóng cửa lại, chỉ cần qua mấy tháng nữa thì anh sẽ không ở đây nữa.
Ở dưới nhà Mạc Thống bảo người làm nấu thức ăn bồi bổ cho con trai,ông
căn dặn rất kỹ càng rồi sau đó thì đi ra phòng khách đọc báo …
Ông vừa ngồi xuống thì Uyển Linh cũng từ bên ngoài đi vào, hình như cô gái này vừa mới đi mua sắm về …
" Anh về rồi sao,Tử Nam có về luôn không"
" Có,nó lên phòng nghỉ ngơi rồi "
" Ừm vậy cũng được.."
" Sau khi học xong thì anh sẽ cho nó đi du học. Việc này nó cũng đồng ý rồi "
" Ừm, được như vậy cũng tốt …"
Chứ ở đây mất công lại đụng mặt nhau nữa chứ,dù sao thì Tử Nam cũng không
thích cô.Mà cũng đúng thôi,cô chỉ hơn nó có mấy tuổi mà thôi.Cái tuổi
này cô có thể là người chị của Tử Nam hơn chứ nói gì là mẹ kế..
Uyển Linh nói vài câu với Mạc Thống rồi sau đó cũng đem mấy túi đồ vừa mới
mua rồi đi lên trên phòng. Cuộc sống của cô dạo gần đây thoải mái hơn
nhiều khi ở cùng với Mạc Thống ông ấy cho cô tất cả,từ cơm ăn áo mặc và
cả tiền bạc nữa.Cho nên vấn đề tài chính cô không cần phải lo nữa …
____##
Buổi tối cả nhà cùng nhau ăn cơm,hôm nay Tử Nam không gây chuyện nữa,anh ăn
cơm rất nhẹ nhàng cho nên khiến cho Mạc Thống rất vui ở trong lòng. …
" Tử Nam con ăn nhiều vào một chút …"
" Ừm "
" Ba và dì cũng ăn nhiều vào đi, thời gian sắp tới con cũng sẽ không ở đây nữa …"
Mạc Thống nghe con trai mình gọi Uyển Linh là một tiếng dì thì ông cũng cảm thấy vui ở trong lòng.Đây có lẽ là bước đầu phát triển mối quan hệ của
nhà 3 người đây rồi..
Sau khi ăn cơm xong thì ai về phòng nấy, Tử Nam lên phòng mở máy tính lên xem mấy hoạt động của công ty ba mình gần đây.Tử Nam rất thông minh cho nên mấy vấn đề này anh xem cũng rất là dễ hiểu.
Anh ngồi xem cho đến khuya luôn,thật sự mà nói thì anh rất đam mê việc học và làm việc.Tầm 1 giờ sáng thì anh mới tắt máy tính rồi lên giường nằm ngủ …
Đêm nay anh lại không ngủ được nữa rồi,Tử
Nam nằm trên giường cứ lăn qua lại không ngừng và cuối cùng thì anh lại
ngồi bật dậy rồi thở dài..
Đến bao giờ thì anh mới quên được
người con gái đó đây, đến bao giờ đây.Mở wechat lên thì thấy Tố Di đã
chặn anh từ bao giờ rồi …
Nhưng anh đâu biết rằng từ cái ngày mà
Tố Di lén lút đến thăm anh đã bị Vân Kiều phát hiện.Ngay trong đêm đó cô và Vân Kiều đã xảy ra xô xát và cuối cùng là Tố Di bị té cầu thang,đầu
và mắt bị va vào cửa kính …
Tố Di hiện tại bị bác sĩ chẩn đoán là bị mù hai mắt,bây giờ cô vẫn đang ở trong bệnh viện điều trị.. Nhưng
không có một người bạn nào biết cả,kể cả là Phỉ Hân người bạn thân nhất
của cô luôn. Cô sợ là khi Phỉ Hân biết rồi thì Tử Nam cũng biết,cho nên
cô không muốn cho ai biết cả,mọi chuyện chỉ cần một mình cô biết là được rồi …
Tố Di nằm trên giường bệnh rồi khẽ rơi nước mắt,mấy ngày
qua cô khóc rất nhiều.Ba mẹ của cô cũng đau lòng không kém,Tố Di bây giờ lại trở thành một người mù không nhìn thấy ánh sáng thì ba mẹ nào mà
không lo lắng chứ …
Mệt quá,tại sao mọi chuyện lại thành ra như
thế này chứ.Cô chỉ mới 18 tuổi thôi mà,tương lai vẫn còn ở phía trước,ấy vậy mà bây giờ đã không còn nữa rồi.Bao nhiêu ước mơ hoài bão cũng
không còn nữa rồi.
Tại sao Vân Kiều lại đối xử với cô như vậy chứ,cô và anh ấy đã chia tay rồi nhưng cô ta vẫn không chịu buông tha cho cô …
Nhà của cô ta là nhà giàu, thuộc tầng lớp thượng lưu thì cô làm sao dám
thưa kiện gì chứ.Với lại cô cũng không có bằng chứng cho nên cũng sẽ
không làm được gì cả..Càng nghĩ đến thì cô lại càng buồn hơn, buồn cho
cuộc sống của mình sau này. Sau này cô phải sống như thế nào khi không
có ánh sáng đây,cô phải làm gì với đôi mắt của mình đây..
Sau này cô phải đối diện với màu đen,với bóng tối mà thôi. Quá khứ đã đi qua và hiện tại đã đến cho nên cô đành phải tự mình chấp nhận mà thôi …