Lần Này Là Tớ Nguyện Ý Ở Bên Cậu

Chương 18: Hồi tưởng quá khứ 2


trướctiếp

Văn Tĩnh Hy cùng Đàm Thư Mặc mười ngón tay đan xen nhau bước đi. Đàn chị không chậm trễ nữa ra hiệu lệnh chội người tiếp tục.

Bác Văn đến gần, muốn nói chuyện cùng Văn Tĩnh Hy, hắn mới là bạn trai nàng. Hắn mới là người nàng ở cạnh bên đây.

Đàm Thư Mặc nhận được ánh mắt thù địch kia, cô muốn trốn tránh để cho cặp đôi này không gian riêng tư, nhưng Văn Tĩnh Hy trước sau như một nắm tay cô.

Bác Văn cũng bên cạnh, lúc này Minh Triết cùng Bạch Lộ đi chung, cậu ta thay Đàm Thư Mặc đau khổ. Đôi tình nhân kia như vậy, vất vả Thư Mặc rồi.

Đàm Thư Mặc cũng không vất vả như Minh Triết nghĩ, cô ta căn bản chỉ ở bên chăm sóc Tĩnh Hy ah.

“Thư Mặc, tớ đuối quá”- Văn Tĩnh Hy lau mồ hôi, thở dốc.

“Uống tí nước đi, nghỉ một lát”- Đàm Thư Mặc mở nắp chai nước suối đưa qua.

Bác Văn bên cạnh lại thúc giục “nhanh lên, Tĩnh Hy, em uống nước nhanh lên nào, mọi người đều muốn bỏ xa chúng ta”

Đàm Thư Mặc cau mày “cậu gấp thì đi trước, tôi đỡ Tĩnh Hy từ từ lên sau”

Bác Văn nhìn cô “tôi là bạn trai em ấy, tôi có quyền ra lệnh với em ấy hơn là cô”

“Ra lệnh?” - Đàm Thư Mặc nhìn cậu ta. Ánh mắt như muốn nói, cậu dám sao?

Bác Văn không thèm nhìn cô “Tiểu Hy, Tĩnh Hy, bạn gái của anh, mau lên nào”

Văn Tĩnh Hy tựa vào vai Đàm Thư Mặc, nói “cậu đỡ tớ đi, tớ mệt quá”

Đàm Thư Mặc gật đầu, đỡ cô đi lên, Bác Văn thấy vậy liền quay mặt tự mình đi lên. Hai người xem hắn như không khí, đi một đoạn lại dừng lại nghỉ ngơi.

Đợi đến nơi, đàn chị ra hiệu cho mọi người, trên núi có một vài dân bản địa, bọn họ từ sớm đã chuẩn bị tiệc BBQ cho đoàn.

“Mọi người lưu ý, một bàn gồm 7 người nha, dụng cụ nướng thịt đều được chuẩn bị, mọi người tự mình nướng mới có không khí. Ăn uống no say xong có thể tự túc tham quan, lưu ý đừng đi quá xa nhé” - Đàn chị thông báo xong, một tràn vỗ tay to, mọi người cùng tự mình chọn bàn ăn theo nhóm.

Đàm Thư Mặc muốn ngồi cạnh Văn Tĩnh Hy, nhưng cô có chút buồng đi vệ sinh. Đành chạy đi tìm nơi giải quyết. Lúc trở lại đã bị Bác Văn chặn lại.

“Tớ có chuyện cần nói”

Đàm Thư Mặc hỏi “chuyện gì?”

“Tớ nói thẳng nhé, cậu tránh xa bạn gái tớ một chút đi. Tiểu Hy nhà tớ coi cậu là bạn thân, nên bình thường thân mật quá đà, còn cậu? Tớ không chắc chỉ bạn bè nhỉ?”



Đàm Thư Mặc im lặng không đáp. Hắn ta nói tiếp “Hai nhà đã sớm đính hôn, đợi khi Tĩnh Hy tốt nghiệp sẽ làm đám cưới. Đàm Thư Mặc nếu cậu có tình ý thì sớm mà dẹp bỏ đi, đừng có dây dưa, lúng càng sâu, càng hại Văn Tĩnh Hy”

Đàm Thư Mặc nghe hắn nói, cô đều hiểu, Văn Tĩnh Hy có hôn phu. Thậm chí còn xem cô như một người bạn thân, chưa từng nói thích hay yêu cô, chỉ có cô, thầm thích suốt thời gian qua. Là cô lợi dụng tình cảm bạn bè mỗi một bước lấn tới.

Thấy Đàm Thư Mặc lung lây, Bác Văn nói tiếp “Tĩnh Hy không có ý tránh thì cô nên tự tránh đi, hiểu ý tôi nói chứ? Cô né bạn gái tôi ra, hôm nay đáng lý là ngày tôi và nàng hẹn hò, cô cứ ở giữa làm gì? Tình cảm nữ với nữ, Văn gia không những không chấp nhận, còn làm ô uế Văn Tĩnh Hy đấy”

Nói xong Bác Văn phủi tay áo trở về bàn ăn, ngồi cạnh Văn Tĩnh Hy. Đàm Thư Mặc nhìn hắn, thấy hắn rót nước cho nàng, còn tựa đầu gần nàng nói gì đó.

Tim Đàm Thư Mặc đập nhanh hơn, đúng vậy, cô thật thừa thãi, tự mình biết thân biết phận. Người ta đều có hôn phu rồi, cô còn thầm thích cái gì.

Đàm Thư Mặc đi đến ngồi kế Bạch Lộ, Minh Triết nhìn qua thắc mắc “cậu, ngồi ở đây?”

“Ừ”- Cô nói xong cũng không giải thích.

Văn Tĩnh Hy chờ mãi, xoay người liền thấy Đàm Thư Mặc ngồi kế nữ sinh vừa rồi. Còn cười với cô ta.

“Bạn học, có ai ngồi chưa?”-Một nữ sinh hỏi nàng.

Văn Tĩnh Hy tức giận, trả lời “không có ai, cậu có thể ngồi”

Nói xong liền ấm ức không nhìn bàn kia, Đàm Thư Mặc bên này lén lút nhìn sang, thấy rất rõ Bác Văn gắp đồ ăn cho nàng.

Một đôi trai tài gái sắc ah, cô không xứng!!!

Bạch Lộ và Minh Triết thấy tâm trạng cô không tốt, phụ học chọc cười cô. Bàn ăn này Minh Triết đánh giá “không vui, đi cắm trại mà tưởng như bộ phim tình tay ba dài tập vậy”

Mãi đến lúc ăn xong, tự túc, Đàm Thư Mặc liền biến mất. Văn Tĩnh Hy giận dỗi nên cũng tự mình ngồi một góc, không tìm cô nữa.

Bác Văn ngồi cạnh ba hoa kể chuyện, Văn Tĩnh Hy chỉ nghe không đáp.

Người bên ngoài nhìn vào thì thấy, tình cảm thật tốt, nhưng nếu lại gần hiểu rõ, yêu đương gì chứ một dạng bọn họ nếu nói bạn bè thông thường cũng không đủ thân cận.

Đàm Thư Mặc trốn cả một buổi, đợi khi đàn chị ra hiệu lệnh trở về. Mọi người từ từ xuống núi, Văn Tĩnh Hy nhìn bóng dáng Đàm Thư Mặc cùng Minh Triết đi đằng trước bàn luận về trận game.

“Này, nếu lúc đó tớ quyết tâm là ăn được rồi” - Minh Triết tiếc nuối.

Cô đáp lời “tớ nói cậu rồi, cậu đủ máu, chiến hết mình đi, tự sợ hãi, chạy về nhà làm gì”

Văn Tĩnh Hy nghe xong liền hiểu, đêm qua video call, cô còn nghe Đàm Thư Mặc vừa chơi game vừa mắng Minh Triết ầm ĩ vì cậu ta bỏ chạy giữa đường.

Đàm Thư Mặc nghiện game, cùng Minh Triết có thể chiến đấu đến trời sáng, sau này Văn Tĩnh Hy biết rõ đều đòi video call, đúng giờ sẽ ở một bên màn hình quát lên, hai con người nghiện game mới tắt máy đi ngủ đúng giờ.



Nhìn Đàm Thư Mặc phía trước chỉ cần bàn game là lên tinh thần, còn mỗi nàng là tức giận.

Không cẩn thận, Văn Tĩnh Hy vì vừa suy nghĩ vừa đi, trượt chân, ngã xuống. Nàng như phản xạ hét lên “a...Thư Mặc”

Đàm Thư Mặc nghe gọi, quay đầu lại thấy Văn Tĩnh Hy ngã trên đất, Bác Văn bên cạnh đứng ngốc ra.

“Sao vậy?” - Đàm Thư Mặc chạy đến hỏi nàng.

“Tớ ngã, chân đau quá”- Văn Tĩnh Hy níu lấy áo cô.

“Có đứng dậy được không? Hay là chẹo chân rồi”- Cô hỏi nàng, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Văn Tĩnh Hy thử đứng dậy, liền không nổi, “ui, tớ không đứng được”

Đàn chị rất nhanh cũng tiến đến “sao lại bất cẩn như này, mau mau, một người cõng Tĩnh Hy đi”

“Để em”

“Để tôi”

Dường như Bác Văn và Đàm Thư Mặc cùng lên tiếng, đàn chị lúng túng. Minh Triết đã quen với tình huống này, cậu ta nói “hay là đưa Bác Văn đi, cậu ta là con trai, có sức lực hơn, cõng xuống núi cũng an toàn”

Bác Văn như nhặt được vị cứu tinh, muốn ra oai một chút.

“Không cần, Thư Mặc, cậu cõng tớ được không? Tớ không quen được người khác cõng”- Văn Tĩnh Hy giọng nói làm nũng, tay vẫn nắm lấy áo của cô.

Đàm Thư Mặc đau lòng, mặc kệ xung quanh, bỏ qua tên Bác Văn này. Cô ngồi xuống, để Văn Tĩnh Hy leo lên lưng mình sau đó từng bước tiến về phía trước.

Bỏ lại đàn chị, Minh Triết và Bắc Văn một bên ngay người.

Văn Tĩnh Hy tựa vào lưng Đàm Thư Mặc.

Đàm Thư Mặc hỏi “Vai tớ thoải mái nhỉ?”

“Không có, người gì mà toàn xương thôi”

~~

Không nghĩ đến sau này đoạn hội thoại y hệt như vậy lại diễn ra ở thôn Đồng La, hai người nhìn nhau nhớ về quá khứ mà cười tươi.

trướctiếp