Võ Đông Không mấy hài lòng với sự xuất hiện của cô ta, anh lên giọng
" Cậu không ở bên ấy dùng cơm với mẹ tôi? "
Câu này chắc là nói khéo của câu " cô sang đây làm cái quỷ gì vậy? "
Lý Linh San vẫn không chút tỏ ra ngượng ngùng, cô ta muốn để cho người
khác thấy sự hòa hợp giữa hai người bọn họ đặc biệt nhất là Tống Khả Ny, cô ta muốn Khả Ny biết người trước giờ bên anh là ai
" Bác gái
bảo mình sang đây với cậu, sợ cậu tính tình hời hợt tiếp đãi bạn bè
không chu đáo. Đằng nào mình cũng quen thuộc nơi này nếu mọi người cần
hướng dẫn viên mình cũng có thể "
Hiểu Huệ như muốn phụt cơm khỏi miệng, đảo mắt một vòng
" Thật sự nghĩ mình là nữ chủ nhân nơi này sao trời? "
Khả Ny đá chân cô ấy một cái Hiểu Huệ liền ngậm miệng. Cô bạn này đúng là
không biết kiêng nể gì mà, có mặt người khác nhưng muốn mắng là mắng
thôi.
Võ Đông Thăng đẩy ly nước cam đến trước mặt cô, anh nhướng mày
" Mình đau họng không uống đá, hỗ trợ một tí "
Hỗ trợ? Anh vậy mà lại ném củ khoai nóng bỏng tay này cho cô muốn hại chết cô à? Khả Ny lúng túng
" Cái này…mình…"
" Không uống thì để tôi, thiệt tình khát chết được "
Hiểu Huệ cầm ly nước cam một hơi uống cạn trong sự ngỡ ngàng của các thành
viên. Lý Linh San trố mắt, tia lửa giận dần dần nhen nhóm nhưng phải cố
gắng kiềm chế, nở một nụ cười tươi tắn như không có việc gì
" Hiểu Huệ thích thì cứ việc, đều biết nhau cả mà "
Hai người bọn họ chính là không ai chịu nhường nhịn ai, Lâm Kim Triều không hiểu việc đấu đá nhau giữa bọn con gái, chỉ tập trung sự chú ý vào Khả
Ny đôi khi lại mỉm cười với cô.
" Đàn anh, anh nhận phòng chưa? Anh nên chuẩn bị một chút trước khi bắt đầu trò chơi cho buổi tối nay "
Lâm Kim Triều giơ chìa khóa phòng đến trước mặt cô
" Lát nữa anh sẽ về chuẩn bị. Chuyện là Ny ở phòng nào đấy? "
Võ Đông Thăng nghe 2 người bọn họ nói chuyện thì càng thêm khó chịu. Anh
biết tên đàn anh này có ý đồ với nữ thần của mình bèn lên tiếng cắt đứt
luồng trò chuyện
" Còn nửa tiếng nửa sẽ bắt đầu trò chơi, ai
không chuẩn bị kịp cẩn thận bị bỏ lại phía sau tới lúc đó không thể
trách tôi được. "
Kim Triều cũng ý thức được ý trong lời nói, anh cười với cô rồi đứng dậy
" Anh về chuẩn bị trước, gặp lại mấy đứa sau "
Nói xong thì kéo vali rời đi, Khả Ny nhìn đàn anh có chút đáng thương, cứ
có cảm giác bị bắt nạt. Cô quay sang Võ Đông Thăng vẫn đang hậm hực
" Cậu có thể đừng ức hiếp anh ấy nữa được không? "
" Mình ức hiếp anh ta? "
Như vậy còn chưa phải ức hiếp đâu anh còn muốn tẩn cho tên kia một trận đây này. Nhìn lạ Khả Ny cô cứ đáng yêu như thế lại làm anh mềm lòng
" Mình mới chẳng thèm để tâm đến anh ta "
Từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ Lý Linh Sản cảm thấy mình giống như người
ngoài cuộc, dù cô ta đã cố gắng hòa nhập cùng mọi người nhưng không biết vô tình hay cố ý hết lần này tới lần khác đều bị đẩy ra ngoài, trong
lòng có chút hậm hực.
[ Tống Khả Ny, cô giỏi thật ]
…
Màn đêm kéo đến, nông trại bao trùm bởi ánh đèn vàng, những dây đèn lấp
lánh như những vì sao nhỏ treo cao, tạo nên một khung cảnh lung linh
huyền ảo. Bầu không khí êm dịu được hoạt náo bằng tiếng côn trùng rả
rích hòa cùng những tiếng cười nói của đoàn người đang chờ trò chơi bắt
đầu.
Mười mấy con người tề tựu quanh chiếc bàn gỗ điêu khắc tinh
xảo, Võ Đông Thăng đứng ở giữa, trên bàn đặt một chiếc hộp bên trong có
rất nhiều đèn đội đầu và la bàn khơi gợi sự tò mò và háo hức cho những
người tham gia trò chơi.
Khả Ny đứng ngay cạnh anh hồi hộp không kém, cô do dự hỏi
" Cậu chuẩn bị mấy thứ này…có phải chúng ta phải vào khu tối hay không? "
Khả Ny cất tiếng hỏi, giọng mang theo chút run rẩy, ánh mắt lo lắng nhìn
vào chiếc hộp gỗ trên bàn. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc im bặt,
mọi người đều dồn sự chú ý vào Võ Đông Thăng, chờ đợi câu trả lời từ
anh.
Võ Đông Thăng khẽ mỉm cười, đôi mắt đen láy toát lên vẻ bí
ẩn. Ánh sáng vàng rực từ những chiếc đèn hắt lên khuôn mặt anh, tạo nên
một hiệu ứng đầy thu hút.
" Đúng vậy " anh gật đầu khẳng định
“Nhưng đừng lo lắng, đây chỉ là một trò chơi nho nhỏ thôi. Mục đích của nó là để thử thách lòng dũng cảm của chúng ta.”
Lời giải thích của Võ Đông Thăng tuy đơn giản nhưng lại càng khơi gợi sự tò mò và háo hức cho những người tham gia. Họ nhìn nhau với những ánh mắt
rực sáng, nụ cười háo hức hiện rõ trên môi.
Anh nói tiếp
" Tên của trò chơi là tìm kho báu, mỗi nhóm gồm hai người sẽ được phát
một tờ bản đồ đi theo các địa điểm được đánh dấu để thu thập thông tin
dẫn đến kho báu. Đội nào lấy được kho báu và về đích trước tiên sẽ giành chiến thắng "
Trịnh Nhất đập bàn hét lên khiến ai nấy giật mình
" Hay lắm kho báu sẽ là của ta…của ta hahaha "
Mấy tên bạn thân của Trịnh Nhất phải tức thì bịt miệng cậu ta lại nhanh chóng, bộ dạng xấu hổ tạ lỗi với các thành viên
" Phấn khích…phấn khích quá…xin thông cảm "
Lý Linh San vốn đã rõ mồm một hết mọi thứ, nhưng cô ta lạ dùng giọng điệu nhã nhặn gặn hỏi thêm anh
" Vấn đề chia đội, 2 người một đội chia thế nào đây Đông Thăng? "
Võ Đông Thăng nhìn về phía Tống Khả Ny nhưng một lời mời gọi " xin hãy
chọn mình ". Ánh mắt của anh bị Lý Linh San bắt gặp, ngón tay co quắp vì ghen tức mà bấu vào da thịt.
Lý Linh San biết nếu để hai người
họ cùng một đội sẽ là tạo cơ hội cho người khác cướp lấy Đông Thăng của
cô ta. Trước khi mọi người bàn bạc về việc chia đội cô ta lên tiếng chặn trước
" Vẫn là bốc thăm thì mới công bằng nhỉ? "
Lời đề
nghị của Lý Linh San nhận được sự đồng tình của mọi người. 14 tờ giấy
trắng được xé ra và ghi lên các con số rồi vo tròn lại cho vào chiếc hộp gỗ trên bàn. Mỗi người lần lượt rút ra một mảnh giấy, hồi hộp chờ đợi
kết quả.
Tống Khả Ny nuốt nước bọt, cảm thấy trái tim đập rộn
lên. Cô nhìn Võ Đông Thăng có chút mong chờ, không hiểu sao nhưng anh
luôn là người mang đến cho cô cảm giác an toàn, là một người hướng dẫn
tốt khiến người khác an tâm như lần anh đưa cô đi tham quan thôn Giao
Thủy hay là làm vệ sĩ giấc ngủ cho cô. Trong lòng rộn ràng lý trí nói
với cô " cô muốn được chung đội với Võ Đông Thăng ".
Lần lượt
từng mảnh giấy được rút ra, các đội dần được hình thành. Từng tiếng reo
hò, tiếng chúc mừng vang lên khi những người bạn thân được chung đội.
Khả Ny vẫn đứng im, chờ đợi đến lượt mình.