Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Chương 43: Kem?


trướctiếp

Hôm sau như dự định mấy cô nàng đi học bình thường, ngoài một ít người chơi chung thì mới biết chuyện tạo bạo của các cô nàng thôi.

Lớp học vẫn sôi nổi như mọi khi, có khi lại sôi nổi hơn bình thường.

Lớp học quét sạch sẽ thì giờ lại thêm ít vỏ hạt dưa hay hướng dương rơi rớt lẻ tẻ trên sàn nhà.

“ Má, ăn xong lo mà liếm hết đi nghe chưa. Tí mà tao thấy còn là tao tọng vô mỏ tụi bay bằng hết” Hải Yến bạn vừa mới trực nhật xong đi đổ rác về thì thấy vậy tức hộc máu.

“ Biết rồi biết rồi hung dữ được gì chứ, như vậy sau này không ai cưới đâu nhé”

“ Cưới cưới cái khỉ khô, học không lo hành, hứ” Hải Yến bực sôi máu ném cái chổi xuống ngay chân đứa ăn rồi ỉa đấy là Phạm Cường.

“ Tùng tùng tùng” Hôi chuông báo hiệu đã vào lớp.

“ Má gì vậy, tao chưa ăn xong” Phạm Cường lúi húi.

“ Ăn đầu mày, dọn lẹ. Không cờ đỏ nó trừ điểm thì cl chị Mỹ Linh đọc thơ cho nghe nghe chưa” Gia Bảo nói, tay thì vơ vội vỏ hạt dưa thoắt cái đã xong.

“ U là trời, cứu tui cứu tui, kìn chá nà ồ” Phạm Cường vẫn nhây được.

Tiết đầu là toán của thầy Hùng, cả lớp có vẻ yên tĩnh cho đến khi tầm nhìn chiếu vào đám Hướng Hướng đã đổi chỗ tụ lại một chỗ từ đầu mà cắn hạt dưa, ăn hạt bí.

“ Tạch” Tiếng khẽ nhỏ cắn hạt dưa vang lên.

Bốn cô gái nhìn nhau cười.

“ Ây” Tiếng kêu khẽ nhỏ, có bàn tay với với Mẫu Đơn.

“ Ăn với” Tô Châu Đình chìa tay ra xin.

Mẫu Đơn hào phóng đưa cho nửa bì to.

Xong cậu ta cũng chia cho đám ngồi gần.

Cả lớp âm thầm cắn, ăn. Mắt đưa liếc để ý thầy.

Bỗng thầy quay xuống.



“ Hiểu chưa” Thầy dò xét từng người.

“ Dạ”

“ Dạ rồi”

“ Hiểu lắm thầy ơi, nay thầy giảng quá kĩ rồi”

Thầy lại quay lên giảng bài.

“Hiểu gì” Phạm Cường ngủ say sưa nghe thấy thầy nói ngóc đầu lên.

“ Lên lau bảng kìa”

Phạm Cường đi lên cầm khăn lau.

“ Anh làm gì thế, không thấy tôi đang giảng à. Anh ngủ đúng không” Thầy nói.

Phạm Cường chỉ biết đứng ngây ngốc gãi đầu.



“ Hahahaha” Tràn lan tiếng cười vang lên.<code> Hết tiết toán.... “ Thiên Sứ, nghe kêu hôm kia bị lên đồn công an hả” Trấn Hành Dịch không có việc gì làm liền ngoi lên trêu chọc crush của người anh em. </code>Hướng Hướng nghe vậy liếc xéo anh chàng sau đó chả để tâm.







Người bên cạnh nãy giờ vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, làm cô chả tập trung gì cả.

Cô quay sang nhướn mày: hửm?

Cậu lắc đầu quay mặt đi.



Nhớ bạn cùng bàn nhỏ muốn ch*t, nhưng mà không kiêm được lý do nào để nói chuyện cả.

Thế là cả tiết học không ai nói một cậu, Trần Quý thì nằm uể oải trên bàn đến hết tiết học, Hướng Hướng học xong tiết hai cũng ngủ luôn.

Tuy bình thường ít nói chuyện nhưng cũng không phải là bầu không khí cạn lời thế này.



Chiều thứ năm tiết thể dục.

Nay Trần Quý lười chơi bóng nên đâm ra là là mấy thanh niên ngồi trong phòng đa năng, uể oải mà ngồi đó.

Thẫn thờ một lúc Trần Quý cầm cây vợt tiến lại chỗ Hướng Hướng ngồi.

Cậu tiễn lại gõ gõ lên chiếc điện thoại cô nàng đang cầm.

“ Hả”

“ Chơi không” Cậu giơ cây vợt lên.

“ Kê luôn” Nói xong cô nhảy xuống lấy cây vợt đi.

Chàng thanh niên động tác tiêu chuẩn uyển chuyển đáp lại cầu, cô gái thì nhanh nhẹn phá giải những quả cầu khó.

Đánh qua đánh lại, gần hai tiết thể dục.

Đánh xong ván cuối hai người mặt đỏ mồ hôi chảy từ khuôn mặt xuống cổ.

Cậu đứng dậy trước tiến lại chỗ cô, chìa tay đỡ người dậy. Cô cũng thuận tay mà nắm lấy bàn tay kia mà đứng lên, rồi phẩy quần áo.

“ Muốn ăn kem” Hướng Hướng

“ Nho” Trần Quý

Cô gái gật đầu

Rồi hai người đi, cúp luôn nửa tiết còn lại, đám người kia nhìn mà ngây ngốc

trướctiếp