Khi Nào Mới Được Yêu?

Chương 20: " Tôi" - Kẻ truy đuổi


trướctiếp

Dương Ngọc Hân - cái tên mà không biết từ khi nào đã ám lấy tâm trí của tôi.

Cũng không biết từ khi nào mà tôi lại để ý đến cô bạn nhỏ bé ít nói trong lớp.

Có phải là lúc mà cậu ấy dùng đôi mắt to tròn, long lanh ánh nước xin lỗi tôi với cái giọng nhẹ nhàng như ngậm mật vì đã hất rác trúng chân tôi.

Có phải là lúc mà cậu ấy cười với tôi khi cả hai đứa được giao nhiệm vụ.

Hay là lúc mà tôi thấy được ánh mắt hờ hững của cậu ấy khi đối diện với người được gọi là ‘bạn cũ’

Dù chỉ là nhìn từ phía xa, nhưng hôm đấy tôi đã nhìn thấy một biểu cảm khác hoàn toàn Dương Ngọc Hân ở trong ấn tượng của tôi.

Mới quen biết, tôi nghĩ Hân là một người ngọt ngào, một học sinh và con gái của một gia đình truyền thống. Một người trầm tính, ít nói, cách nói chuyện nhã nhặn lịch sự. Đôi mắt biết cười của cậu ấy làm cho tâm trạng của tôi mỗi ngày đều đặc biệt vui vẻ hơn.

Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng có lẽ tôi đã vô tình để ý đến cậu ấy nhiều hơn, mặc dù trước đó có hai đứa không có một chút liên hệ nào cả.

Bộ dáng lúc cậu ấy ngủ gật ở ghế đá như một chú cừu nhỏ bé bỏng vừa được ăn no xong liền lăn ra ngủ. Hai má bánh bao trắng trẻo, cặp lông mi dưới ánh nắng thấp thoáng sau tán cây nhìn không khác với cánh bướm là mấy. Với cự li gần như thế, tôi còn có thể thấy được những sợi lông tơ nhỏ xíu trên khuôn mặt đang say giấc kia.

Tôi không muốn cậu ấy tỉnh dậy tí nào, nhưng xem ra có lẽ vì sự xuất hiện của tôi đã quấy rầy cậu ấy. Tôi thích khi đôi mắt long lanh to tròn của cậu ấy nhìn vào tôi, đúng hơn là khi mà tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của mình được phản chiếu trong đôi mắt kia, và chỉ duy nhất có tôi được phản chiếu trong đó.

Tôi thích điều đó, nhưng cũng rất sợ. Sợ không khống chế được bản thân. Ngày mà Hân đi học lại sau khi nghỉ ở nhà do bị quẹt xe, tôi đã thấy Hân khi cậu ấy đang nói chuyện với Bảo Ngọc. Tôi không nghe rõ những gì mà học sinh mới đang nói với mình, tôi đã cố gắng chú ý hơn nhưng ánh mắt vẫn không kìm lại được mà nhìn lén cô nhóc kia mấy lần. Cô bạn cùng lớp xem ra đã tươi tỉnh hơn rồi.

Khi mọi người tập trung trong lớp để lấy ghế ra chào cờ, tôi muốn lại tới bắt chuyện hỏi han Hân. Nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy đi với Bảo Ngọc. Đến khi điểm danh thì mới có cơ hội được đến gần cậu ấy. Tôi chỉ đơn giản muốn hỏi tình hình của Hân mà thôi, nhưng thật không ngờ cô bạn này lại xấu xa tới mức dùng ánh mắt kia nhìn tôi. Tôi thậm chí không kịp chào mà chỉ biết cắm đầu chạy trối chết. Cái cảm giác mà lồng ngực đập liên hồi, máu trong người như bị kích thích mà sôi trào, cả người nóng lên không khác gì phát sốt. Tôi bị sự đáng yêu của cô bạn kia đánh bại đến không còn một mảnh giáp, chỉ có thể hèn nhát mà trốn chạy.

Tôi không phải là một người muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, đơn giản là vì có lẽ chưa tìm cái được gọi là ‘gu’ của bản thân hay chăng?

Tôi luôn thích trêu đùa và vui chơi với những mẫu con gái cá tính và sắc xảo, những người mà có thể trò chuyện cùng tôi thâu đêm suốt sáng, hoặc là đắm chìm trong tiếng nhạc đinh tai mỗi đêm và tôi đã mặc định có lẽ 'gu' của tôi là những người như vậy.

Nhưng có lẽ ‘gu’ của tôi đã thay đổi sau khi bị thu hút hởi một cô gái mà tôi không nghĩ tới một ngày mình sẽ để ý như Hân. Và cũng có thể ‘gu’ của tôi trước giờ vẫn chưa hề thay đổi, chỉ đơn giản là lần này nó núp dưới một vỏ bọc khác mà thôi.

Tôi biết Trần Đình Thắng, có thể đã có vài lần chạm mặt nhau. Nhưng tôi lại không nghĩ đến cô gái ngờ nghệch ngây thơ kia lại có quan hệ khó nói với cậu ta.

Cho đến khi xem được đoạn clip kia. Nói sao nhỉ? Tôi đã rất rối rắm khi thấy được một Hân khác thông qua một đoạn clip. Một Dương Ngọc Hân ương ngạnh, cá tính, có phần khó gần, thậm chí còn có chút gì đó rất đanh đá. Người mà có thể khép nép xin lỗi tôi lại còn có thể lao đến đánh cho người khác xây xẩm mặt mày.

Hay thậm chí là bộ dạng lười biếng giải thích về đoạn clip, ánh mắt lạnh nhạt không quan tâm sự đời. Câu từ còn không có một chút kiêng dè gì cả. Làm sao có thể khiến tôi ghép hai con người khác nhau hoàn toàn này làm một được. Nhưng sự bất ngờ này dường như tôi cũng đã được báo trước.

Dù muốn dù không, tôi đã chạm mặt Hân ở quán bar Virgo. Lúc đó chính là biểu cảm như trong clip, biến thành một người xa lạ hoàn toàn. Tôi đã chào cậu ấy, nhưng Hân đã quay đi. Tôi đã nghĩ mình nhận nhầm người, xem xong clip thì biết bản thân đã gặp qua trạng thái này của cậu ấy, chỉ là hơi không tin được mà thôi.



Những ngày sau đó tôi vẫn cố gắng gần gũi, hay thậm chí là quan tâm Hân nhiều hơn. Tôi muốn biết rốt cuộc cậu ấy còn đang giấu điều gì nữa. Như thế nào được gọi là khái niệm ‘xã giao’, như thế nào thì cậu ấy mới có thể lược bớt mấy câu nói lịch sự đầy xa cách của cậu ấy.

Có lẽ tôi đã thành công được một chút, tôi chìm đắm trong sự thành công nhỏ xíu của bản thân mà quên mất vẫn còn một Trần Đình Thắng.

Đoạn clip quay lại một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức đơn giản ở bờ hồ. Nụ cười nhẹ đến mức tôi không nhận thấy được bất kỳ niềm vui gì trong đôi mắt của Hân làm tôi khó hiểu.

Nhưng khi mà cậu ấy dựa vào vai người con trai bên cạnh, cô gái cầm bánh kem, chàng trai đốt từng cây nến. Ánh lửa lập lòe được một lúc liền bị thổi tắt bởi hai người. Nó làm tôi thực sự khó chịu, tôi không phải là một người sẽ để ý đến quá khứ của người khác. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự khó chịu của bản thân.

Trần Đình Thắng càng xuất hiện nhiều hơn thì tôi lại càng muốn đúc tiến mối quan hệ của tôi và Hân ngày càng cao hơn.

Tôi đã dùng cái cách ấu trĩ và trẻ con nhất mà mình có thể nghĩ ra để có thể biết được cảm xúc của Hân với tôi lúc đó. Tôi thực sự khao khát muốn biết cậu ấy đối với tôi là loại suy nghĩ gì.

Tôi đã gạt bỏ lời khuyên của Ngọc về cái được gọi là chiêm tinh của chị ấy. Dùng một người con gái khác để kích thích Hân, nó ngu dốt đến mức tôi muốn tát mình mấy cái.

Hệ quả của chơi ngu là sự ngó lơ coi như không khí của Hân. Cứ mỗi lần tôi muốn bắt chuyện với Hân, không hiểu sao nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, cổ họng tôi lại khô khốc. Không thể nào sắp đặt câu chữ để nói với cậu ấy. Chữ cứ đến mồm thì lại bị nuốt lại, thôi thì nghịch ngu rồi phải chịu thôi.

Dù cho biết được Hân cũng đã từng có cảm giác là thích tôi, nhưng tôi đã tự tay đập vỡ đi mất rồi. Lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác tự cầm đá đập chân mình là gì.

Cảm giác bứt rứt muốn được đến gần cậu ấy nhưng chỉ cần nghĩ đến thì lại bị đẩy ra xa...

Khó chịu thật đấy

Sau này tôi sẽ không cãi lời quân sư của mình nữa, thực sự là chừa rồi.

Đành lại bước lại từ những bước đầu tiên vậy.

Sự thẳng thắn của Hân thực khiến tôi khó mà mở lời trước. Từ sau cuộc gọi điện chúc năm mới, chúng tôi không hề có thêm một tin nhắn nào nữa, hoàn toàn trống trơn.

Suốt Tết, tâm trạng của tôi cứ rối bời mãi. Dù rằng đi Vũng Tàu cũng không có tí hứng thú nào. Hoặc tuyệt vọng là khi nào thấy Hân đang ngồi dựa vào một chàng trai khác.

Tôi không rõ cảm xúc lúc đó của mình như nào, chỉ biết là tôi không muốn Hân khuất mắt tôi, dù như nào cũng không thể để cậu ấy rời khỏi tầm mắt trong tối nay.

Cử chỉ thân mật của hai người họ khiến cho cổ họng của tôi chua chát khó tả. Tôi muốn nắm chặt lấy cánh tay đang tự do vuốt ve mái tóc của Hân ném ra một bên.

Muốn dùng một đạp, đạp thẳng thằng kia cút sang chỗ khác.

Muốn kéo Hân ngồi cách xa thằng kia ra

Muốn giữ chặt nụ cười và ánh mắt kia chỉ thuộc về mình.



Càng muốn cô bạn kia ngồi trong lòng mà cười nói với mình tôi...

Bất giác những suy nghĩ điên rồ kia lấn chiếm hết đầu óc của tôi. Tay không tự chủ được mà uống hết ly này đến ly khác....

Cô gái ăn mặc phong phanh ngồi bên kia đường khiến tôi bỏ lại đám bạn của mình, cầm lấy áo khoác mà trùm lấy cô ấy.

Chưa từng hình dung, sau lớp áo đồng phục lại là những đường cong tròn đầy như vậy, lúc đấy ý thức của tôi còn chả biết là nóng do cồn, hay là do cô gái trước mặt. Cảm giác như bản thân sắp phát điên rồi.

Khi chàng trai kia muốn cốc đầu Hân một cái, tôi đã ngăn lại. Tôi không muốn mình lại ấu trĩ, mất điểm trong mắt cậu ấy thêm lần nào nữa, nên chỉ có thể nói với người kia rằng có chuyện muốn nói với Hân.

Tôi cũng học theo cậu ấy, không vòng vo nữa. Cái cách mà cậu ấy gọi thằng kia là Mèo, còn là biệt danh chỉ họ mới biết khiến tôi càng đỏ mắt. Không hỏi ngay thì người phát rồ sẽ là tôi.

Tôi thấp thỏm nhìn cô gái đang nhắm nghiền mắt nhưng vẫn trả lời những câu hỏi của mình. Thận trọng đến khó chịu: “ Đó là người yêu của Hân à?”

Tôi khó khăn chờ Hân trả lời, từng giây từng phút trôi qua thì sự lo lẵng lẫn thất vọng như những con quái vật tí hon, cắn nuốt lấy tinh thần của tôi.

Tôi đã giật mình vì nụ cười to, rồi dần chuyển sang khúc khích của cậu ấy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như thạch áp lên hai bên má đã lạnh đi vì gió biển của tôi. Dù dưới ánh đèn đường mờ ảo, nhưng không hiểu sao nụ cười của cô gái với khuôn mặt đã đỏ hồng vì cồn kia lại phát sáng một cách nóng bỏng khó tin. Cảm giác ấm áp đó thậm chí còn truyền sang cho tôi, khiến cho khoé môi méo xệch của bản thân bất giác kéo lên cao.

" Hahahaha......Có bị làm sao không? Chúng tao là chị em đấy......có hiểu chị em không?"

" Mèo nó tím lịm sìm sim như kia...ai đồn vậy hả? Tội cho tao quá...."

Ngồi trên xe về khách sạn của Hân, con bé này cứ nhất định buộc tôi phải trở nó đi hóng gió chứ chưa muốn về hẳn. Đi được mấy vòng thì tôi nhận ra cậu ấy đã ngủ khi nào không hay, hai cánh tay vòng qua ôm eo tôi cứng ngắc. Ngủ quên trời quên đất.

Tôi cảm thấy như này cũng không tệ, nên đã đi thêm vài vòng nữa, tự nhủ sẽ đưa cậu ấy về sau khi đi hết một vòng....

Rồi lại một vòng...

Chỉ là muốn hưởng thụ cảm giác này một chút, ai ngờ lại đi quá lâu....

Tôi buồn cười nhất là dù đã đi tận mấy vòng, cô bé kia vẫn ôm tôi ngủ ngon lành.

Có phải không ôm tôi ngủ như này rất thích..

Thậm chí khi mà My cho tôi một cái tát đau điếng, cùng với tiếng chửi rủa của My khiến cho mọi hàng quán xung quanh chú ý đến cũng không thể khiến Hân tỉnh dậy được. Khó khăn lắm mới gỡ tay cậu ấy ra, còn chưa kịp nhìn theo thì tôi đã bị My đuổi về.

Xem chừng sau này lại càng khó khăn hơn cho tôi rồi, cô gái mà tôi theo đuổi đã khó chiều, bạn thân của cô ấy lại càng khó nói chuyện hơn....

trướctiếp