Tình Đơn Phương Của Tôi

Chương 26


trướctiếp

“ tình tình tình tình tính tình ting…”

Tiếng điện thoại gọi đến. Là mẹ cô.

“ alo mom”

“ đang làm gì á!!”

“ hè hè, con đang nấu ăn nè!!”

Chuyển camera tới chỗ Minh.

“ con chào cô” Minh đang sào rau nhẹ đáp

“ ui, Minh giỏi thế, thế không về nhà à? xin mẹ qua chơi chưa con??”

“dạ con xin từ hôm qua rồi ạ! nay ở lại nấu cho Phương Anh ăn tại nó không biết nấu ý ạ!”

“ vậy cô cảm ơn con nha!!”

“ ấy có gì đâu cô!!”

“ vậy hai đưa nấu rồi ăn sớm nghỉ sớm nghen”



hai cô cậu đồng thanh đáp: “ dạ!!!”

Bữa trưa ấy, có món mì sào hải sản, cá thu kho, canh rau cải luộc.

“ sao khéo thế nhờ vớ được thằng bạn biết nấu ăn ngon ghê á!!”

“ xời cỡ mày chắc đã tu mười đời mới vớ được tao!!

“…”

Bữa ăn đầy tiếng cười của hai người bạn trẻ. Ăn xong. Cô phải rửa bát còn Minh về nhà bởi mẹ cậu nhờ việc, đang rửa thì điện thoại cô reo lên. Vội rửa tay, cầm chiếc điện thoại lên bấc máy nghe.

“ alo, ai vậy ạ!!”

“ chào em, em tên Phương Anh đúng không?”

“ ơ dạ đúng rồi có gì không anh”

“ à mẹ em có đặt hàng gửi về cho em!”

“ hết bao nhiêu anh nhỉ?”

“ à cái này mẹ em trả rồi nên tý anh gửi đến thì ra nhận thôi nhá!”



“ dạ”

Cô tiếp tục rửa nốt chén bát rồi lên phòng nghỉ. Đang nằm liu riu ngủ thì chợt nhớ ra mấy chậu cây của ba chưa tưới nhưng cô nhớ ngày trước cô giáo dạy là tầm chiều tối mới tưới buổi trưa mà tưới là chết cây. Tưởng chừng hết việc, thì tiếng anh shipper gọi tên cô

“ Phương Anh ơi! Xuống nhận hàng đi em!!”

Cô mở tròn mắt hoa hoa đi xuống nhận hàng. Mở gói hàng mẹ đặt ra. Ô thì ra là củ quả sấy với đồ ăn vặt. Ôm gói hàng xoay vòng vòng yêu thích, thoả mãn với gói quà mẹ tặng. Mở gói củ quả sấy ra ăn thì trùng hợp mẹ cô gọi đến, nhấc máy lên nghe.

“ con gái yêu! nhận được quà chưa!!”

“ gòi mom yêu ạ!!”

“sao thấy thế nào! chỗ này bán rẻ lắm còn chất lượng nên mua về cho con á!!”

“ vậy sao?.. yêu mẹ ghê!!”

“ úi xời!! Ở nhà ngoan nhe mốt tui về á!!”

“ ô keeee…”

Cuộc gọi điên kết thúc, cô cũng ăn được vài miếng thì buồn ngủ quá nên để hết lên bàn học còn mình leo lên giường ngủ một giấc.

Đến tầm chiều, cô thức dậy, nhớ việc tưới cây cho ba, chạy một mạch xuống nhà rửa mặt cho tỉnh rồi xách xô nước đi tưới cây liền. Chiều về, bầu không khí dịu hẳn, không còn nắng chói nữa mà thay vào đó là sự râm mát mà đám mây che chở, gió chiều nhẹ thổi ngang qua tán lá luồn qua mái tóc làm phẳng phất hương dầu gội đưa hương thơm quyến rũ của đoá hồng thêm chút xíu hương nhè nhẹ mùi hoa quỳnh của ba. Ba trồng nhiều hoa lắm! hoa nào cũng thơm cũng đẹp. Tưới xong những đoá hoa ngát hương ấy, cô chạy ra sau vườn tiện thể tưới luôn vườn rau của mẹ, rau mẹ trồng xanh ngát, màu lá xanh tưới đầy sực sống tươi trẻ, mùi của tía tô tuy không thơm như hồng nhưng lại cho ta cảm nhận được mùi hương ấy không nồng nàn mà nhè nhẹ khó tả, cuối mảnh vườn có cây xoài, mận, ổi tiến tới thì nhận thấy rằng ổi chín rồi nhưng ít hái làm nó rụng rời xuống dưới đất. Cạnh bên thì là cây mận cũng chín rồi hương mận nhẹ bay vào mũi. Cô không chần chừ, tay cô với lấy cành mận kéo nó xuống rồi vặt khoảng năm sáu trái mận đỏ tiếp đến cây ổi cô cũng làm tương tự thế. Mang trái cây vô nhà rửa sạch cho vô rổ để ráo nước. Đột nhiên cô nhớ tới câu “ ăn quả nhớ chấm muối ớt” ừ đó mấu chốt đó. Kiếm muối trên kệ gia vị, đảo mắt nhìn trúng em muối Tây Ninh, ta nói chân ái cuộc đời, vừa có trái cây vừa có muối Tây Ninh mở ti vi xem tý Conan là hết bài.

trướctiếp