Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở

Chương 37: Hai con vịt béo ì ạch


trướctiếp

Sáng thứ 7, lớp chúng tôi cuối cùng đã có mặt đầy đủ trên xe. Lớp tôi thuê một chiếc 40 chỗ có cả giáo viên. Mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Nhưng đó là khi chưa xếp chỗ.

Chẳng hiểu sao mà Thùy Dương bỗng dưng đổi ý, không muốn ngồi cạnh tôi nữa. Tôi không rõ cô ấy đang ghép cặp mình với Hưng, hoặc là Dương muốn ngồi với Phúc thật?

Đào Minh Phúc là người sắp xếp chỗ ngồi, dĩ nhiên lớp trưởng thì cười tít mắt vì được ngồi với bạn gái rồi. Nhưng còn tôi thì sao? Chẳng nhẽ tôi ngồi một mình?

"Diệp Chi...hết chỗ rồi, mày chuyển qua chỗ tao ngồi đi." Phúc ì ạch bê đống hành lí (của Thùy Dương) vừa cười vừa nói.

Tôi nhìn sang chỗ ngồi vốn đã được định sẵn của Phúc, rồi lại nhìn sang người ngồi kế cậu ấy.

Còn ai khác ngoài Nguyễn Trịnh Thế Hưng? Tôi quá quen rồi.

"Khoan, chỗ Thiên Trâm còn trống. Tao qua đấy ngồi nhé?" Tôi chỉ tay vì chiếc ghế trống cạnh Thiên Trâm, nhanh nhảu hỏi.

"Ừ, vậy Diệp Chi qua đấy ngồi..."

Minh Phúc chưa dứt lời thì Trâm đã xen ngang. Cô ấy ngó đầu ra, nhìn tôi cười "hiền từ":

"Xin lỗi nhé! Tao xin một ghế trống từ hồi trước vì cần để đống tranh vẽ của mình rồi."

"Ủa, hồi nà..." Vẫn là Phúc chưa kịp nói gì thì Thùy Dương đã lấy tay bịt miệng cậu ấy lại, xoay mặt Phúc về phía mình, miệng lẩm bẩm gì đó.

"Thôi thôi, ồn ào quá. Diệp Chi qua ngồi cạnh tao là được chứ gì." Thành Khoa từ đâu bước đến, nắm cổ tay tôi kéo đi.

"Hả?"

Lần này đến lượt Thế Hưng ngó đầu ra, nhướng mày nhìn vào tay tôi. À không, tay chúng tôi.

"Phạm Diệp Chi, mày còn không mau lăn qua?" Tiếng Hưng phát ra như hổ đang gầm vậy. Đáng sợ chết được.

Qua thì qua, sợ gì.

"Được được, tao ngồi chỗ của Hưng vậy." Tôi nới lỏng cổ tay, cố gắng thoát khỏi tay của Khoa. Miệng cười trừ nhìn về cậu ấy đầy "ẩn ý".

Thành Khoa, có phải mày cố ý không?

Khoa buông tay tôi ra, bỏ tay vào túi quần miệng thản nhiên: "Được thôi."

Tôi vội ôm chiếc balo nhỏ, rón rén đi đến ghế "của mình".

Vừa yên vị được 10 phút tôi liền thấy buồn ngủ. Tôi đeo tai nghe, bật bài hát quen thuộc vẫn luôn nằm trong playlist yêu thích của mình - Eenie meenie.

"Nghe không?" Tôi nhìn người kế bên đang ngáp ngắn ngáp dài. Vừa nghe tôi nói thì bật dậy.

"Hả?" Hình như cậu ấy chưa nghe lời tôi vừa nói thì phải.

"Nghe không? Tớ thấy Hưng sắp ngủ gật rồi kìa." Tôi lặp lại lần nữa.

"Tiêu nói tao à?"



"..."

Tay tôi vừa rụt lại thì Hưng đã vội hóa mèo, vồ lấy chiếc tai nghe không dây của tôi.

"Nghe! Nghe chứ."

Thế là chúng tôi ngủ suốt chuyến đi.

Tất nhiên là sẽ không có cảnh dựa vào vai nhau hay đại loại là vậy như mấy bộ phim ngôn tình rồi.

Vì lúc tỉnh dậy, rõ ràng Hưng tựa đầu vào cửa mà.

****

Chúng tôi dọn hành lí đến một khách sạn tại Mộc Châu.

Vẫn như lần đi trước. Nữ ở với nữ, nam ở với nam, chia làm 8 phòng 2 giường đôi.

Trước khi xuống xe, Phúc đã nói rõ lịch trình với chúng tôi về chuyến đi không khác gì lần đi Thái Nguyên.

Cụ thể là:

"Mấy bạn nữ về phòng nghỉ trước đi, còn nam sẽ đem hành lí vào sau. Nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng rồi chúng ta bắt đầu đi đến Đồi chè Trái Tim nha. Trước đấy mấy bạn nữ muốn đi thuê trang phục dân tộc thì nghe theo hiệu lệnh của Thùy Dương."

"Dạ vâng ợ." Lớp tôi đồng thanh đáp.

Khoảng 1 tiếng sau như đã hẹn, lớp tôi đều có mặt đầy đủ tại sảnh khách sạn.

Lúc đầu Dương có soạn cho tôi một chiếc áo len cổ lọ vô cùng ấm áp và thời thượng mà cô ấy mới mua.

Nhưng...thời tiết Mộc Châu lạnh hơn tôi nghĩ...

Vậy nên...

Tôi quyết định mặc áo khoác bông dày cộm, phủ đến tận mũi và vô cùng ấm áp.

"Nhìn xem, có khác gì cục kẹo bông tròn tròn không?" Thùy Dương nhéo má tôi, miệng than thở. Vừa cưng chiều vừa bất lực.

"Lạnh lắm." Tôi nhõng nhẽo cười với Dương.

Chúng tôi đang tán gẫu thì Hưng và Phúc xuất hiện. Một con người và một cục tròn tròn chẳng khác gì tôi.

"Phụt..." Tôi nhìn dáng vẻ ì ạch của Thế Hưng, miệng không kìm được cười trộm.

"Này, cậu ăn mặc kiểu gì thế?" Tôi chạy như vịt đến, nhoẻn miệng cười.

Hưng chỉ về phía tôi, giọng oán trách: "Tiêu cũng vậy mà. Lạnh chết."

"Thấy chưa. Tớ bảo lạnh mà tụi nó không tin. Cuối cùng cũng có đồng minh." Tôi đắc chí, tay bắt mặt mừng nói với Hưng.

Thế là đoàn người lớp tôi, kèm hai con vịt béo ì ạch bước đi.

****



Đám con gái tôi ai nấy đều đã thuê được trang phục dân tộc Dao, kể cả tôi.

Bộ đồ làm tôn lên nét đẹp, đường cong của người phụ nữ. Vừa duyên dáng lại ngọt ngào.

Tôi thích.

Phái nữ lớp tôi sau khi đã xúng xính váy áo đi lên đồi chè chụp ảnh thì đến lượt tụi con trai thuê đồ.

Thực ra ban đầu không ai có ý định sẽ thuê đồ nam cả, nhưng vì một lí do nào đó mà Phúc đã thuyết phục thành công mọi người thuê đồ để chụp ảnh nhóm.

[Tôi không nói là Thùy Dương bảo Phúc làm như thế vì nhìn nó giống đồ đôi đâu.]

Khoảng 1 tiếng rưỡi check in, hay còn được gọi là "cúng locket, cúng instagram, cúng capcut" thì lớp tôi mới thỏa mãn trở về khách sạn.

Hôm nay lớp tôi cũng ăn trưa tại khách sạn. Đây lầ khách sạn nhà người quen của Minh Phúc, mặc dù lớp trưởng nói đây là khách sạn tầm trung.

Nhưng tôi chẳng thấy "trung" chỗ nào. Trung Hoa hả?

Vì khách sạn này có nguyên một cái nhà hàng bên trong nên khỏi lo tìm địa điểm ăn uống. Mà còn là nhà hàng Trung Hoa nữa cơ đấy.

Đúng là tầm "Trung" thật.

****

Chúng tôi trở về phòng thay đồ, nghỉ ngơi một lát rồi mới bắt đầu chậm chạp đến nhà hàng.

Không gian nơi đây mang phong cách Trung Quốc, đồ ăn Châu Á được mọi người đánh giá khá cao.

Còn tôi lại đánh giá không cao.

Không phải vì đồ ăn, phong cách mà là dự cảm.

Vừa bước vào đây tôi đã có dự cảm không lành, nó giống hệt lần đi Thái Nguyên trước đó.

À không...nó mạnh mẽ hơn.

Tôi có cảm giác sắp sửa sẽ có biến cố nào đó vô cùng mãnh liệt.

"Vào trong đi, đứng đây đợi tao bế à?"

Giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ khiến tôi bất giác rụt cổ lại.

Là Thế Hưng.

Có lẽ tôi lại quá nhạy cảm rồi...

____________________________________

Ngoan xinh yêu của Hưng Chi nhớ vote cho tuôi nhé. (Biết đâu tui vui cho TrâmHuy comeback thì sao?)

P/s: Tự dưng muốn có fanart quassss.

trướctiếp