Người Mang Hy Vọng Sống

Chương 39: Giải cứu


trướctiếp

Mỗi giây mỗi phút ngồi trong xe đều khiến Bác Minh Vương thấp thỏm không ngừng, bây giờ hắn không biết cô ra sao liệu có ổn không *Chết tiệt, em ấy chưa gây thù chút oán với ai bao giờ”*

“Vương ca, này tin gì chưa hôm nay mới có người vượt ngục, chưa bắt được, đúng là thời đại này an ninh lỏng lẻo thật”

“Ai vượt cơ?”

“Là một người phụ nữ Lý gì đó không nhớ rõ chỉ nghe sơ qua lúc đang áp giải lên toàn có sự cố náo loạn nên sau khi ổn định xong bóng dáng ả cũng không hề thấy nữa”

Cái chữ Lý này hình như Bác Minh Vương hắn đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ, rất quen. Đúng rồi là Lý Thi Mạc mấy hôm trước đi trung tâm thương mại với Bùi Doãn Hy hắn có gặp qua, không sai từ cách hành sử lúc đó giữa hai người chắc chắn có khúc mắc. Đối tượng hiềm nghi nhất lúc này chính là ả vì ngoài ả ta ra còn ai khác?

Tốc độ đi xe của An Thanh Hải rất nhanh chỉ trong chốc lát đã đến được trước khoảng thời gian quy định lần này chắc chắn hắn sẽ được tăng lương cho xem. Dừng ở một khoảng cách khá xa trước nơi được định vị, là ngoại ô nên khi khi dừng không thể tránh khỏi Bùn đất khói bụi bay tứ tung.

“Đừng tiến vào nữa dừng ở đây đi tránh dứt đây động rừng”

“Vâng thưa sếp, cảnh sát tôi đã báo đang trên đường đến chúng ta trờ lát nữa”

“Không cậu cứ trờ ở đây đi tôi tự vào cứu cô ấy”

“Vậy quá nguy hiểm rồi”

“Yên tâm tôi tự có sắp xếp, đừng quên…”



Cánh tay đang nắm chặt góc áo của Bác Minh Vương vội vã được buông ra. An Thanh Hải suýt quên mất một điều quan trọng. Bác Minh Vương hắn không phải là người bình thường. Có lẽ sống kiếp người phàm lâu quá nên dường như đã quên đi mất thân phận thật sự, hai người đều là thần.

“Đại ca à em xin lỗi không thể giúp anh được gì.”

“Không sao tôi biết thần không thể xen vào chuyện của người phàm quá nhiều, nhưng cô ấy là giới hạn của tôi có ra sao cũng nhất định phải cứu bằng được”

“Yêu là gì vậy sao có thể khiến người ta bất chấp tất cả” An Dương Hải là một vị thần làm việc dưới chân Phật tổ mấy chuyện phàm phu tục tử chưa từng trải

“Yêu á tôi cũng không biết miêu tả ra sao, nó có thể khiến người ta hạnh phúc ngược lại cũng là đau khổ đến tột cùng”

“Thật khó hiểu “

“Sau này cậu gặp được định mệnh của đời mình rồi sẽ tự hiểu, tôi đi đây cậu ở đây đợi họ tới”

Bác Minh Vương đẩy cửa xe đi ra ngoài khung cảnh xung quanh thật đìu hiu hoang vắng. Xung quanh không lấy nổi bóng người bao trùm quanh cảnh là những cánh đồng ngô rộng lớn đang trong độ nở hoa đầu mùa. Cẩn trọng đến gần căn nhà đã xác định từ trước, một chiếc xe đen tám chỗ có phần sờn cũ đỗ trước cửa. Không sai chính là biển xe này, càng tiến gần có thể thấy loáng thoáng vài bóng người. Khoảng cách còn vài bước chân là vùng có nhiều cây cối ẩn nấp cũng vô cùng dễ dàng, để bảo đảm độ an toàn hơn Bác Minh Vương thi triển pháp thuật làm cho cơ thể trở nên vô hình mắt thường khó lòng nhìn thấy.

Có rất nhiều vệ sĩ bao quanh căn nhà để ý còn có thể thấy phía trước con xe tám chỗ có xe khác là xe thuộc hãng khá đắt đỏ người trong đây không phải hạng tầm thường. Ruốc cuộc là ai? Do có khả năng ẩn thân Bác Minh Vương dễ dàng qua mắt dám vệ sĩ, cánh cửa đã chốt khóa chặt từ bên trong người ngoài không thể mở được.Tiếc thay hắn đâu phải người cánh cửa này chỉ là cỏn con dễ dàng đi xuyên qua.

Quả nhiên người với thần luôn ở một đẳng cấp khác biệt nhất định. Tìm kiếm xung quanh căn nhà hắn thấy một bóng hình quen thuộc đang nhàn nhã ngồi vào bàn uống nước là ả ta Lý Thi Mạc còn người ngồi đối diện là… Một lão già đã đượm tuổi trung niên với thân hình béo lùn múp míp nổi bật là nốt ruồi to dưới cằm. Dường như hai người đó đang bàn bạc thứ gì đó dửng dưng nói chuyện không phát hiện ra sự suất hiện của kẻ thứ 3.

Bác Minh Vương đã cố tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà nhưng đến một dấu tích của Bùi Doãn Hy cũng không hề có. *Mẹ kiếp rõ ràng là chỗ này không sai đi đâu được định vị không hề di chuyển, nhất định có mật thất*

trướctiếp