Biến Mất Trong Khoảng Lặng

Chương 52: Bám đuôi


trướctiếp

Tae Yang biết Kang Dae từ hồi lớp 4. Vì cái tính thân thiện và không ngại giao tiếp nên cậu hồi đó có rất nhiều bạn bè. Cậu học ở một ngôi trường nổi tiếng và có học phí đắt đỏ, ngôi trường gộp cả tiểu học và trung học. Kang Dae năm ấy cũng nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài nhưng cái tính cách lầm lì, ít nói khiến anh không chơi chung được với mấy ai. Và một lần vô tình đụng trúng đàn anh này đã khiến cậu không thể rời mắt

Chỗ bọn họ học cách nhau một dãy nhà nhưng đến giờ ăn trưa là cậu sẽ mò tới chỗ anh. Ban đầu là chỉ dám đứng nhìn từ xa, về sau biết được anh không có bạn nên Tae Yang mới dám lại gần bắt chuyện. Cậu rụt rè mang đến chỗ anh một hộp sữa dâu mà mình thích:

- Chào anh, cho em ngồi đây được không?

Kang Dae chẳng bao giờ để ý mỗi lần cậu bắt chuyện. Hộp sữa ngày nào cũng nguyên vẹn ở góc bàn trong căn tin và cậu cũng chưa bao giờ nhận được lời hồi đáp. Tưởng rằng sự im lặng ấy sẽ khiến cậu chán nản nhưng anh càng im thì cậu càng nói. Những giây phút yên tĩnh bây giờ bị thay bằng những tiếng lải nhải bên tai khiến anh vô cùng khó chịu:

- Nói đủ chưa? Cậu cần gì ở tôi mà cứ làm phiền tôi mãi thế?

Tae Yang giật mình rồi sau đó mỉm cười:

- Cuối cùng thì anh cũng đáp lại rồi, hahaaa

Kang Dae liếc nhìn cậu rồi đứng dậy rời đi:

- Cậu đừng có theo tôi nữa, tôi không thích cậu

Anh đi tới phía sau trường mà tựa lưng vào đó. Ngày nào anh cũng ra đây để chờ đợi một con mèo hoang và cho nó chút thức ăn. Bỗng nhiên giọng nói của Tae Yang vang lên:

- Tìm thấy anh rồi, anh đi nhanh quá

Con mèo sợ hãi mà chạy mất, anh bất lực mà ngồi xuống. Cậu cũng rón rén đi đến bên cạnh:

- Con mèo chạy mất rồi…

- Tại cậu nên nó mới đi đấy

Cậu lại lấy từ trong túi áo ra hộp sữa dâu:

- Cho anh này

- Không uống, tôi không thích đồ ngọt

Anh mân mê cái que nhỏ trong tay rồi cứ vẽ gì đó trên cát. Tae Yang duỗi thẳng chân của mình mà than vãn:

- Anh chỉ làm thế này thôi sao? Anh không chán à?



- Không, tôi thích một mình

- Em có làm phiền anh không vậy?

- Có, rất phiền

Cậu bĩu môi rồi nghiêng đầu nhìn anh:

- Anh là Kang Dae ở khối 7 đúng không ạ? Em là Tae Yang ở khối 4. Rất vui khi được biết đến anh

Anh tròn mắt mà quay sang cậu:

- Chẳng phải cậu ở dãy bên kia sao? Cậu tới đây kiểu gì?

- Vì anh mà em phải chạy từ bên kia sang mà, mệt chết đi được. Vậy mà ngày nào anh cũng làm lơ em càng làm em mệt hơn

- Từ giờ đừng sang nữa, nếu giáo phụ mà biết có học sinh từ khối tiểu học sang đây là lớn chuyện đó

- Sẽ không sao đâu mà

Anh dần mở lòng mà nói chuyện với cậu nhưng không quá nhiều. Hôm nay cậu lại mò tới đúng lúc giáo phụ đang đi trực ban. Kang Dae giật mình nhìn về phía cửa lớn, nơi bóng dáng nhỏ đang chạy tới. Ngay sau đó Tae Yang bị giữ lại:

- Tại học sinh tiểu học lại chạy sang dãy này? Có biết là nếu như không có lịch tập thể thì không được sang không hả?

- Em tới để gặp anh của mình?

- Ai cơ chứ? Có thì cũng không được phép tự tiện đi tới. Nói cho cô nghe, anh của em kêu em tới đây à?

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về chỗ Tae Yang đang đứng khúm núm. Cậu quay đầu nhìn anh, Kang Dae đã đắn đo rồi quyết định làm cúi đầu dùng nốt bữa trưa của mình. Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng cũng không oán trách mà theo giáo phụ trở lại dãy học:

- Không có gì, em sẽ trở lại dãy của mình ngay, em xin lỗi

Trong ánh nắng chói chang qua các ô cửa sổ, anh vẫn nhớ cái ánh mắt nhìn anh đầy ngu ngốc của cậu. Kang Dae không muốn mang rắc rối lên mình, càng không muốn vì một đứa trẻ xa lạ mà đứng lên bảo vệ. Anh ghét mỗi khi cậu cười, ghét mỗi khi cậu liên tục lải nhải điều gì đó. Nhưng bằng một cách nào đấy, anh cũng không còn khó chịu khi cậu lại gần. Khi nãy nhìn vào ánh mắt cậu, anh đã muốn làm gì đó nhưng cũng chỉ bất lực mà cố nhét đống cơm vào miệng để che đi sự ngượng ngùng…

Bố Tae Yang hôm nay có lẽ là đã quên giờ đón cậu, cậu cứ đứng đó mãi mà chờ đợi. Đột nhiên Kang Dae đi tới nhưng không dám nói gì vì sợ cậu vẫn còn giận. Cậu ngước nhìn anh rồi vẫn bày ra cái điệu bộ cười tươi:



- Aaa, anh Kang Dae, anh chưa về sao ạ?

- Tài xế chưa tới, chắc quên tôi rồi

- Vậy sao? Giống em quá, bố em cũng quên đón em rồi

Anh cười trừ rồi quay đi:

- Lần sau đừng tìm tôi vào giờ ăn trưa nữa, muốn gặp thì ra sau trường…

- Vâng ạ

Vừa dứt lời thì một cậu bé khác đi tới, trên tay là que kem đưa về phía cậu:

- Của em này Tae Yang. Hôm nay em về với anh, bố em bận việc rồi

- Anh Kwan sẽ trở em bằng xe đạp ạ? Thích thật đấy

Cậu cúi đầu chào Kang Dae:

- Bọn em về đây ạ, anh cũng về đi nhé, tạm biệt ạ. Mai gặp anh sau

- Ừm, đi cẩn thận

Kwan xoa đầu cậu mà dò hỏi:

- Em biết cậu ấy à?

- Dạ, chúng em chỉ vừa làm quen một thời gian thôi

- Tae Yang giỏi thật, làm quen được cả cậu ấy à? Được rồi, lên xe nào, ngồi chắc vào nhé.

- Dạ, ngựa chiến đi thôi

Những tiếng cười khúc khích và sự ngây thở của cậu đã khiến Kang Dae mỉm cười rồi nhìn cậu đi khuất. Một lúc sau thì xe cũng tới, anh mở cửa bước vào rồi cũng nói:

- Cháu muốn mua kem

trướctiếp