Bộ phim Tang Chỉ Vân truyện mở đầu là bối cảnh sư phụ và nữ chính sống ở trong rừng cho nên đoàn làm phim đã đến rừng ở ngoại ô để quay.
Ekip đi theo dựng trại ngủ tạm vài ngày cho đỡ mất thời gian công sức di chuyển đến khách sạn.
Đây cũng là vườn quốc gia được khách du lịch đến trải nghiệm. Trong khu
rừng có nhiều cây cổ thụ cao tán rộng, tạo cảm giác được hoà mình với
thiên nhiên không khí trong lành cùng với tiếng chim hót líu lo. Thích
hợp cho ai cần chữa lành. Vì vừa hết mùa đông chuyển sang mùa xuân nên
đất có chút ẩm ướt nên có nhiều loại nấm mọc quanh những góc cây và thân cây đã chết.
Ekip gồm có mười lăm người chia nhau xem xét thăm
dò tình hình khu rừng rồi dựng lên vài túp liều dã chiến và ngôi nhà gỗ
đơn sơ cho sư phụ và nữ chính.
Ekip mất hai ngày để hoàn thành công tác chuẩn bị.
Đến ngày quay, buổi sáng Lý Hồng Ngọc được trợ lí đưa đến. Cô ta mua cafe
mời cả đoàn làm phim, vừa đưa cô vừa cười bảo họ hãy chiếu cố cho cô
nhiều hơn. Mọi người cũng vui vẻ nhận lấy trong lòng thầm cộng cho cô
gái này vài điểm người tốt. Lý Hồng Ngọc nhìn biểu cảm của mọi người
thấy không tồi nên nụ cười càng thêm rạng rỡ. Cô cầm một ly cafe đi đến
chỗ liều của đạo diễn Trương muốn đưa tận tay nhầm mục đích duy trì mối
quan hệ.
- Đạo diễn Trương tôi có mua cafe mời cả đoàn mình uống, ông cũng nhận nhé? A có cả biên kịch Hà ở đây nữa sao? Ngại quá tôi
tưởng chỉ có đạo diễn Trương trong lều nên chỉ đem một ly theo thôi.
- Không sao! Tôi đang mang thai không nên uống cafe.
- Đúng rồi nhỉ! Tôi vô ý quá. Biên kịch Hà có thai nên ở nhà nghỉ ngơi
mới tốt chứ ở đây cây cối rậm rạp um tùm không tốt cho sản phụ đâu!
- Cảm ơn cô đã quan tâm. Nhân tiện chồng tôi đến trường quay nên tôi cũng muốn đến xem bối cảnh ở đây có phù hợp không thôi. Tôi không ở lại đây
lâu.
Chồng của Hà Nhi là Đặng Chí ông ấy khi còn trẻ từng là nam thần điện ảnh. Hiện tại đảm nhận vai sư phụ của nữ chính trong phim.
Hà Nhi thấy cô ấy còn muốn nói chuyện với đạo diễn nên bà cũng không ở lại mà ra bên ngoài trước.
- Chuyện đó tôi đã biết và đuổi việc trợ lí rồi. Thật sự xin lỗi cô!
- Không sao đâu! Dù sao anh ta cũng là bị Dương Mộc Thanh xúi giục nên
mới làm ra chuyện đó. Tôi không trách. Với lại ông cũng không có lỗi
trong chuyện này sao lại xin lỗi tôi.
- Dương tiểu thư đó đúng là cậy mạnh làm càn mà. Nghe danh cô ta chèn ép nghệ sĩ trong giới đã lâu
nhưng không ngờ cô ta lại làm tới nước này. Đoàn làm phim chúng ta sắp
tới phải làm việc chung với cô ấy. Cô nên cẩn thận một chút kẻo lại bị
cô ta gài bẫy.
- Cảm ơn đạo diễn nhắc nhở! Tôi sẽ chú ý.
Lý Hồng Ngọc và đạo diễn Trương đi ra ngoài để chuẩn bị quay phân cảnh
đầu. Ông ấy đi trước nên không biết cô ta khẽ cười nhếch môi lên. Kế
hoạch chia rẽ Dương Mộc Thanh và đoàn làm phim bước đầu xem như thành
công.
Dương Mộc Thanh vẫn chưa có lịch quay nên cô tranh thủ thời gian này luyện công. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự yên
tĩnh trong phòng.
Là mẹ của nguyên chủ gọi đến. Mới dọn ra ngoài
có một ngày mà đã bị tìm đến rồi. Đúng là thời buổi công nghệ nhanh như
vậy tin tức đã lọt đến tai phụ huynh rồi. Chần chừ vài hồi chuông reo,
khi đối phương định từ bỏ thì cô nghe máy. Giọng người phụ nữ bên đầu
dây mừng rỡ cùng gấp gáp nói:
- Cuối cùng con cũng nhắc máy rồi.
Sao lại chuyển ra khỏi nhà? Mau dọn về cho mẹ ngay. Sao lúc nào con cũng muốn chống đối lại với gia đình thế? Từ chuyện chọn bạn trai, nghề
nghiệp rồi bây giờ lại đột ngột chuyển ra ngoài sống! Con muốn mẹ tức
chết phải không? Trả lời coi con nhỏ này!
- Mẹ đặt câu hỏi xong chưa?
Dương Mộc Thanh không chống đỡ nổi liên hoàn câu hỏi của bà đưa tay lên day
trán. Từ lúc bắt máy lên cô có cơ hội mở miệng nói đâu chứ.
-
Xong rồi! Con ở nhà với ba mẹ còn không thường xuyên gặp mặt, bây giờ
dọn ra ngoài thì không phải muốn gặp con còn khó hơn lên trời à? Còn
việc ăn uống của con thì thế nào? Không có mẹ ở bên đốc thúc thì lại bỏ
bữa cho coi. Sao không nói năng gì hết vậy? Con thấy hối hận rồi đúng
không?
- À ừm… thật sự đã nói xong rồi?
Dương Mộc Thanh là người sẽ mất tập trung với việc nghe ai đó nói dai nói dài nếu là
chuyện không quan trọng cô chỉ ậm ừ cho qua.
Dương Mộc Thanh là
tuýt người không thích bị quản thúc nhưng cũng muốn được quan tâm, nhận
thấy việc mình rời đi làm bà phải gọi điện giáo huấn một trận như này có chút mới mẻ. Từ lúc cô thăng lên làm thần chưa bao giờ được mắng yêu
như này.
- Câu hỏi đầu tiên là gì con quên rồi. Người có thế nói lại không?
Cô cười hiền từ mà trả lời khiến người bên đầu dây tức muốn hộc máu.