Theo lời chỉ dẫn không mấy thiện cảm của người chị tên Duyên thì cuối
cùng cô cũng lấy được hai cái vợt cùng với mấy cái đồ dùng vệ sinh hồ
bơi.
Tư Nam Nghiêng nghĩ là mình nên thả nước của hồ bơi ra trước rồi thu dọn lá như vậy sẽ dễ hơn nhưng khi cô vừa trình bà ý kiến thì
lập tức bị người chị tên Duyên bác bỏ và bắt cô phải vớt lá trước.
Hơ, đây là công khai làm khó cô đây mà, được cô nhịn. Nói thật thì đây là
lần đầu tiên vớt lá cây nên cô làm việc cứ như một con rùa vừa vụn về
vừa chậm chạp mặc dù vậy nhưng cô vẫn cô gắng làm thật tốt làm thật
nhanh.
Còn bà chị thì cầm cây vợt ngồi nghịch nước, suốt cả một
buổi vẫn không vớt được một cái lá mà cứ hối thúc không ngừng, chê cái
này chỉ tay cái kia.
Sức chịu đựng của một con người là có giới hạn và sức chịu đựng của cô lại vừa hay là đã đến giới hạn cuối cùng.
Thế là cô không đứng nữa mà chuyển sang ngồi xuống, cả người cứ như bắt
chước chị Duyên từ dáng ngồi đến cách nghịch nước cũng giống ý chang.
Người kia vừa nhìn thấy vậy thì liền cau mài rồi bắt đầu lên tiếng chì chiếc, la mắng rồi còn lấy quản gia Liên ra dọa cô.
Mà hình như chỉ có chị ta và những người khác sợ bà quản gia đó thôi chứ cô thì còn khuya.
“Trước khi chị nói tôi, la mắng chì chiếc tôi thì sao chị không xem lại mình
đi. Bản thân mình thì ngồi chơi mà con đi dạy đời người khác”
“Cô bé, cô là người đầu tiên từ nhà chính qua mà vẫn không sợ hãi hơn nữa còn biết trả treo đó”
“Trả treo??? tôi không hề. Tôi chỉ là không muốn bản thân mình quá hiền lành nên ai muốn trèo lên đầu của mình thì cũng trèo được.”
Chị ta vừa nghe được những lời cô nói thì tức đến nổi quăng cây vợt xuống dưới hồ bơi rồi tiếng lại gần cô rồi giơ tay lên.
Bàn tay chưa kịp đáp xuống mặt thì nó đã bị Nam Nghiêng chặng lại, cô nở
một nụ cười lạnh, nụ cười ấy rùn rợn đến đáng sợ rồi thuận người né qua
một bên đẩy chị Duyên bay thẳng đến hồ bơi.
Nước trong hồ bơi chỉ toàn là lá cây vì thế nên mùi cũng không dễ chịu gì mấy. Nhìn người con gái vùng vẫy trên nước trong thật là tức cười, mà cô cũng không có thói quen cười trộm nên cứ quang minh chính đại mà cười thôi.
"Chật chật, nhìn chị vùng vẫy trong đóng nước bẫy đó thật là tự do. Cái mùi này chắc cũng phải tắm vài ngày mới hết đó. Truyện Điền Văn
Tui khuyên chị mình cùng là người làm với nhau thì nên đối xử với nhau cho
tốt chứ đừng có mà thân phận người làm cứ ngỡ như mình là bà chủ không
bằng.
Lần này xem như là cảnh cáo, nếu lần sao mà chị còn dám
ngông nghênh như thế thì tôi e rằng kết cục của chị sẽ còn thảm hơn bữa
nay gấp mấy lần.
Tôi biết sau khi lên được sẽ chạy đi đến trước
mặt quản gia thêm ít mắm dặm ít muối chuyện cô bị rơi xuống hồ nước. Ừm
thì tôi sẽ bị phạt hay làm thêm cái gì đó, cho dù là vậy đi nữa thì ấn
tượng trong mắt bà ta đối với vốn chẳng được tốt đẹp.
Còn cô thì
khác, là người được bà ta trọng dụng vậy mà có việc ức hiếp tôi làm
chẳng xong mà ngược lại còn bị đẩy xuống hồ. Xem ra sự tin tưởng của bà
ta đối với cô sẽ bị sụt giảm không ít"
“Cô đang uy hiếp tôi”
“Tôi chẳng uy hiếp ai cả, tôi là đang phân tích cho cô hiểu thôi còn việc cô muốn như thế nào đó là tự bản thân cô lựa chọn.”
“Hừ”
Chị ta sau khi lên bờ thì chạy thẳng về phòng thay đồ vì cả người chỉ toàn
mùi hôi thối. Trên đường đi thì vô tình bị quản gia Liên nhìn thấy và
hỏi thăm.
Vốn định nói tất cả nhưng lại nhớ đến những lời Nam
Nghiêng nên chị ta chỉ nói là mình đi đứng không cẩn thân nên bị rơi
xuống hồ.
Còn cô đảo mắt một vòng thấy ai nên liền tiếng đến một
cái ghế tựa gần đó mà ngồi xuống và nhắm mắt hưởng thụ cứ như đang nghỉ
dưỡng:
Đã lâu lắm rồi cô chưa từng có cảm giác thoải mái như thế này.