Giữa tháng ba, kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 diễn ra.
Trong kì thi đặc biệt này Trường S có gần 50 bạn tham gia kì thi, các bạn
trong đội tuyển đang ôn thi cật lực để chuẩn bị hôm sau đi xuống địa
điểm tổ chức.
“Xong rồi”
Trong phòng học của đội toán Tuấn Anh ngồi một góc bàn đầu trước bàn giáo viên, cậu đang tập trung vào
giải đề không để ý gì đến xung quanh.
“Ngày mai đi thi rồi, hay
tao với mày về thắp một nén hương mong ông bà phù hộ đi” Trần Thiên Vũ
đi vào chỗ của cậu ngồi cạnh rồi hỏi.
“Mày thắp đi, để tao tập trung học”
“Mày học mãi rồi còn gì, nghỉ ngơi đi” Vũ vỗ vào vai cậu cười xả lả để bắt
cậu đừng học, rồi bĩu môi:“Phen này mày định giật giải nhất từ bọn
trường Chuyên đấy hả? Mày out trình vãi luôn, đám trường Chuyên thấy mày chắc vãi ấy ra luôn đấy chứ”
“Không biết nữa.” Tuấn Anh cụt cỡn
đáp lời kiểu chẳng bất ngờ lắm. Dù sao thì cái lò của cậu toàn là những
trường Chuyên nổi tiếng cả nước mà, ở đây chắc chắn là cậu out trình
rồi.
Vũ thấy cái vẻ bất cần của thằng bạn liền bực mình cậu ta vỗ đen đét vào Tuấn Anh nói đùa:
“Sao mày có vẻ lạnh lùng với tao thế nhỉ? Tao là hàng xóm của mày đấy, sao
mày cứ coi tao như người lạ thế nhở. Tao hiểu mày còn hơn bọn thằng
Khánh. Đối xử với tao như vậy có biết tao buồn lắm không?”
Tuấn Anh không đáp lời cậu quay sang nhìn cậu ta nhàn nhạt lên tiếng:
“Cái tội của mày là không cùng lớp với tao. Ngồi đấy mà trách ai?”
Trên mặt Vũ nổi lên mấy tia hắc tuyến, cậu ta nghiến răng ken két kiềm chế tức giận:
"Mày hay lắm Hoàng Tuấn Anh "
“Thôi nào hai thằng này, chúng mày có về không đấy? Thầy Chiến cho bọn mình
về lâu rồi đây này, tao khoá cửa nhốt chúng mày ở đây nhá” một giọng nói cắt ngang cuộc cãi nhau.
Cả hai cậu con trai giật mình ngước lên nhìn quanh chẳng thấy còn ai nữa bèn thu xếp sách vở rồi đứng dậy ra về.
" Ê Quốc, thằng Mạnh với thằng Bắc đâu?" Vũ hỏi
“Tụi nó về rồi. Tao vẫn còn một câu hình học không gian nên ở lại làm nốt” cậu con trai tên Quốc trả lời.
Đội toán có năm học sinh đi thi, tụ tập toàn những chiến thần Toán học của
cả khối 11 đặc biệt hơn là đội toán chỉ toàn mấy bọn đực rựa thôi, chẳng bù cho đội văn chỉ toàn là con gái.
Trong đội Toán có năm đứa và đều ở khác lớp nhau cụ thể là có hai đứa B2, một đứa B3, một đứa B5 và
có Tuấn Anh là lớp chọn trong đội này, Do đều là con trai với nhau nên
cả đội mới gặp rất dễ thân nhau. Khi về nhà đã lập tức rủ nhau đi đá
bóng để giải toả căng thẳng rồi.
Trên đường đi trên hành lang, Tuấn Anh đột nhiên lên tiếng hỏi hai thằng bạn:
“Bọn mày có biết thằng Mạnh ở trường A không? Tao nghe nói nó cũng đi thi Toán đấy”
"À nó từng học cùng lớp cấp 2 với tao này, cũng là đối thủ nặng ký đấy không đùa đâu " Quốc đáp.
“Sao mày lại hỏi đến nó? Mày quen hả?” Vũ hỏi.
“Có quen. Khi gặp muốn nói chuyện một chút” Tuấn Anh nhàn nhạt trả lời rồi
cậu ngước lên bắt gặp được dáng người quen thuộc đang đứng ở gốc cây
phượng chờ cậu, cậu liền chào tạm biệt hai thằng bạn rồi chạy đến chỗ
đó.
Trần Thiên Vũ thấy Tuấn Anh chạy vụt đi liền gọi với theo.
“Ê Tuấn Anh chờ bố mày với”
Đằng nào nhà cũng gần nhau, Vũ muốn trở thành một người bạn siêu cấp Tốt đèo bạn về nhà. Nhưng đến khi nhìn thấy Dương Hà Anh cậu ta lập tức quay
xe.
Trời ơi, mình đúng thật là ngu ngốc mà! Mình không nên phá hỏng không khí tình yêu hường phấn của hai bạn mình.
Anh xin lỗi Tuấn Anh, suýt chút nữa anh đã phá hỏng chuyện tốt của em rồi.
(tg: Ủa Vũ? ông tưởng tượng cái quái gì vậy?)
Dương Hà Anh đứng nhìn mũi giày của mình, cô di di gót chân rồi ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Hoàng Tuấn Anh đang đi đến chỗ cô, cô vẫy tay gọi. Cậu
đi đến cô hỏi luôn:
“Sao xuống muộn thế?”
“Tôi làm thêm mấy đề phương trình nữa” cậu trả lời.
Hà Anh chẳng mấy ngạc nhiên cô bĩu môi khịa:
“Ăn phương trình thay cơm đó hả? Rõ ràng cậu bảo với tôi gần ngày thi cứ xả láng đi nhưng chính cậu lại tự mình vả vào mặt mình” cô nói xong liền
quay mặt đi giận dỗi, tên này rõ ràng trống ra về đã đánh cách đây hơn
30 phút rồi mà vẫn còn ngồi lì ở phòng học Toán.
Vừa tan học ở
phòng ôn sử Hà Anh đã lập tức ra luôn để chờ cậu, cũng chỉ là do thói
quen cô luôn chờ cậu cùng về và hôm nay cũng vậy. Hai đứa ôn ở hai phòng khác nhau nên mới có chuyện là đứng ở gốc cây phượng chờ nhau như vậy
đấy. Trước ngày thi một tuần cả hai đứa cũng chẳng lên đến lớp, mỗi khi
đến hành lang là chào tạm biệt nhau đi về đội ôn của mình. Sau giờ học
lại đi về chung với nhau, kể cả đứa này về muộn đứa kia cũng phải đợi dù nắng hay mưa.
Thấy Hà Anh giận Tuấn Anh bật cười rồi hỏi cô:
“Giận tôi đấy à? Về muộn 30 phút thôi mà”
“Ai thèm” cô xía một cái rồi quay người bỏ đi. Cậu vẫn cười nhưng rồi sải bước bên cô.
Trên đường đi cả hai đứa cứ trêu chọc nhau mãi. Do Hoàng Tuấn Anh chọc quá
đáng Hà Anh lại nổi điên cho cậu ta một cái vả thẳng mặt.
___
Sáng hôm thứ bảy của tháng tư, hầu như các bạn đi ôn thi của lớp 11b1 đều
lên lớp để học. Hà Anh với Tuấn Anh cũng chẳng ngoại lệ cả hai đứa đi
lên lớp học.
Sau một tuần không lên đến lớp, cảm giác lớp cứ có cái gì đó lạ lắm hay là do nghỉ lâu quá nên mới có cảm giác lạ ta.
“Hey mấy cưng, chị đã về bên mấy cưng rồi đây” vừa đi vào đến chỗ Hà Anh lập tức xà vào hai đứa bàn trên khoác vai từ phía sau.
“Chị này, chị này” Thu Trâm và Trúc nghe thấy cô nói liền quay đầu cốc nhẹ
lên trán cô, con nhỏ này rõ ràng là bé nhất trong cả ba đứa đó nha, xưng chị với ai vậy.
Bị cốc đầu nhưng Hà Anh vẫn cười lém lỉnh rồi móc từ trong túi ra là mấy cái kẹo sô cô la cho hai cô bạn.
Thanh Trúc nín cười cô nàng chống nạnh lên giọng dạy bảo con nhỏ nghịch ngợm nhưng vẫn nhận lấy kẹo:
“Ở đây đứa nào mới là em hử? Nói như vầy là hổng có được đâu ha bé con”
“Như vầy là hổng có được, lâu ròi tụi chị chưa dạy dỗ cưng nên sinh hư đúng
không” Trâm lắc đầu thở dài, cô nàng đỡ lấy trán ra vẻ như người chị bất lực vì có đứa em nghịch ngợm.
“Dạ thế mời hai chị nhận tấm lòng bé bỏng của em và cho em xin lỗi ạ” Hà Anh dơ ra mấy cái kẹo tỏ ra yếu đuối nói.
Hai cô nàng kia nhận lấy nhưng miệng vẫn nói:
“Người ta nể lắm mới nhận đó”
Hà Anh dạ một tiếng rất ngoan ngoãn, hai cô nàng kia vốn dĩ cũng chỉ giả
bộ giận dỗi thôi, khi đã ăn xong cái kẹo này lại quay xuống hỏi Hà Anh
cái khác. Lần này trong túi Hà Anh vốn dĩ cũng chỉ còn mấy cái nhưng cô
vừa cho Huyền My rồi nên rỗng túi.
Một tuần nay Huyền My tá túc ở chỗ hai đứa bàn trên. Bàn vốn dĩ đã nhỏ lại còn ngồi bốn người nên rất
chật chội, nhưng hai bạn cùng bàn của Huyền My bận đi ôn rồi nên cô nàng cô đơn cực kỳ.
Mấy hôm nay My cũng phải chạy đôn chạy đáo cho
cuộc thi thí nghiệm thực hành (tổ chức sau kì thi chọn học sinh giỏi một tuần) nên cũng ít khi ở lớp.
Huyền My vừa mới sinh nhật 17 tuổi
cách đây năm ngay, sau tất cả mọi chuyện cô nàng đã thay đổi rất nhiều
về quan điểm liên quan đến chuyện yêu đương. Sau chuyện kia, nhiều người tỏ tình cô nàng nhưng cô nàng từ chối thẳng thừng chẳng thương tiếc, cô ấy không muốn bản thân phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.
Hà Anh còn nghĩ thời gian này Hoàng Minh Hiển phải tấn công mạnh mẽ My cơ
nhưng mag không phải, đã có người khác lấy đi cơ hội đó của Hiển mất
rồi.
Dạo này hay xuất hiện của một cậu trai bên cạnh My, như đã
nói trên không phải là Hoàng Minh Hiển mà là một cậu lớp bên cạnh. Nhưng mà hai người đó oan gia cực, cứ chạm mặt là cãi nhau.
Trong một
lần lớp Hà Anh và lớp bên trùng tiết học dưới sân, cô và Huyền My đụng
phải một cậu con trai kì lạ. Cậu ta đeo kính, khẩu trang trông rất bí ẩn nhưng không hiểu sao Lê Huyền My lập tức compat mồm với cậu ta luôn.
Cậu trai đó cũng chẳng vừa đâu, cậu ta cũng nhiệt tình đấu mồm với cô nàng. Hà Anh bất ngờ trước cảnh tượng cô chứng kiến, Huyền My bình thường cô
nàng rất hay nhường không thích cãi cọ với ai cả mặc dù cô nàng không
sai nhưng lần này cô bạn nhất quyết phải cãi thắng cái cậu kia dẹp bỏ đi hình tượng của mình.
My chưa làm cho Hà Anh sốc xong lại đến cậu trai kia. Con người này trông rất thư sinh nhưng cái mỏ lại vô cùng
hỗn, mỗi câu nói ra là chẳng nể nang ai hết toàn làm cho My tức điên.
Sau lần cãi nhau đó hai đứa nó cứ hễ chạm mặt nhau là phải đá nhau mấy câu mới chịu.
Hà Anh hỏi đó là ai thế? My chỉ hừ một cái rồi bảo đó là thằng lớp bên dường như cô nàng chẳng muốn nhắc gì đến tên đó cả.
Qua Hà Anh tìm hiểu sơ qua thì biết cậu ta tên là Quân lớp B2 cũng là một
học bá lớp đó, vậy thôi. Cô chẳng đào quá sâu vào đời tư của người ta
làm gì.
Đầu giờ chiều lên xe đi sớm lúc cả hai đứa vừa đến thì
mọi người lên xe gần hết rồi. Trường S thuê mấy chiếc xe khách đưa học
sinh đi thi, với số lượng học sinh đi thi khá đông nên chia ra cũng
khoảng tầm 3 xe mới đủ.
Lúc Hà Anh và Tuấn Anh vừa đến xe đã gần
lăn bánh,cả hai đứa kéo nhau xuống chỗ góc giữa xe chưa có ai ngồi. Hà
Anh chen vào ngồi cạnh cửa sổ, Tuấn Anh ngồi ngoài.
Vừa bước lên
xe cái mùi điều hoà sộc vào mũi cô qua lớp vải của khẩu trang, vừa ngồi
vào chỗ cô suýt muốn nôn. Tuấn Anh để ý thấy vậy cậu lập tức hỏi cô:
“Làm sao đấy?”
“Không có gì” cô xoa ngực mình để bớt khó chịu hơn rồi ngay sau đó ổn định chỗ ngồi.
Vừa đặt mông xuống ghế, Tuấn Anh vẫn hỏi:
“Cậu say xe à? Sao mặt cậu tái mét vậy?”
Hà Anh lập tức nói lại:
“Mặt cậu khác gì tôi? Cậu ít đi xe khách thế này đúng không sao mới lên xe mà cậu đã mệt vậy rồi?”
Cô nhận ra Tuấn Anh mệt từ lúc ra khỏi nhà rồi, đến khi lên xe cậu ấy còn
phải dựa hờ vào cô để khỏi ngã, thi thoảng cô thấy mắt cậu lim dim như
muốn ngủ vậy. Cậu mệt như vậy nhưng vẫn quan tâm đến cô. Trong lòng cô
cảm thấy vô cùng ấm áp.
Đúng là Hà Anh lúc nào cũng tinh ý cả.
“Ừm” Tuấn Anh lim dim mắt gật đầu, cậu ủy khuất nói: “Tối qua không ngủ được, trưa nay còn không được ngủ nữa”
Hà Anh kéo đầu cậu dựa vào vai mình rồi nói:
“Thế cậu ngủ đi. Dựa vào vai tôi này”
Cậu giật mình ngẩng đầu lên, ngại ngùng đến mức tai đỏ lên (nhưng thật ra cậu ta khoái lắm)
“Như thế được à?”
“Sao lại không được. Tôi không thích mấy giấc chập chờn kiểu này nên không ngủ đâu, đến nơi tôi gọi cậu dậy”
“Nhưng mà…”
“Nghe lời, nghe lời” Cô lấy tay che mắt cậu lại, bắt cậu đi ngủ. Rồi cô lại
tiếp tục nhắc: “Thi xong về ăn no ngủ kỹ để bồi dưỡng đi. Dạo này cậu
gầy đi rồi”
Hình như Hà Anh có một ma lực gì đó, cô chỉ cho cậu
dựa vào vai, tay cô che mắt cậu lại để cậu ngủ chẳng hiểu sao chưa đầy
một phút cậu đã có thể ngủ được, mà cậu vẫn nói được một câu:
“Cậu cũng nên lo cho cậu đi…”
Cậu không biết cô dùng loại sữa tắm gì mà thơm lắm nó có mùi của hoa nhài,
vừa ngọt mát lại còn dịu khiến cậu quyến luyến không rời được.
Trong lúc Tuấn Anh đang ngủ, cậu cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng mềm mại đang xoa tóc cậu rồi lại chỉnh cái áo khoác cho cậu thật cẩn thận, cậu còn
cảm nhận rằng bàn tay của mình đang nắm chặt lấy tay của người đó, chặt
đến mức không thể buông được.
Hà Anh ngồi ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Những lúc có dịp đi ô tô cô luôn dành những chỗ gần cửa sổ để ngắm
cảnh trên đường đi và về nó như thế nào. Ngay cả con đường có đi cả trăm nghìn lần cô cũng chẳng bỏ cái thói quen này.
Tập trung vào một
việc sẽ khiến cô tạm quên đi việc bị say xe, điều đó giúp cô luôn tập
trung vào suy tư mà cô luôn tự mình bịa ra.
Hà Anh thích suy nghĩ, Hà Anh thích tưởng tượng, chỉ có suy nghĩ và tưởng tượng mới khiến đầu óc cô không bị trống rỗng.
Mỗi khi đọc xong một bộ truyện nào đó, cô lại dùng những chi tiết, tình
tiết khiến cô ấn tượng để nghĩ ra một cốt truyện của riêng mình.
Chỉ riêng cô có mà thôi.
Trước đây Hà Anh từng viết tiểu thuyết mạng nhưng vì trình độ còn sơ khai nên chỉ có một vài người đọc. Cô cũng từ bỏ, nhưng để không phí hoại bao
tâm huyết cô vẫn cố hoàn thành cho xong. Đến giờ thỉnh thoảng cô cũng
viết ra sổ tay một vài câu chuyện cuộc sống mà cô tự đúc kết ra. Quyển
sổ vẽ mà Tuấn Anh tặng cô, cô dùng nó để thực hiện một điều đặc biệt,
một sự nghiệp lớn.
Giờ mỗi khi đọc lại những câu chuyện cũ cô lại thấy buồn cười thật sự, không hiểu tại sao mình lại có thể viết mấy cái xàm xí này.
Cô từng kể cho Tuấn Anh một vài mẩu truyện nhỏ mà cô nghĩ ra, cậu nói cách xây dựng cốt truyện của cô rất mới lạ. Đặt nhân
vật với hoàn cảnh oái oăm, đôi khi những cảnh tấu hài thì quá buồn cười
còn những cảnh ngược đau đớn nó lại tơi tả đến mức nhân vật không ngóc
đầu lên nổi. Tuấn Anh từng đùa cô:
“Cậu mà đi viết tiểu thuyết ngược chắc chắn nhà cậu ngày nào cũng sáng nhất mỗi đêm”
Thật là cô cũng có cố ý đâu à, cô toàn thích đọc truyện buồn nên suy nghĩ của cô đôi khi nó u ám như vậy mà.
Nhưng mà Hà Anh đâu phải người duy nhất thích đọc truyện buồn, truyện ngược
đâu. Theo như tâm lí của cô thì, đọc mấy thể loại này sẽ giúp cho bản
thân có động lực sống hơn chứ sao và nhận ra rằng là: “à, hoá ra còn
nhiều người còn cực khổ hơn mình, để được mạnh mẽ như ngày hôm nay họ đã rất cố gắng rồi” tuy bi kịch vẫn đến nhưng cô nghĩ là vào một ngày nào
đó không xa rồi cuộc đời mới sẽ luôn mỉm cười thôi mà. Bởi vì Hà Anh
cũng từng trong hoàn cảnh như vậy rồi.
Cô quay đầu qua bên cạnh thấy Tuấn Anh đang dụi mắt, cậu lắc lắc cái đầu để tỉnh táo hơn.
“Dậy rồi”
Mới đó đã được 30 phút trên xe, Tuấn Anh dựa lên vai cô ngủ được một hồi rồi cậu mới dậy. Cậu nhìn cô hỏi giọng vẫn ngái ngủ:
“Đến đâu rồi”
“Cầu N rồi” cũng gần đến rồi đấy.
Cậu nghe vậy ngáp thêm cái nữa rồi lại tiếp tục dựa vào cô, giọng cậu mềm mại như đang thủ thỉ với cô, làm nũng với cô:
“Cho dựa thêm cái nữa nào”
Hà Anh ngại ngùng, cô chặn cậu lại không cho:
“Ơ kìa, bạn làm vậy là tớ ngại nha. Mau dậy đi chứ”
“Sao lúc nãy cậu bảo cho tôi dựa cơ mà, giờ lại không cho” nói đến đây cậu bĩu môi bất mãn: “Cậu chẳng thương tôi gì cả”
Này này. Cậu bị sao vậy chứ cái tên này? Mới ngủ một giấc thôi mà, ngủ trên vai cô một giấc thôi rồi sinh ra ảo giác à?
“Lúc nãy tôi thấy cậu mệt, sợ cậu ngủ không thoải mái nên mới cho thôi nhá”
“Thì ngủ vẹo cổ cũng đâu có thoải mái, xem nè đau muốn chết luôn.” Tuấn Anh ủy khuất cậu xoa xoa cái cổ gáy mỏi của mình.
“Cậu đau à? lại đây tớ xoa cho này” Hà Anh cười gian xảo, cô bẻ đốt ngón tay răng rắc chuẩn bị làm điều gì đó rất mạnh bạo.
“Đây xoa cho tớ đi” cậu cúi đầu qua chỗ cô, ngay lập tức đồng ý.
“…” Hà Anh câm nín.
Hai đứa cứ mải mê “rắc đường” mà chẳng để ý gì đến việc đang có nhiều người đang nhìn hai đứa nó với cặp mắt nồng nàn say đắm.
Mắt không thấy tâm không phiền, tai không nghe mắt chẳng thấy. Nhưng mà éo
được, muốn tiểu đường luôn rồi. Đây chính là suy nghĩ của những người
xung quanh đó.
“Hai anh chị đang coi chúng tôi tàng hình đó hả?” Cả đám trong xe đồng thanh mắt vẫn nhìn hai đứa, miệng thì cười nắc nẻ.
“…”
“A, xin lỗi mọi người nha. Vậy để tớ với bạn hiền của tớ nói bé lại để
không làm ảnh hưởng đến các bạn nha” Tuấn Anh lém lỉnh cười hì hì không
quên xoa đầu Hà Anh như đang xoa lông chó.
Cả đám trên xe cười ầm lên. Thật sự là, nếu chẳng ai lên tiếng thì hai đứa này coi cái xe như nhà chúng nó luôn rồi.
__
Thầy cô phụ trách đưa cả đám đến trường thi để xem phòng trước rồi mới đến chỗ nghỉ.
Địa điểm thi là một trường Trung học phổ thông lớn nằm ở gần trung tâm của
thành phố. Cả đám choáng ngợp trước ngôi trường này luôn ạ.
Đi
xem phòng thi, Tuấn Anh thi ở phòng 1 số báo danh là 05, nằm giữa một
đàn Trường Chuyên luôn, từ 1 đến 10 toàn Trường Chuyên chỉ có mỗi cậu là trường thường. Thiên Vũ đi đến khoác lấy vai cậu rồi nói:
“Cảm giác thế nào? Ngồi giữa một dàn Trường Chuyên?” Hỏi là hỏi vậy nhưng Vũ thừa biết là cậu ta khác đè nát bọn đấy.
“Chả cảm giác gì” cậu thản nhiên.
Bảng phòng thi, số báo danh dán ở đây còn có thêm cả điểm trung bình học kì 1 nữa nhìn qua thôi là phải hiểu là cậu ta out trình như nào. Vì giữa một đàn 8 phẩy, 9,0 9,2 thì Hoàng Tuấn Anh được hẳn 9,7 cao nhất cả cái
phòng này.
Hoàng Tuấn Anh đi đến chỗ Hà Anh, ngó theo cô đang nhìn cậu hỏi:
“Cậu phòng nào?”
“Phòng 21, tận tầng 3” cô đáp rồi lại thở dài.
“Cậu lo à?”
“Không đâu” chỉ là cô ở chung phòng với hai đứa lớp 10 trường cô và hình như
hai đứa nó chẳng ưa cô lắm thì phải. Mà thôi kệ đi, cô việc gì phải để ý đến việc đó chứ.
__
“Dương Anh, cậu học đến đâu rồi”
Cô bạn cùng lớp đi ôn chung với Hà Anh ngó qua chỗ Hà Anh đang đọc quyển
vở ghi chép. Cô nàng đó vừa tắm xong vừa đi ra liền bắt gặp cô đang ngồi học.
“Tớ đang xem lại những bài tớ chưa thuộc”
Hà Anh ngước lên nhìn cô bạn đó rồi cô hỏi:
“Quỳnh tắm xong rồi à, để tớ đi tắm đã”
Nói rồi cô lấy quần áo rồi đứng dậy đi vào.
Phòng khách sạn có 4 người ở lận, còn hai bạn nữ lớp khác tắm xong đã đi mua
một ít đồ ăn vặt rồi chỉ còn Hà Anh với Quỳnh ở đây thôi. (Hai bạn đó
một bạn tên là Liên, một bạn tên là Mai nha)
Trong đội ôn của Hà
Anh có bảy đứa, bốn đứa lớp 11 và ba đứa lớp 10. Đội của Hà Anh lại có
thêm hai cậu con trai học lớp 10 nên là trong mỗi buổi ôn trong phòng
học luôn có một chút không khí vui vẻ.
Nhưng mà, Hà Anh lại thấy
lạc lõng quá trong cái phòng học ấy. Bởi vì do đã quen nhau từ trước nên họ rất thân nhau, nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau còn cô thì bơ vơ
lẻ loi ngồi im lặng làm việc của mình, cô luôn cố làm giảm đi sự tồn tại của mình, để không ai biết cô đang còn ở trong đội đấy. Nhưng vì là đứa rất thông minh, tài giỏi nên muốn giảm sự chú ý đúng là hơi khó.
Mặc dù là mấy bạn cùng khối với Quỳnh rất thân thiện nhưng cô vẫn không thể thoải mái được.
Cánh cửa mở ra, hai bạn nữ đi vào xách theo một túi đồ ăn vặt. Nhìn thấy chỉ có một mình Quỳnh đang xem điện thoại một bạn hỏi:
“Quỳnh, Dương Anh đi đâu rồi”
“Đi tắm rồi” do đang mải mê nhắn tin khi nghe hỏi thế Quỳnh chỉ đáp lại ngắn gọn.
“Bọn tao vừa mua mấy gói snack này, cô Hương còn đưa thêm cho bọn tao đống
này nữa. Ăn không này” Mai đặt túi xuống giường rồi hỏi.
“Đâu” Quỳnh bỏ điện thoại ra, lập tức lấy một gói snack khoai tây.
Mấy cô nàng vừa ngồi ăn uống vừa buôn chuyện, chỉ khoảng năm phút sau cánh cửa phòng tắm mở ra.
“Dương Anh lại đây, cô Hương vừa đưa cho bọn mình túi mận này, lại đây ăn đi” Mai nhìn thấy Hà Anh đi ra từ phòng tắm liền gọi.
Hà Anh bước ra phòng tắm với bộ đồ thể thao khá thoải mái, tay cô cầm chiếc khăn lau đầu.
Gần nửa năm sau khi cắt tóc, tóc cô cô đã dài đến ngang lưng rồi. Lúc trước tóc ngắn ngang vai nhìn có hơi ngố nhưng bây giờ trông cô bớt ngố hơn
rồi.
“Hử” khi Hà Anh vừa quay qua nhìn ba cô nàng kia. Ba người họ vẫn hơi ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm.
Cô vẫn đang lau đầu, vừa mới gội đầu xong làm cô khoan khoái hơn hẳn. Cô đi tới gần đó rồi bảo:
“Liên, lấy tớ một quả mận”
Liên nghe thấy vậy liền giật mình, cô bạn lấy cho Hà Anh một quả mận vừa to
vừa mọng nước, cô nhận lấy rồi cảm ơn. Sau đó vẫn thản nhiên lau đầu.
Ba cô nàng kia vẫn chưa hết sốc, trời mé lần đầu họ thấy Hà Anh bỏ khẩu
trang ra đó. Tuy là có nhìn thấy mặt cô trên ảnh rồi nhưng trên hình
khác ngoài đời khác nên cũng chẳng tin lắm, đến giờ nhìn thấy rõ ràng họ mới biết là Hà Anh lại xinh đến vậy. Bây giờ họ chưa thể tin nổi.
“Mấy cậu sao đấy? Tớ có gì lạ à?” cô quay lại nhìn ba đứa cùng phòng đang nhìn cô chăm chú.
“Lần đầu bọn tớ thấy cậu bỏ khẩu trang ra đó, nên có hơi ngạc nhiên” phải
nói là trên ảnh Hà Anh đã xinh ngoài đời cô còn xinh hơn nữa. Hoa khôi
đây rồi, xinh đẹp thế này mà chẳng ai tán cả. Phí, quá phí luôn.