Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 75: Bị thương


trướctiếp

Giờ này cũng chỉ hơn 7 giờ tối mà thôi ,Bắc Sở sau khi tăng ca ở công ty thì anh cùng với Phạm Triều và Vệ Hằng đi đến điểm hẹn còn Thừa Thiên và một số người khác thì đi tìm Châu Ly .

Khi mà anh vừa bước xuống xe thì phía của Tất Khiêm đã tiến lại đánh toán loạn rồi,có người đã nổ súng ,bánh xe và kính xe cũng đã được phá hủy..

"Tụi bây dám đến đây luôn sao ,Cao Bắc Sở hôm nay tao sẽ cho mày chết .."

" Tất Khiêm ông mừng hơi sớm rồi ."

"Haha."_ ông ta cười phá lên rồi ra hiệu với đám đàn em của mình .

" Bụp .bụp ."

"Bụp.bụp..."

Trong lúc mà mọi người đang đánh nhau thì đàn em của anh đã phóng hỏa cái hỏa cái địa bàn của ông ta rồi,sau đó thì ông ta cũng biết chạy ra khỏi nơi này mà thôi.

" Cao Bắc Sở mày dám phóng hoa địa bàn của tao. ."

" Bây giờ đã quá muộn rồi .."

" Đoàng ... đoàng.."_ Anh bắt hai phát súng vào chân của Tất Khiêm khiến cho ông té ngã quy xuống đất .

" Là do ông ngu mà thôi, lần trước ông là người đã cắt thắn xe của tôi cho nên hôm nay tôi sẽ trả lại cho ông mà thôi"



" Hoá ra là mày đã biết rồi,vậy là mọi chuyện do mày bày ra sao ..."

"Đương nhiên là vậy rồi, chứ ông nghĩ tôi lăng lộn trên thương trường bao nhiều năm mà cứ như một thẳng ngốc à .."

" Hôm nay là ngày tàn của ông rồi,cổ phiếu của Tần Thất đã bị tôi mua lại hết rồi cho nên ông không còn một thứ gì cả. ."

" Hừ ,mày đúng là cáo già mà. ."

" Nhưng sao bằng ông được chứ ,ông còn chơi cái trò lợi dụng phụ nữ luôn mà .."

" Tao nói cho mày biết cho dù tao có là ma thì cũng sẽ không tha cho mà đâu.."

" Tôi chờ ông đây .."

Sau đó thì anh cũng không quan tâm đến ông ta nữa mà đề cho ông ta tự sinh tự diệt. Chỉ một lát nữa thôi thì đám cháy sẽ lan ra và ông ta cũng sẽ hòa cùng với cát bụi mà thôi .

Nhưng mà Bắc Sở vừa đi được mấy mét thì ông ta đã cố gắng đứng dậy rồi cầm súng lên bắn ngay sau lưng anh .Sau đó thì anh cũng chỉ biết nằm gục xuống đất mà thôi, máu tươi chảy xuống không ngừng ướt đẫm cả áo sơ mi trắng .

Vệ Hằng chạy lại thì anh đã bất tỉnh nhân sự rồi,sau đó thì anh liền gọi xe cấp cứu đến đưa Bắc Sở đi .Lát sau thì Tần Khiêm cũng bị Phạm Triều bắn một phát súng ở ngay thái dương ,sau đó thì ông ta cũng ngã quy xuống đất 1 lần nữa .

Hơn 20 phút sau thì xe cấp cứu mới đến, bác sĩ và y tá đẩy băng ca lại rồi đỡ anh lên băng ca nằm rồi sau đó thì cho anh thở oxi. Không khí ở trên xe cô cùng ngột ngạt ,hơi thở của anh ngày một yếu dần .

Tiếng xe cấp cứu vang rất lớn ,sau khi đến bệnh viện thì anh được đưa vào trong phòng cấp cứu .



" Bắc Sở, mày ...mày sao vậy .."

" Bác sĩ Ân cậu mau cứu cậu chủ nhà tôi đi ,cậu ấy bị Tất Khiêm bắn .."

" Được,tôi biết rồi .Hai người cũng bình tĩnh lại đi .."

Sau đó thì anh cũng trở lại phòng cấp cứu rồi bắt đầu công việc của mình .Vết đạn bắn khá là sâu, tình hình sống sót cũng không có cao lắm .

Bắc Sở mất máu khá là nhiều,y tá liên tục chạy ra ngoài lấy thêm túi máu...

Hơn 7 tiếng đồng hồ thì ca phẩu thuật cũng đã xong ,y tá cũng đẩy anh đi phỏng ICU..

" Bác sĩ Ân ,cậu chủ nhà tôi sao rồi .."

"Tạm thời vẫn giữ được cái mạng của cậu ta, nhưng mà phải đưa qua phòng ICU tiếp tục điều trị Vết thương rất là sâu cho nên đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cậu ấy .Chắc hơn mấy tháng nữa thì mới có thể bình phục trở lại .."

"Được, được không sao . Chỉ cần cậu ấy còn sống là được "

Ngay sau đó thì cả hai người cũng đi đến phòng bệnh ICU xem tình hình của Bắc Sở như thế nào, trên người của anh có rất nhiều kim tiêm, triển dịch và có có thể máy thở nữa .

Hai người họ đứng đây một hồi lâu rồi thì cũng đi ra ngoài, Vệ Hằng thì đi về nhà xử lý vụ việc của ngày hôm qua còn Phạm Triều thì ở lại chăm nom anh .

Cũng may là Tất Khiêm đã chết rồi và bây giờ cũng chỉ còn Châu Ly mà thôi,cô ta thì dễ đói phó hơn nhiều .Sau khi về nhà thì anh cũng nói chuyện này cho mọi người ở trong nhà nghe ,ông quản gia sau khi nghe xong thì muốn ngất xỉu luồn. Rồi đến chiều thì ông cùng với người làm đem một ít quần áo ,bình nước đem vào trong bệnh viện để khi nào mà cậu chủ tỉnh lại thì cũng có cái dùng ...

trướctiếp