[Katana; Cấp: Xanh Dương; Dài: 1 mét; Nặng: 1.3 Kilogram; Cấp độ trang
bị: 30; Độ bền: 300; Sức sát thương vật lý: 2,000 điểm; Số lỗ trang bị:
3; Khoá bảo hiểm: Chưa khoá.]
Khi đạt đến cấp độ Xanh Dương, Thiên Đăng để ý vũ khí này có thêm 1 dòng “Khoá bảo hiểm”, anh hỏi Jong Suk:
- Khoá bảo hiểm là gì hả anh Jong Suk?
Jong Suk đáp:
- Thanh kiếm này vẫn chưa ngon đến mức phải phí tiền đóng bảo hiểm đâu.
Khoá bảo hiểm là cách dùng Rikcoin để khoá trang bị lại, tránh khi chết
bị người khác cướp đi. Tùy vào trang bị của anh “ngon” đến mức nào mà hệ thống sẽ ra phí bảo hiểm cho nó, món đồ cao nhất ở cấp độ Vàng mà tôi
từng sở hữu phải chịu phí bảo hiểm là 2 Rikcoin.
- Đại gia thật
đó anh Jong Suk.- Nghe tới phí bảo hiểm một món đồ lên đến 2 Rikcoin,
chết 1 lần tương đương hơn mười ngàn đô la Mỹ khiến Thiên Đăng xót dạ.
Để ý thái độ của Mako khi nghe đến số tiền đó mà chẳng mảy may thay đổi
sắc mặc khiến Thiên Đăng cũng phải khâm phục. Con nhà giàu có khác, nghe từng đó tiền mà cũng thấy bình thường như mua dĩa cơm sườn tám chục
ngàn đồng Việt Nam vậy. Thiên Đăng đứng ra xa, cầm thanh Katana bằng cả
hai tay vung vài đường chém ngang và dọc cơ bản, cảm giác đầu tiên rất
thuận tay. Tuy có khối lượng 1.1 kilogram, nhưng khi vung kiếm lại vô
cùng nhẹ nhàng, thanh thoát.
- Xong chưa? - Jong Suk liếm môi hối.
Thiên Đăng quay lại, gật đầu thay cho câu trả lời.
- OK, chiến lược gia Biết Tuốt, làm việc đi.- Jong Suk quay qua nhắc Mako.
Mako mỉm cười cất tiếng:
- Phụ bản này quái nhỏ có Slime, Nhện Lửa, Ma Trơi. Cần lưu ý các đầm
lầy, khi rơi xuống sẽ trúng hiệu ứng Làm Chậm và bị Thiêu Đốt, bởi vì
bên dưới đầm lầy chính là dòng dung nham. Còn boss thì… Xin mời đến phần kinh nghiệm của anh Jong Suk.
Jong Suk hí hửng lên tiếng:
- Ôi trời, tưởng thế nào, còn chưa nói được trọng điểm, tài liệu mà cô xem không có mô tả chi tiết về Slime đúng không?
Mako gật đầu, Jong Suk cười hì hì nói tiếp:
- Slime là thứ quái tuy yếu nhưng lại gây khó dễ cho người mới chơi nếu
không hiểu về nó. Slime không thể tiêu diệt bằng sát thương vật lý. Tuy
nhiên chỉ có mấy đứa khờ khạo khi gặp bọn này mới tung chiêu pháp thuật
vào chúng. Bởi vì khi bọn chúng còn nguyên bản thể, sức kháng pháp thuật rất cao. Do đó đối với người chơi có kinh nghiệm, đầu tiên sẽ dùng các
đòn tấn công vật lý để chia nhỏ chúng ra, khiến sức kháng của Slime bị
phân tán rồi mới cho các pháp sư dùng pháp thuật dứt điểm.
Thiên
Đăng và Mako gật đầu lia lịa, quả nhiên 10 năm kinh nghiệm của Jong Suk
quá lợi hại. Jong Suk nhìn hai đứa trước mặt, một đứa hack game, một đứa tỏ ra thông minh vượt trội đang khâm phục mình sát đất, cái tôi được
thoả mãn khiến gã trào dâng cảm giác khoan khoái vô cùng. Jong Suk mỉm
cười nói tiếp:
- Còn boss của phụ bản này hả, hơi khó khó tí
thôi. Đầu tiên phải dồn sát thưong phá cho được lớp giáp của nó, khi nó
vỡ giáp thì cứ thế mà bem. Boss cũng nộ ở mức 30% máu, khi nộ thì boss
sẽ vào trạng thái Cuồng Bạo, tốc độ, sức sát thương và chống chịu tăng
gấp 10 lần, nó sẽ đánh lần lượt từ người đứng gần đến người đứng xa
nhất. Đối với “ngài” Wagashi hack game đây thì chống chịu chắc cũng được rồi.
- Gấp 10 lần cả tốc độ, sát thương và chống chịu mà anh nói dễ như đúng rồi. - Thiên Đăng bĩu môi.
Jong Suk bật cười:
- Cố gắng đi, lưu ý vị trí đứng khi đánh boss, đầm lầy dung nham xung quanh rất nhiều, rơi xuống là mệt đó bạn hiền.
- Anh quên tên của Hắc Kỵ Sĩ đúng không? Nãy giờ cứ gọi một boss, hai boss. - Mako che miệng cười khúc khích.
Jong Suk nhún vai:
- Đã lâu rồi…
- Làm sao nhớ được hết chi tiết, ha ha ha. - Thiên Đăng cướp luôn lời của hắn.
- Đi thôi mấy bố, nói chuyện nữa mất thời gian quá. - Jong Suk đánh trống lảng chữa thẹn.
Thiên Đăng và Mako cũng không lằng nhằng thêm, dù sao vào đây để phá bản, không phải để tám chuyện.
- Thưa chủ nhân, bao kiếm đã xong.
Thiên Đăng quay lại, thấy T-Yosef đang dùng hai tay dâng bao kiếm làm từ
Thạch Cốt màu trắng, nhìn bóng loáng. Anh gật đầu cảm ơn ông lão rồi
nhận lấy, đoạn thu hồi linh hồn của ông ta vào bàn tay. Thiên Đăng tra
thanh Katana vào vỏ, đoạn nhét cả thanh kiếm ở chỗ thắt lưng rồi tiến
lên phía trước. Mako và Jong Suk biết khả năng nhìn xa của Thiên Đăng
nên cứ thế đi theo sau lưng. Đi với “ông nội” này không cần phải trinh
sát trước làm gì, bớt được biết bao nhiêu là thời gian vô ích.
- Phía trước có hai con Slime. - Thiên Đăng cảnh báo.
- Lên đi “ronin”.- Jong Suk lại chế thêm một biệt danh khác cho Thiên
Đăng. Mako nhận xét từ lúc đeo thanh Katana vào, trông Thiên Đăng quả
thật giống một Ronin, tiếng Việt dịch ra là Lãng Khách- Samurai vô chủ.
Thiên Đăng đi thẳng đến vị trí của hai con Slime. Vừa nhìn thấy anh
chúng liền lết lại gần, tuy cách di chuyển giống kiểu bò lết của ốc sên, nhưng chúng không hề chậm chạp một chút nào. Đợi chúng đến đúng tầm,
Thiên Đăng rút kiếm từ bao ra bắng tay phải, thuận đà chém ngang một
đường vào thân của chúng. Nghe “xoẹt” một tiếng, cả hai con Slime lập
tức bị xẻ làm đôi. Phần thân xanh lè trông như khối cao su lỏng bên dưới mọc ra thêm hai con mắt, giờ đây từ 2 con chúng đã biến thành 4 con
Slime.
- Chưa đủ, tiếp tục chém đi Wagashi, chia nhỏ chúng ra nữa. - Jong Suk hô lớn.
Lúc này cả 4 con Slime xồ vào người Thiên Đăng, anh liền lùi lại, nắm chặt
chui kiếm bằng cả hai tay, vung kiếm chém một đường xéo từ phải qua
trái. Bốn con Slime tiếp tục đứt đôi, phần thân bị đứt lại mọc thêm mắt, bốn “em” Slime giờ đã biến thành tám con. Dù những bản thể tách ra nhỏ
hơn nhiều so với hai bản thể ban đầu, nhưng lần này nhờ ưu thế số đông,
chúng bắt đầu chia ra đủ bốn phương tám hướng bao vây Thiên Đăng. Anh
chém loạn xạ đủ mọi hướng khiến cho số Slime từ tám con giờ đã hoá thành hơn ba mươi con quái vật lỏng le, xanh lè nhầy nhụa.
- Lùi lại.- Jong Suk hô.
Thiên Đăng nghe gọi liền giật lui về phía sau, hàng tá ngọn lửa lớn nhỏ lập
tức bùng lên thiêu cháy cả bầy Slime chết sạch. Đợt quái đầu tiên này
khá dễ dàng, không có gì đáng sợ cho lắm. Cả ba băng qua khu đầm lầy,
dựa theo con đường đất phủ đầy đá sỏi, cố gắng tránh không rơi vào vô số các bãi lầy từ nhỏ đến lớn thỉnh thoảng lại cắt ngang qua con đường.
Đến lúc kết thúc con đường, trước mặt ba người chỉ còn một đầm lầy cực
lớn, bên trên đầm là vô số tán lá lớn phủ che kín cả bầu trời. Lá từ
những cái cây khổng lồ này rụng xuống che phủ gần hết đầm lầy, chỉ chừa
lại vô số những mảng đất nhỏ, nhầy nhụa, thỉnh thoảng lại sôi sùng sục,
bốc hơi nước lên cao.
Jong Suk lấy từ hành trang ra một đống sỏi và đá nhỏ cầm trên tay, Thiên Đăng thấy thế liền hỏi:
- Anh định làm gì với cái đống sỏi với đá đó?
- Dò đường, con đường nằm ẩn dưới đống lá khô này, không ném đá dò đường
trước thì lọt xuống đầm đó cha nội.- Jong Suk cười hề hề đáp.
Thiên Đăng bật cười đưa tay ngăn hắn lại:
- Khỏi, mất thời gian lắm, hai người cứ đi theo sau lưng tôi.
- Anh Wagashi có thể nhìn thấy con đường bị lấp đi này hả? - Mako kinh ngạc cất tiếng.
Thiên Đăng không đáp, chỉ khẽ gật đầu rối bước thẳng vào đầm lầy. Kỳ thực hai người Mako và Jong Suk không hề biết Thiên Lý Nhãn của Thiên Đăng có
thể nhìn thấy con đường này rõ ràng giống như không có gì che lấp. Bởi
vì đầm lầy dung nham có lớp nham thạch nóng chảy bên dưới, khiến chúng
toả ra một nhiệt lượng cực lớn. Thiên Lý Nhãn của anh lại có chế độ phân biệt được môi trường xung quanh dựa vào chênh lệch nhiệt độ. Sau khi
chuyển qua chế độ tầm nhiệt, Thiên Đăng có thể nhìn thấy con đường lạnh
tanh nằm giữa các vùng sáng do sự toả nhiệt của các mảng đầm lầy dung
nham. Jong Suk mặc dù vậy vẫn không tin tưởng cho lắm, hắn đi phía sau,
vừa mở Phi Đăng soi đường, thỉnh thoảng lại ném vài hòn sỏi để dò đường. Đi được một hồi, bỗng dưng hắn nghe Thiên Đăng cất tiếng:
- Đừng ném đá nữa, ồn quá.
Mako cười khúc khích làm gã Jong Suk cũng ngượng, dù sao thành quả đi mà
không lọt dù chỉ một chân vào đầm lầy nãy giờ, cũng đã đủ chứng minh cho hắn thấy là Thiên Đăng có thể nhìn thấy con đường bị che phủ thật. Gã
ném luôn số đá và sỏi đang cầm trên tay xuống đất. Đá và sỏi rơi vào lớp lá phủ trên đầm kêu lách xách, loạt xoạt như tiếng mưa rơi. Chỉ có điều tiếng loạt xoạt lại cứ vang mãi không dứt, dù số đá và sỏi kia đã yên
vị dưới đất tự nãy giờ. Jong Suk còn đang ngờ nghệch thì Thiên Đăng chỉ
tay lên đầu nói lớn: