Ánh Linh nghe Minh Phúc nói xong thì chỉ vui vẻ đáp lại: “Cậu cứ yên tâm đi tớ bám chặt lắm không té được đâu mà sợ.”
Minh Phúc đáp lại: “Nghe vậy thì tớ an tâm rồi, mà chung cư cậu sống ở đâu
chỉ đường đi tớ đưa cậu về lẹ nè không thôi ước mưa thì một lát lại bệnh đó.”
Trương Ánh Linh chỉ tay thẳng về hướng tòa chung cư cao
nhất ở quanh đó rồi nói: “Cậu thấy tòa chung cư cao đó không tớ ở đó cậu chỉ cần chạy thẳng rồi rẽ sang phải là đến rồi.”
Minh Phúc nhìn
theo hướng tay của Ánh Linh chỉ thì cũng thấy tòa chung cư lớn đó nên nổ ga rồi nói: “Được tớ thấy rồi cậu bám chặt vào nha tớ bắt đầu chạy
đây.”
Minh Phúc bắt đầu chạy xe đi, Ánh Linh cũng đã gài xong nón nên thuận tay bám chặt vào hai bên áo của Minh Phúc, còn cơn mưa lớn
thì vẫn không ngừng Minh Phúc phải vừa chạy vừa lấy tay vuốt mặt vì nước mưa cứ bắn vào mắt khiến da mặt cũng khá đau mắt cũng ước đẫm nước mưa
nên phải thường xuyên lau để thấy đường chạy xe.
Ánh Linh thì cúi đầu vào vai của Minh Phúc lâu lâu thì lại ngước lên xem coi anh đã chạy đúng đường chưa. Sau bảy tám phút vật vã vì mưa to thì Minh Phúc cũng
đã đưa Ánh Linh an toàn đến phía dưới của tòa chung cư cô vừa bước xuống xe vừa tháo nón bảo hiểm ra nói:
“Cảm ơn cậu nhá Minh Phúc làm phiền cậu nhiều rồi, cậu có muốn lên phía trên ăn chút gì không sẵn tiện đợi hết mưa luôn.”
Ánh Linh nói xong thì cũng đưa nón bảo hiểm lúc nãy mình đội cho Minh Phúc, Minh Phúc đưa tay ra nhận lấy nón bảo hiểm rồi ngại ngùng lắc đầu từ
chối lịch sự đáp lại: “Thôi không cần đâu Ánh Linh, bây giờ tớ về luôn
không thôi một lát nữa mưa to lại không về được, nếu cứ mặt bộ đồ đẫm
nước mưa này thì ngày mai tớ sẽ không đi làm được mất.”
Ánh Linh
nhìn sơ ngang tình hình rồi cũng hiểu cho Minh Phúc nên cũng chỉ vui vẻ
mà đáp lại: “Thế được rồi cậu chạy xe về cẩn thận nha lần sau nếu rảnh
thì phải lên nhà mới của tớ chơi một hôm đó cảm ơn cậu rất nhiều vì đã
đưa tớ về.”
Minh Phúc đáp lại: “Được tớ biết rồi cậu mau lên trên phòng của cậu đi ở dưới này lạnh lắm đó, bây giờ tớ đi về trước đây tạm biệt cậu ngày mai gặp nha.”
Minh Phúc vẫy tay tạm biệt Ánh Linh, Ánh Linh cũng vẫy tay tạm biệt lại, cô đứng nhìn Minh Phúc rời đi đến
khuất dạng không còn thấy được nữa thì mới vui vẻ nở một nụ cười rồi
quay người về phía sau.
Còn chưa kịp làm gì thì đã phải giật mình hú vía vì Phan Văn Trị đừng ngay phía sau mình từ khi nào rồi, cô để
tay lên ngực mình vuốt vuốt vài cái rồi nói:
“Phan, Văn, Trị anh làm cái trò mèo gì vậy hả muốn hù chết tôi hay sao, xuất hiện như ma ý.”
Văn Trị cúi người xuống gần với Ánh Linh tỏ vẻ như mình vô tội chấp hai tay ra phía sau lưng rồi nói:
“Không nha, anh không phải là ma đâu anh là người có thể đứng bằng chân nhá,
chỉ là do em mãi mê nói chuyện với người bạn của em nên em không để tâm
đến anh thôi.”
Ánh Linh hơi câu mài lại hỏi Văn Trị: “Còn nói không phải là ma thế thì anh xuất hiện khi nào mà chả nghe có tiếng động vậy.”
Văn Trị chỉ một ngón tay lên trán của Ánh Linh rồi đáp lại câu hỏi: “Anh
xuất hiện nãy giờ rồi chỉ là lúc nãy đứng ở phía trong đến lúc cái người bạn của em rời đi thì anh mới tiến lại gần còn thấy cả biểu cảm cười
ngây ngô như một con ngốc của em đó.”
Ánh Linh chụp lấy ngón tay
của Văn Trị rồi để xuống kéo sát anh lại gần mình rồi nói: “Thế xuất
hiện làm gì không phải đi lên là xong chuyện rồi sao còn tiến lại gần…à
đừng có nói với tôi là anh ghen đó nha.”
Văn Trị rút ngón tay của mình lại rồi đáp: “Không anh mắc mớ gì phải ghen với em chứ, em… và…
anh, chẳng có liên quan gì đến nhau cả thế thì ghen làm gì cho mắc công
thế.”
Ánh Linh hất tóc một cái rồi kêu hãnh nói: “Thế thì tạm tin là như vậy nha, cầu mong sau này anh đừng xuất hiện như âm hồn bất tán
nữa và cũng mong không xuất hiện trước mặt tôi.”