Em Như Hoa Trong Mộng
Người đó thở nhẹ một cái nói nhỏ chỉ đủ một mình nghe:
- May mà mình nhanh tay.
Cô đưa mắt đầy lạnh lùng và đề phòng nhìn người trước mắt, cô thấy được
người đó mặc đồng phục của Thanh Thế nhưng lại trông rất lạ lẫm và đương không lại bay ra từ hướng phi đao lao tới, cô cất giọng nghiêm trọng
đầy lạnh lẽo:
- Ai?
Người trước mắt cô không ai ngoài Liên Thành, thanh niên còn rất lạ lẫm với khu Hồ. Khi nãy trò chuyện với Dạt Trung xong thì anh ấy lại tiếp tục bay phóng lung tung để khám phá khu
Hồ. Vì chưa rành nơi đây nên đi nhầm vào khu luyện tập mà lại còn ngay
hướng tập phóng phi đao.
Liên Thành nghe giọng nói liền đưa mắt
đang quan sát cây phi đao sang hướng cô, khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy
cô khiến tâm trí Liên Thành trống rỗng, đầu óc mụ mị đi chỉ trong một
thoáng. Tim anh ấy đập nhanh trong vô thức, Liên Thành cứ ngỡ mình đang
nằm mơ, trong giấc mơ anh ấy thấy một tiên nữ giáng thế đang đứng trước
mặt mình.
Cô gái mảnh mai với làn da trắng mịn như sứ, gương mặt
thon gọn, đôi mắt to sắc sảo cùng hàng mi dài đen láy cong cong. Chiếc
mũi nhỏ gọn cao thanh tú, chân mày ngang tinh tế hài hoà với tổng thể
gương mặt cùng đôi môi trái tim đỏ mọng.
Liên Thành cứ đứng hình
mà nhìn cô, gặp được cô anh ấy mới thấy rằng những cô gái anh ấy từng
gặp trước đây thật quá đỗi bình thường.
Cô nhíu mày nhìn chàng
trai trước mắt đang đứng đối diện như trời trồng nhìn cô. Cô không chút
biểu cảm phóng một cây phi đao về phía Liên Thành, thấy cây phi đao đang lao tới mình, Liên Thành liền tỉnh táo vội đưa tay chụp lấy.
Liên Thành nở nụ cười nhẹ nhàng cầm hai cây phi đao bước về phía cô, càng
bước đến gần, Liên Thành càng say mê với dung nhan tuyệt mỹ của cô, nhìn càng gần lại thấy cô càng đẹp đến mê người.
Anh ấy đứng trước mặt cô, đưa tay đang giữ hai cây phi đao cô phóng lúc nãy ra rồi nói:
- Phi đao của bạn.
Cô không nói gì, lạnh lùng như tảng băng nhìn anh ấy rồi đưa bàn tay vận
công lực hút hai cây phi đao ra khỏi bàn tay Liên Thành, phi đao tiếp
tục lơ lửng trên bàn tay cô, cô vung tay đầy dứt khoát về phía trước,
hai cây phi đao lại ghim chặt vào vòng tròn nhỏ nhất của tấm bia chính
giữa. Liên Thành theo phản xạ nên quay lưng nhìn theo hướng bay của hai
cây phi đao, nhìn thấy kết quả anh ấy liền biết cô không phải dạng tầm
thường, trong lòng bắt đầu có thêm sự nể phục về tài năng chứ không chỉ
đơn thuần là say mê nhan sắc.
Liên Thành vừa quay lại nhìn cô vừa nói:
- Bạn giỏi thật, rất chuẩn xác.
Nhưng vừa dứt câu thì cũng là lúc Liên Thành phát hiện ra cô đã biến mất.
Liên Thành nhìn xung quanh nhưng không thấy cô đâu cả. Anh ấy biết cô đã rời đi, xem ra người con gái xinh đẹp này rất lạnh lùng. Liên Thành đã
bắt đầu có những thay đổi trong suy nghĩ, anh ấy mỉm cười nghĩ thầm:
"Xem ra khu Hồ thú vị hơn mình tưởng".
Sự xuất hiện của một người lạ lẫm đã làm gián đoạn việc tập luyện của cô. Thời gian 3 giờ chiều
cũng sắp đến, cô đang quay trở về ký túc xá trước khi đến phòng họp
giảng viên. Đang bước đi trên hàng lang thì cô bỗng đứng khựng lại,
người loạng choạng không đứng vững, cô đột ngột cảm thấy chóng mặt, mắt
không còn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, khắp cơ thể đau buốt như có
hàng ngàn mũi kim đâm vào từng mạch máu. Gương mặt cô tái đi vì đau đớn, một tiếng nói từ phía sau cô cất lên:
- Nhược Vũ, em bị làm sao vậy?
Cô y tế (cô Lam Đình) đang đi phía sau đã nhìn thấy biểu hiện sức khỏe
không tốt của cô nên vội bước nhanh đến đỡ cô. Cô Lam Đình lo lắng nói:
- Mau đến phòng y tế, cô dìu em.
Nhược Vũ nghe vậy liền giữ tay cô Lam Đình lại, cô cố gắng cất giọng đáp:
- Không cần đầu, em không sao.
Cô Lam Đình nhíu mày nói:
- Tình trạng của em không hề ổn chút nào, em nhất định phải đến phòng y tế.
Vì cơ thể đang rất đau đớn nên cô cũng chẳng còn sức để chóng cự. Phòng y
tế cách vị trí cô đang đứng khá gần, cô Lam Đình đã nhanh chóng dìu cô
đến phòng y tế.
Cô ngồi tựa lưng vào ghế, cô Lam Đình đang tập
trung bắt mạch cho cô, vẻ mặt của cô ấy trong rất nghiêm trọng. Cô Lam
Đình giữ tay bắt mạch cho cô khá lâu so với khi bắt mạch cho người khác
vì cô ấy nghĩ mãi vẫn không thể xác định được nguyên nhân khiến tình
trạng cơ thể cô đột ngột xấu đi.
Cô Lam Đình bỏ tay ra khỏi cổ tay cô, cô ấy nhìn cô rồi cất lời:
- Mạch của em đập rất loạn, nhiệt độ cơ thể lại nóng lạnh thất thường.
Xưa nay cô bắt mạch cho ai cũng đều sẽ lập tức đoán ra bệnh nhưng riêng
em là trường hợp đầu tiên mà cô chưa thể tìm ra được nguyên nhân. Bây
giờ em thấy trong người thế nào rồi?
Nhược Vũ điềm đạm đáp:
- Em đỡ nhiều rồi, chắc do em bị cảm thôi.
Cô Lam Đình lắc đầu:
- Theo kinh nghiệm y học của cô thì hoàn toàn không phải, cơ thể em đang
gặp một vấn đề nghiêm trọng nào đó mà cô chưa thể tìm ra. Tạm thời cô sẽ cho em vài liều thuốc uống để sức khoẻ em khá hơn nhưng chỉ là tạm
thời, nếu gặp tình trạng này nữa thì chắc chắn phải nói với cô có biết
chưa?
Nhược Vũ đang suy nghĩ về một chuyện trong quá khứ, câu nói của người xuất hiện trong ký ức của cô cứ vang lên: "Đây chỉ là biện
pháp tạm thời, con phải nhớ...trong vòng 4 năm, con nhất định phải tìm
ra được người... hoá...giải..."
Cô thẩn thờ chìm đắm trong vùng
ký ức đã qua của mình mà không còn để tâm đến xung quanh. Cơ thể của cô
lúc này cũng đã ổn định trở lại và không còn cảm giác đau đớn như lúc
nãy. Cô Lam Đình thấy cô im lặng trầm tư liền lay lay cánh tay cô rồi
cất giọng gọi:
- Nhược Vũ, Nhược Vũ em sao vậy?
Câu hỏi
của cô Lam Đình đã kéo cô trở về thực tại, cô vội thoát ra khỏi suy nghĩ đó rồi chợt nhớ ra chuyện quan trọng mà nhanh chóng đứng dậy nhìn cô
Lam Đình nói:
- Em cám ơn cô đã giúp em. Em có chuyện gấp phải đi, em chào cô.
Vừa dứt lời cô đã nhanh chân rời khỏi phòng y tế, cô Lam Đình chỉ kịp nhìn theo cô mà nói:
- Em chưa lấy thuốc mà đi đâu vậy? Con bé này thật là. Đi đứng cẩn thật đó.