Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng năm sao, Chí Kiên xuống trước, anh đi
vòng qua bên cửa xe cậu, mở cửa xe giúp cậu rồi sau đó đưa tay ra.
Hàng Lâm nhăn mặt, cậu rất ghét đám phóng viên, sợ lại có người chụp lén
họ... Hàng Lâm không đưa tay ra nắm lấy bàn tay vẫn đang giơ giữa không
trung kia.
- Vào đi... Đám phóng viên mà chụp được lại để tiêu đề " Vũ Tổng là đồng tính? " đấy. - Giọng cậu nhỏ, nhưng cũng đủ để cả hai nghe.
- Ừm, tớ là đồng tính mà? Với lại cậu nghĩ tớ không đủ
tiền để bịt mồm bọn đó lại hả? - Chí Kiên kiêu ngạo, cậu lắc đầu ngán
ngẩm. Cũng đã quá quen, cái tính xấu này của anh cũng đâu phải mới đây
đâu chứ?
Bọn họ được nhân viên dẫn vào phòng VIP. Chí Kiên ngồi xuống, đảo mắt một vòng cuối cùng lại dừng lại nơi nốt ruồi lệ của cậu.
- Tớ thì không tốt chút nào... - Chí Kiên đúng là sống không ổn khi không có Hàng Lâm bên cạnh. Hàng Lâm cũng không thể nào biết được một Chí
Kiên đã khổ sở trong bảy năm qua thế nào để tìm được cậu.
- Mẹ
cậu... Bác ấy sao rồi, với lại bác cũng sẽ không thích khi nghe tin cậu
là người đồng tính yêu đàn ông đâu. - Hàng Lâm vẫn chăm chú đọc những
món ăn trong menu.
- Đúng, mẹ tớ không thích. Nhưng tớ sẽ tìm
cách, chỉ cần cậu ở bên tớ, hái sao tớ cũng sẽ làm. - Thái độ cương
quyết kia làm tim Hàng Lâm lỡ một nhịp nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường.
Cậu cười tự giễu, hai người họ đúng là hài hước. Tự cho
rằng mình đơn phương mấy năm trời, tiếc nhau một câu tỏ tình. Nhân viên
phục vụ cũng đi vào.
- Cho tôi một beefsteak và... một ly nước cam nhé.
- Tôi giống cậu ấy.
Người phục vụ đọc lại những món họ gọi rồi lui ra ngoài, cậu để ý từ lúc nãy
cho đến bây giờ Chí Kiên vẫn luôn nhìn cậu chăm chăm.
- Đừng nhìn nữa, có gì muốn nói gì nói lẹ đi.
- Không có, chỉ là muốn nhìn cậu thôi. - Chí Kiên chống tay lên bàn tiếp tục nhìn cậu.
Hàng Lâm im lặng, cậu không biết nên nói gì trong tình huống này nên chỉ
biết câm nín, ngồi ngay ngắn. Nếu như đây là chuyện về công việc chắc
chắn cậu sẽ giải quyết được, còn rất giỏi là đằng khác, nhưng đây là Chí Kiên, cậu đến cả nhìn thẳng vào mắt còn không dám.
Bầu không khí im lặng một lúc lâu, đồ ăn cuối cùng cũng ra. Nhúng cậu vẫn không dám đụng đũa, cứ chần chừ mãi.
- Cậu muốn thì cứ ăn đi, ngại tớ làm gì cơ chứ? - Chí Kiên đã đụng đũa ăn miếng đầu từ lâu.
Nói thì dễ những làm mới khó, làm sao cậu có thể ăn được trong khi Chí Kiên vẫn cứ đang nhìn cậu đây? Phải tìm được câu chuyện nào đó nói để không
khí bớt ngại ngùng...
- Cậu đừng nhìn tôi nữa, tôi mới có thể ăn được...
Chí Kiên không nói, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh cũng dời mắt xuống
phần ăn của mình, cậu cũng vì vậy mà cảm thấy được giải thoát.
Sau khi ăn xong, cậu cũng ngại mà lấy lí do là đã hẹn bạn từ trước, sau đó lại nhanh chóng gọi cho David cầu cứu.
- Alo chim sẻ gọi đại bàng! Mau tới ứng cứu tôi lẹ lên! - Cậu ngay lập
tức gửi định vị qua cho David trong khi hắn còn chưa kịp định thần.
Sau khi gửi định vị xong cậu cũng cúp máy, không cho hắn nói lời nào. David bên kia đang ngồi nghịch điện thoại cũng phải bất lực đứng dậy đi rước
cậu. Không biết ai là chủ nữa.
...----------------...
-
Gọi xong cũng không người ta nói lời nào thì đã cúp máy, cậu có biết còn rất nhiều hợp đồng chờ tôi kí không hả? - David tức vì đang lướt FB lại bị cậu gián đoạn.
- Cậu thì tôi còn lạ cái gì? Cậu lướt mạng thì có chứ hợp đồng nào ở đây? Lười chảy thây như cậu còn phải chờ tôi nói
mới chịu làm kia kìa! - Hàng Lâm cũng không vừa.
- Tch! Vậy cứ cho là tôi lướt mạng đi, nhưng thời gian của tôi quý giá lắm, cậu mai mốt phải đặt lịch trước!
- Quý giá cái gì chứ? Mới lên chức giám đốc mà lên mặt với tôi hả? Cho
cậu chết! - Hàng Lâm đánh vào vai David mấy cái cho hả giận.
- Đau! Không đôi co với cậu nữa, tự dưng khi không lại gọi tôi gấp thế làm gì?
Hàng Lâm im lặng, đúng là cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình. Cậu rất
muốn được Chí Kiên chở về giúp, nhưng lại không biết vì sao cậu lại nói
thế nữa.
- Nổi hứng muốn trêu chọc cậu thôi, có ý kiến gì không? - Cậu làm vẻ mặt đanh đá nhìn David.
- Hỏi thế thôi chứ tôi biết thừa là cậu mới vừa đi với Vũ Tổng về chứ gì?
- Sao cậu biết?
- Em gái cậu nhắn đấy, con bé bảo là gặp được cậu đi vào nhà hàng cùng
với Vũ Tổng nên tôi biết. Mà phải công nhận, em cậu như cảnh sát mật ấy, cậu đi đâu làm gì con bé cũng đều biết rõ.
- Ừ tôi cũng thấy
như vậy, nhiều lúc tôi còn thấy sợ con bé nữa... Nhưng mà cái tính của
con bé từ lúc nhỏ rồi, cũng không phải là quá xa lạ gì nữa.
Từ
nhỏ Tuyết Nhi luôn là đứa cuồng anh trai, anh trai đi đâu làm gì Tuyết
Nhi cũng sẽ đều nắm rõ, phải nói là chiếm hữu. Cái gì mà cô bé cho là "
của mình " là của mình. Đến cả con gấu bông bị cô bé vứt lăn lốc ở dưới
gầm giường, cô bé cũng không muốn ai đụng vào, cho dù là có thay đổi vị
trí cũng không được phép.