Hạnh Phúc Của Tôi
Ở cấp hai thì có lẽ mối liên hệ giữa các thành viên trong ban cán sự lớp có vẻ thân thiết hơn cấp một, vì có nhiều chuyện cần hỗ trợ và giúp đỡ
nhau hơn. Thế nên là tôi và Phong cũng thân thiết hơn trước đây rất
nhiều. Nói qua một chút về nhiệm vụ của tôi mỗi buổi sáng đến lớp nhé,
không phải là bắt cái hát một bài như cấp một nữa, mà là kiểm tra bài
tập của các bạn vào mười lăm phút sinh hoạt đầu giờ.
Lớp tôi có
hơn ba mươi người, tôi sẽ phải kiểm tra bài tập của từng ấy con người
nhân với số môn học ngày hôm đó, thường thì là bốn môn học một buổi trừ
ngày nào có môn thể dục. Mỗi buổi sáng tôi đều cầm theo một cuốn sổ, đi
từng bàn kiểm tra từng người, ai làm thiếu bài tập môn nào tôi sẽ ghi
tên, số tổ và môn làm còn thiếu bài tập đó.
Đến thứ bảy sinh hoạt lớp sẽ mang ra bêu rếu và cô giáo chủ nhiệm sẽ đưa ra hình phạt, thường thì sẽ bị phạt dọn vệ sinh trong lớp. Phần vì sợ cô, phần vì ngại dọn
vệ sinh nên mỗi buổi sáng các bạn đều nghiêm túc để vở bài tập lên bàn
sẵn chờ tôi đến kiểm tra, tự nhiên tôi thấy tôi cũng oai phong lắm.
Tuy nghiêm túc là vậy nhưng mỗi ngày dù ít hay nhiều cũng có vài bạn, có
khi là cả chục bạn không làm bài tập, nhưng mà tôi cũng công tâm lắm,
nếu các bạn đó không làm những bài tập mà ai cũng làm được thì tôi mới
ghi tên vào sổ, bởi vì có những trường hợp có nhiều bài khó quá, chỉ một số ít bạn làm được thì tôi sẽ tạm tha, đồng thời gọi những bạn đã làm
được hoặc chính tôi sẽ viết những bài giải đó lên bảng cho các bạn tham
khảo.
Còn nếu khó nhằn hơn, cả lớp chẳng ai làm được, vậy thì
đành để đó chờ tới giờ học nhờ cô giáo giảng cho thôi, chính vì tôi công tâm thẳng thắn như vậy nên các bạn có thể sợ tôi, nhưng lại không ghét
tôi chút nào. Nhưng mà, tôi kiểm tra cả lớp rồi thì, ai kiểm tra tôi
đây. Còn có thể là ai nữa, ngoài bạn lớp trưởng uy quyền chỉ dưới cô
giáo và trên ba mươi người, Phong sẽ là người kiểm tra bài tập của tôi.
Tôi là một đứa rất chủ động trong việc học hành, bố mẹ rất ít khi phải nhắc nhở tôi, hay nói cách khác là tôi luôn có cách để qua mắt bố mẹ. Có một khoảng thời gian bố mẹ hay nhìn sang nhà cái Thu, mỗi buổi tối nó đều
bật đèn sáng đến tận mười một giờ đêm, còn tôi cứ làm xong bài tập là đi ngủ, có khi chín giờ, có khi mười giờ. Mẹ tôi hay phàn nàn là sao tôi
không chịu học bài, nhìn "con nhà người ta" lúc nào cũng học đến tận
khuya, mà sao con nhà mình thì..
Từ hôm đó, tôi quyết tâm học
thật khuya. Tôi để một chiếc đồng hồ trên bàn, sau khi học bài xong và
làm xong bài tập, nếu vẫn chưa đến mười một giờ, tôi vẫn sẽ ngồi im ở
bàn, mở sách ra, tay cầm bút như đúng rồi. Mấy lần bố mẹ vào thấy tôi
vẫn đang ngồi trên bàn học chăm chú, thì gật gù hài lòng rồi đi ngủ
trước.
Tôi cứ ngồi đó ngẩn ngơ và nhìn mấy dòng chữ nhảy nhót
trong sách cho đến đúng mười một giờ, mới lặng lẽ nhét sách vào cặp và
lên giường đi ngủ, có hôm còn phải chạy ra sân ngó sang nhà cái Thu xem
nó tắt đèn chưa mới dám vào phòng đi ngủ nữa. Những ngày sau đó bố mẹ
không bao giờ còn nhắc nhở tôi về chuyện học hành, cũng không nhắc đến
con nhà người ta nữa.
Hôm sau tôi đến hỏi tội cái Thu, tại sao nó lại học bài muộn như vậy, báo hại tôi bị bố mẹ nhắc nhở. Nó mới dở khóc dở cười bảo là nó đâu có học hành gì đâu, bật đèn lên cho bố mẹ đỡ kiểm tra đột xuất thôi. Thế là tôi và nó nhìn nhau rồi cười như nắc nẻ vì có chung chí hướng.
Quay lại câu chuyện kiểm tra bài tập, như đã
nói ở trên tôi là một đứa rất tự giác làm bài tập, vì vậy trước giờ
Phong kiểm tra bài tập của tôi đều chưa thiếu bài tập môn nào, nên chưa
có cơ hội ghi tên tôi vào sổ. Nhưng có một điểm tôi không biết đó là ưu
điểm hay nhược điểm của tôi, tôi chỉ làm bài tập khi tôi chắc chắn hoặc
chắc phần nhiều là nó đúng, chứ chưa bao giờ làm theo kiểu đối phó cho
đủ bài để Phong kiểm tra, nếu thực sự không biết cách làm, tôi sẽ không
làm nữa, để đó chờ đến giờ học sẽ hỏi cô sau.
Sự thật là, chẳng ai xuất sắc được mãi, thần thánh còn có lúc sai sót,
huống chi tôi chỉ là một con người bình thường. Hôm đó là một ngày đẹp
trời có bốn môn học, toán, vật lý, tiếng anh, thể dục. Tính ra thì chỉ
có ba môn cần phải làm bài tập (nếu có) thôi, vì vậy tôi cũng rất tự tin đến lớp, vì bài tập toán và lý tôi đã làm xong xuôi hết rồi, cũng không hiểu sao tiết học trước hai môn này lại nhiều bài tập thế không biết,
lần này chẳng cần bật đèn giả bộ học bài làm gì, đến tận hơn mười một
giờ mới thực sự làm xong.
Tiếng trống vào lớp bắt đầu điểm ba
tiếng, tôi lại oai phong như thường ngày cầm sổ đi kiểm tra bài tập.
Kiểm tra bạn đầu tiên thì mọi chuyện đang rất tốt đẹp, môn toán và lý đã làm đầy đủ, tôi định nhấc mông chuyển sang bạn thứ hai thì phát hiện ra bên dưới còn một quyển bài tập tiếng anh nữa.
Tôi giật mình chột dạ, trong lòng thầm nghĩ, ủa, quyển này để nhầm ra đây hay sao nhỉ,
tiếng anh đâu có bài tập đâu ta. Và với sự cảnh giác cao độ, tôi quyết
định vẫn mở quyển bài tập của bạn đó ra, chứ không ngu gì mà mở mồm ra
hỏi, và hoảng hốt khi nhìn thấy phần bài tập tiếng anh của bạn đó ở dưới cùng, có tận ba câu cơ đấy.
Lúc nhìn thấy mấy dòng chữ đó là trí nhớ của tôi cũng phần nào hoạt động bình thường trở lại, tôi đã nhớ ra
những bài tập cô giao lúc cuối giờ tiếng anh tuần trước rồi. Thế là tôi
dành tiếp tục ngậm ngùi diễn tiếp vai trò kiểm tra bài tập của mình như
không có chuyện gì mà trong lòng như lửa đốt, coi như hôm nay tôi tới số rồi.
Sau khi kiểm tra bài tập của Phong, xác nhận đầy đủ tôi mới lặng lẽ đi về chỗ ngồi, mở vở bài tập ra để sẵn trên bàn, chờ lớp
trưởng đại nhân đến kiểm tra, đương nhiên là cũng ngậm ngùi để quyển bài tập tiếng anh xuống dưới cùng, đằng nào cũng chẳng thoát được nữa rồi.
Số là tối qua mải mê làm bài tập toán và vật lý, sau đó còn hí hửng vì
cuối cùng cũng làm xong, trèo lên giường ngủ một mạch hoàn toàn lãng
quên ba câu hỏi môn tiếng anh ở trong vở, thậm chí còn chẳng thèm mở ra
xem lại bởi vì môn anh chưa bao giờ có bài tập.
Nhưng mà, chưa
bao giờ không có nghĩa là không bao giờ, cuối cùng ngày đó cũng đến.
Không để tôi phải chờ đợi lâu, một lát sau khi tôi về chỗ, Phong cũng
cầm cuốn sổ tay của cậu ấy xuống chỗ tôi, lịch sự xin ngồi nhờ chỗ ngoài cùng của bàn trên, để ngồi đối diện với tôi, lần nào cũng thế.
Phong chậm rãi kiểm tra bài tập môn toán, gật đầu hài lòng. Tiếp theo là bài
tập môn vật lý, cũng nhanh chóng xong xuôi. Bây giờ thì.. nhịp tim tôi
đập loạn lên theo từng hành động của Phong, cầm quyển vở bài tập lên
nhìn chăm chú, lật một trang, rồi lại một trang nữa. Sau cùng hiểu ra
vấn đề Phong mới nhẹ nhàng gấp quyển vở lại, ghé đầu lại nói khẽ.
"Cậu chưa làm bài tập tiếng anh à?"
Tôi hơi cụp mắt, chột dạ như trẻ con bị phát hiện làm chuyện gì sai trái, khẽ gật đầu.
"Tại sao thế?" Phong vẫn hỏi bằng giọng thì thào, chắc là sợ bị mọi người
nghe thấy sẽ làm tôi xấu hổ, dù sao thì đây cũng là lần đầu của tôi mà.
"Hôm qua mải làm toán với lý, nên quên mất tiếng anh có bài tập.." Tôi thật thà giải thích.
Phong tỏ vẻ gật gù như đã hiểu vấn đề, sau đó cậu ấy trầm ngâm suy nghĩ một
lúc lâu, vẫn chưa thấy cầm bút lên ghi tên tôi vào sổ.
"Thôi thì.." Cuối cùng Phong cũng lên tiếng, "Lần đầu tạm tha nhé.."
Tôi hơi bất ngờ vì Phong lại quyết định bao che cho tôi, nhưng hình như tôi không cảm thấy vui vì điều đó, tôi nhìn Phong tỏ vẻ khó hiểu, cậu ấy
chỉ mỉm cười như đó là điều hiển nhiên. Trong khoảnh khắc đó tôi đã cố
gắng vận dụng hết chất xám của mình để suy nghĩ thật cẩn thận lời đề
nghị của Phong.
"Không, cậu đừng làm thế.." Cuối cùng tôi quyết
định từ chối, "Cứ ghi vào đi, không cần bao che cho tớ đâu." Rõ ràng là
lỗi của tôi, không thể để Phong bị liên lụy được.
Phong hơi cau
mày khi thấy tôi kiên quyết như vậy, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, sau đó Phong lặng lẽ trở về chỗ ngồi khi tiếng trống báo giờ
sinh hoạt mười lăm phút kết thúc. Tôi cũng cất mấy quyển vở bài tập vào
trong cặp, và lấy sách vở môn học đầu tiên ra.
Tôi phát hiện ra
một điều là Phong không ghi tên tôi vào sổ khi ngồi ở chỗ tôi, không rõ
khi về chỗ ngồi cậu ấy có ghi vào hay không. Giờ sinh hoạt lớp cuối tuần đó đã cho tôi câu trả lời, Phong có ghi tên tôi là thiếu bài tập môn
tiếng anh, nhưng tôi lại không bị phạt làm trực nhật, cô giáo bảo vì là
lần đầu tiên nên được bỏ qua.
Tôi thầm nghĩ có lẽ là Phong đã nói gì đó với cô rồi, mà không, chắc chắn là như thế luôn. Cho dù rất cảm
kích nhưng lại một lần nữa tôi không đồng ý với quyết định này. Tôi dứt
khoát đứng lên xin cô cho phép tôi được phạt một ngày làm trực nhật lớp
trong sự ngỡ ngàng của cô chủ nhiệm và các bạn, đặc biệt là Phong, cậu
ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ
nhõm.
Dù sao tôi cũng là lớp phó học tập, đã không làm được một
tấm gương tốt, lại còn được cô chủ nhiệm ưu ái hơn, chắc chắn sẽ khiến
các bạn cảm thấy bất công, cho dù chẳng ai nói ra nhưng chính bản thân
tôi cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
"Cậu có giận tớ không?"
Phong hỏi tôi khi hai đứa đang đi cùng nhau trên đường về nhà, hôm nay
bán cán sự ở lại họp riêng với cô chủ nhiệm nên về muộn hơn mọi người,
tôi cũng bảo cái Thu về trước không cần đợi tôi nữa.
"Sao tớ lại phải giận cậu?" Tôi thắc mắc, vẫn không hiểu Phong muốn nói về chuyện gì.
"Vì tớ ghi tên cậu vào sổ?" Phong ngập ngừng, ".. Và.."
"Cả chuyện cậu xin cô đừng phạt tớ chứ gì?" Tôi cắt ngang lời Phong định nói..
"Ừ ừm.. cậu biết rồi à? Phong bẽn lẽn, hình như còn hơi đỏ mặt," Thế cậu có giận tớ không? "
" Không. "Tôi trả lời không do dự," Cậu là lớp trưởng mà, cậu làm gì cũng đúng. "Câu này thì có hơi trêu chọc một chút, tuy giọng điệu lại có hơi nghiêm túc như là trách móc.
Chắc Phong cũng cảm nhận được điều
đó, nên cậu ấy không vội trả lời, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng," Cậu lại nói kiểu đấy rồi.. "Sau đó cậu ấy đổi giọng ấm ức," Ai
nghĩ tớ thế nào cũng được, nhưng mà, cậu thì không được nghĩ như thế về
tớ.. "
Tôi ngạc nhiên quay sang bên cạnh nhìn Phong, cậu ấy không có vẻ gì là đang nói đùa, mà thực sự là tôi cũng chưa bao giờ thấy Phong nói đùa. Vậy
thì ý cậu ấy bảo tôi không được nghĩ cậu ấy như thế là thế nào nhỉ, lại
còn bảo tôi 'lại nói kiểu đấy' nữa, tôi hay nói kiểu này lắm à? Tôi băn
khoăn hồi lâu không biết có nên hỏi lại Phong cho rõ ràng không.
Cuối cùng thì sự tò mò luôn luôn chiến thắng tất cả, tôi hỏi lại Phong," Kiểu đấy là kiểu gì cơ? "
" Thì là.. "Phong nghiêm túc suy nghĩ," Nghĩ tớ là lớp trưởng nên muốn
làm gì thì làm ấy. Ai nói tớ như thế tớ cũng không quan tâm, nhưng cậu
thì không được nghĩ như thế.. "
À hiểu rồi, hóa ra là Phong giận
dỗi vì nghĩ tôi đang hiểu nhầm cậu ấy lạm quyền để bao che cho tôi,
nhưng rõ ràng là tôi cũng đã nghĩ như vậy đấy. Tuy nhiên là xét về một
góc độ nào đó điều này cũng làm tôi cảm thấy vui vẻ, vì cậu ấy muốn giúp tôi không bị phạt nên mới làm vậy thôi.
" À ừ, tớ chỉ đùa thôi mà. "Tôi thanh minh," Tớ xin lỗi nhé! "
" Đùa cũng không được. "Phong phản đối, gương mặt rất căng thẳng," Nhưng mà cậu cũng không cần xin lỗi. "
"..."
Tôi bị dáng vẻ nghiêm túc hơi thái quá của Phong làm cho muốn phì cười,
nhưng lại không dám cười vì sợ làm cậu ấy khó chịu, nên đành mím môi im
lặng, vừa tỏ vẻ trầm ngâm vừa vì mục đích nhịn cười. Chúng tôi cứ thế im lặng suốt đoạn đường còn lại, mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ cho đến khi ai về nhà nấy.
Về đến nhà rồi tôi mới nhận ra điều gì đó sai trái ở đây, có lẽ là vì ăn cơm xong mới có sức để suy nghĩ lại
những gì vừa diễn ra trong suốt đoạn đường về nhà ngắn ngủi. Nguyên nhân chính là do sự nghiêm túc thái quá của Phong khiến tôi thấy lạ. Cái tên của Phong cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt buổi chiều hôm đó.
Phong, Phong nghĩa là gì nhỉ, hình như là gió. Vậy thì Phong là một cơn gió lạ hoặc là một chiếc chuông gió thổi vào cuộc đời tôi những thanh âm vui
tươi, cho tôi cảm giác dường như mọi thứ không căng thẳng như mình nghĩ, sau này những lúc cảm thấy áp lực hay mệt mỏi, đều sẽ có một cơn gió
thổi đến, sẻ chia cùng tôi những năm tháng học trò thơ mộng đó. Tôi lặng lẽ ngước nhìn chiếc chuông gió hình ngôi sao ở trước cửa nhà, nó phát
ra những âm thanh tinh tang rất dễ nghe, mỗi khi có một cơn gió lạ thổi
qua.