Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 58: Chuẩn bị đến thăm


trướctiếp

Minh Nam định để cho điện thoại tự tắt mà không quan tâm đến. Gia Ninh nghe tiếng điện thoại của Minh Nam kêu lên liên hồi thì mới ló đầu ra khỏi chăn nói...

" Anh mau nghe đi lỡ có việc quan trọng thì sao ?"

Mặt Minh Nam lúc này đã xị xuống, nếu mà cuộc gọi này không quan trọng thì anh sẽ phi tan luôn người gọi đến..

Minh Nam với tay lấy chiếc điện thoại, nhấn nút trả lời trên màn hình

"Alo? Có chuyện gì sao?"

"Alo, vợ tôi vừa tỉnh. Nếu bạn gái cậu muốn đến thì tối qua đây"

Cuộc gọi chưa đầy 10 giây thì bên kia đã nhanh chóng tắt

"Tút.. tút.."

Gia Ninh bên cạnh nghe thấy là giọng Tư Thần thì vui vẻ vì nghe tin bạn mình đã tỉnh.

"Anh anh, chúng ta mau tới đó thăm Diệu Chi đi. Em nhớ cậu ấy quá"

"Được, Tư Thần nói tối chúng ta có thể tới thăm đó. " Minh Nam vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu của Gia Ninh nhẹ nhàng. Cảm giác yêu thương của Minh Nam bây giờ chỉ dành cho mỗi Gia Ninh, ánh mắt si tình ấy có lẽ chỉ dành cho mỗi em..

" Dạ, vậy em đi chuẩn bị nhé. "

"Được em đi đi "

Nói rồi Gia Ninh lấy chăn ra đi xuống giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chọn quần áo. Để lại người con trai trên giường ngồi nhìn với ánh mắt si mê chẳng thể rời Gia Ninh nửa bước, thấy Gia Ninh chạy đi chạy lại tất bật chuẩn bị mà Minh Nam chỉ có thể bật cười.

Hóa ra khi có tình yêu, con người ta đều thay đổi. Không còn bộ mặt lạnh đó nữa mà thay vào đó là khuôn mặt vui vẻ chỉ khi bên cạnh em mà thôi!!



Sau hơn 30 phút, Gia Ninh đã chuẩn bị xong. Cả Minh Nam cũng vậy. Hai người nhanh chóng đi xuống dưới nhà, Minh Nam lấy xe chở Gia Ninh đến bệnh viện thăm

Diệu Chi. Trên đường đi tiện thể mua chút trái cây và bó hoa tặng cho Diệu Chi..

****************

Tại bệnh viện Nam Bàng, phòng số 2027

Diệu Chi đang ngủ thì mơ màng tỉnh dậy, ngồi thẳng lên lấy tay xoa xoa 2 bên mắt. Tư Thần đang đứng ở gần cửa sổ nhìn xuống phía dưới những ngôi nhà nhỏ phía trên là án mây trắng mờ ảo. Khung cảnh nhẹ nhàng bình yên đến lạ nhưng tâm tư của Tư Thần thì lại không nhẹ nhàng đến vậy. Nghe tiếng phát ra từ giường bệnh,

Tư Thần quay người lại..

"Em tỉnh rồi sao? Nếu còn mệt có thể nằm xuống nghỉ thêm lắt"

" Không sao, em đỡ hơn rồi. Cảm ơn chồng "

" Vậy thì tốt"

Trả lời lại Diệu Chi xong, Tư Thần khựng lại 1 nhịp. Không ngờ Diệu Chi lại thay đổi cách xưng hô khác lúc trước khi ngủ. Chưa kịp định thần nên Tư Thần hỏi lại..

"Em vừa gọi anh là gì?"

"Em gọi là chồng "

"Không phải.."

Diệu Chi biết Tư Thần nghĩ gì và muốn hỏi gì nên đã lên tiếng giải thích..

" Không phải anh bảo chúng ta là vợ chồng sao? Em gọi vậy không được à?"



"Được nhưng."

" Yên tâm em sẽ cố nhớ ra mọi chuyện. Sẽ không làm loạn như lúc đầu đâu"

" Vậy thì tốt. Lát nữa bạn em sẽ qua đây ăn cơm với chúng ta, có cả chị em nữa "

" Gia Ninh sao? Có cả chị Ngọc Ly ạ?"

"Đúng vậy, lát họ sẽ qua đây. Em nghỉ ngơi đi"

"Vậy lát mọi người đến anh nhớ gọi em dậy nha"

"Được "

Tư Thần ân cần xoa đầu mèo con nhỏ của mình mà bất giác cười..

" Hay em xem ti vi đợi nha, ngủ hoài chán lắm"

" Được, theo ý em vậy."

Lúc này điện thoại Tư Thần reo lên cắt ngang bầu không khí giữa cả 2 người họ..

"Reng... reng.. reng"

" Anh có điện thoại ra ngoài chút nhé. Em ở đây xem ti vi đi"

"Được "

Tư Thần quay người cầm chiếc điện thoại mở cửa đi ra khỏi căn phòng bệnh...

trướctiếp