“Có vẻ như ông ấy đã khỏe hơn” cô con gái Lan của ông Hưng cất lời
ông Tuấn nghe vậy khuôn mặt đang lo ngại chuyển sang sự tươi tỉnh rạng rỡ. Ông Hưng nghe vậy cũng cất lời:
" tôi không thật cảm phục con người này bình thường thì với lượng độc của rắn hổ đất đó thì có thể đã chết người nhưng không thể tin được ông ấy
vẫn còn sống. Thực sự người này có sức khỏe thể chất vô cùng mạnh mẽ và
đáng kinh ngạc"
Lê Nam nghe ông Hưng nói vậy liền cất lờI:
" ông cứ yên tâm đi, thằng bạn tôi sông dai lắm. Bao nhiêu trận chiến
cũng không thể giết chết lão nói gì mấy con rắn. Nhể" nói xong Lê Nam vỗ vào mặt Trần Long đang nằm bất tỉnh trên giường. Ông chắc mâm trong
bụng:
" Ai cho chết mà chết còn tài khoản liên Quân đầy đủ trang phục nữa mà định quỵt tôi chắc"
Thấy vậy ông Hưng gắt gỏng cất lời:
"Ấy bác đừng làm như vậy, bác ấy đang bị thương mà "
Lê Nam nghe vậy ngượng ngùng cất lời đáp lời:
“Rồi rồi rồi tôi xin lỗi mà”
Nói xong Lê Nam nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường nhà ông Hưng. Đồng hồ đã
điểm hai mươi ba giờ giờ năm mươi phút. Thấy vậy Lê Nam quay lại rồi cất lời với mọi người trong nhà:
“Cũng sắp tới giờ thiêng rồi, tôi
phải đi để xử lý khối đá kì quái đã để lại cho mọi ngươi nhiều phiền
toái rồi. Lúc đó tôi sẽ không ở nhà thì mọi người nhớ đề cao cảnh giác,
cứ làm theo những gì tôi nhắc nhở là được.”
ông Hưng cất lời như thay mặt hai người còn lại đáp lời:
“Ông cứ yên tâm chúng tôi chắc chắn không sao đâu. Mong ông bảo trọng đó Lê
Nam cả ngôi làng này được cứu hay không xin nhờ vào anh vậy.”
Lê
Nam nghe vậy thì sự yên tâm đã hiện rõ trên khuôn mặt của ông ấy. Cầm
lấy thanh gươm lên, rồi ông quay lưng đi ra khỏi nhà. Trước khi bòng
lưng của Lê Nam rời khỏi nhà thì Lê Nam vẫn nói một câu bung đùa:
“À mà nếu trường hợp xấu nhất thì cứ gọi lão Trần Long dậy, hắn thích cứu
người đến mức buồn đi vệ sinh vẫn nhịn để cứu người đã ha ha ha ha”
Giọng nói dần nhỏ dần Lê Nam đã rời khỏi căn nhà của ông Hưng. Lê Nam đi trên con đường làng con đường làm được soi sáng với những ánh đèn lập loè
được hắt ra ra từ những nhà dân trong làng.Tạo cảm giác nhưng người dân
làng này đang soi đường cho Lê Nam di chuyển. Có lẽ chưa bao giờ ngôi
làng sáng đen lâu như này có lẽ bởi vì ngày hôm nay là một đêm cực kỳ
quan trọng nhưng không ai dám lơ là không ai dám tắt đèn đi ngủ. Lê Nam
rảo bước trên những con đường đất khoảng mười tới mười lăm phút cũng đã
tới được vị trí khối đá nằm ở đoạn đường ở đầu ngôi làng. Lúc này thì
những ánh sáng từ những ngôi nhà trong làng ta không thể chiếu rọi được
nữa xung quanh len nam chỉ còn bóng đêm mà những ánh trăng mờ ảo khối đá đối diện ông ấy và sự lạnh lẽo quỷ dị. Đứng đối diện với khối đá một
chút, Lê Nam không trần trừ vung kiếm thi triển chiêu thức:
“Long Khởi”
một thân ảnh rồng vàng xuất hiện ngay sau đó là một nhát vung kiếm mạnh từ
trên xuống dưới. Ngay lập tức con rồng lao từ trên xuống dưới như hướng
của thanh kiếm. Đoàng một tiếng nổ vô cùng lớn phát ra khối đá bị chém
đứt làm đôi thân ảnh rồng cũng tan biến. Sau khi chém đứt đôi khối đá
bắt đầu những hiện tượng là liền xuất hiện, những đám mây đen kéo tới,
những hạt mưa phùn bắt đầu rơi xuống. Lúc này Lê Nam cất lời:
“Lũ âm binh phương Bắc này đến lúc chết đi vẫn muốn gây hại cho người dân
làng này sao. Hôm nay chính tay Lê Nam ta sẽ ra diệt trừ các ngươi đánh
cho các ngươi hồn bay phách lạc.”
Lúc này từ khối đá là hàng chuc tên âm binh tiến ra số lượng đã gần một trăm năm mươi tên âm binh chúng đều trong hình hài là những xác chết đã mục rữa, mặc quân phục của
Trung Quốc. Một tên âm binh có vẻ như là thủ lĩnh của bọn âm binh cất
lời:
“Lũ dân phương nam mọi rợ hãy chịu chết đi, làm sao có
truyện người phương bắc lại thua bọn người phương nam sao. Tất cả các
ngươi nghe đây tiến lên tiêu diệt hắn”
Lũ âm binh lao tới, nhưng Lê Nam vẫn bình tình ông ta cúi thấp người, chuẩn bị niệm phép:
“Long Khởi”
sau đó Lê Nam phóng thẳng tới phía lũ âm binh rồi vung kiếm, một thân ảnh
rồng hiện ra quấn quanh những đường kiếm của Lê Nam. Thanh gươm của Lê
Nam tới đâu thì đầu những tên âm binh bị chém đứt theo đó.
Lũ âm binh thây được sức mạnh của Lê Nam đã có chút lo sợ chúng không giám lao vào áp sát mà chỉ đứng ngoài phi những ngọn giáo tới, nhằm tấn công Lê Nam từ xa. Trước những ngọn giáo phi tới Lê Nam tiếp tục thi triển:
“Thân khởi”
Một thân ảnh khỉ cao lớn hiện ra. Nó vô cùng to lớn, cao khoảng sáu mét cơ
thể to lớn vạm vỡ. Ngay lập tức thân ảnh khí vung tay đẩy toàn bộ những
ngọn giáo củ lũ âm binh. Lúc này chúng nhận ra đã gặp một kẻ thù nguy
hiểm, lúc này một tên lính cất lời hỏi tên cầm đầu:
“Thưa thừa tướng tên này thực sự rất mạnh chúng ta khó đánh bại hắn được”
Tên chỉ huy nghe vậy suy nghĩ một hồi rồi cất lời:
“Được rồi tất cả tản ra tiến vào trong làng, giết càng nhiều lũ dân làng càng tốt, bỏ qua tên này”
Này lũ âm binh nghe vậy liền chạy từ hường nhưng không hề nhắm vào Lê Nam, lúc này ông ta cất lời:
“Sao vậy sợ rồi à chúng mày tính chạy đi đâu”
tên cầm đầu không trả lời chỉ mỉm cưới. lúc này Lê Nam mới nhận ra điều bất thường chúng bỏ qua ông ấy không phải vì sợ mà là muốn tiến vào làng
gây nhiễu.