Ngay sau khi nghe tiếng ồn ào trong làng ngay lập tức hai người đó là Lê Nam và ông Hưng đã bỏ lại khối đá chạy ngay lập tức tới nơi phát ra âm
thanh ồn áo trong làng. Họ chạy hết tốc lực, ông Hưng chạy trước kiếm
vài trò của người dẫn đường cho Lê Nam chạy theo sau. Sau khi băng qua
những con đường đất. Họ tiến tới ngôi nhà nơi mà lúc này rất nhiều người trong làng đang tập trung tại đó. Đó là một ngơi nhà nhỏ một tầng, với
mài ngói đỏ, căn bếp nhỏ bên cạnh nhà để nấu ăn, cạnh sân nhà là một khu vườn nhỏ với vài loại cây ăn quả, sau nhà là một cái ao nhỏ. Ông Hưng
chạy tơi nơi nét mặt hoang mang lo sợ:
“Đây là nhà của ông Chiến mà, rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra cơ chứ.”
Trong lúc ông Hưng vẫn đang hoang mang lo lắng, thì Lê Nam đã luồn lách qua
đám người chen chúc để tiến vào bên trong. Phía bên trong nhà mọi người
đang ở phía dưới nhìn lên mái nhà, trên mái nhà là ông Chiến với hai mắt trắng trẵng dã dường như tròng đen. Ông ta giữa buổi trưa trèo lên mái
nhà ngồi rào rù một mình tạo nên cảnh tượng vô cùng kì quái, kinh hãi
cho ngôi làng. Mọi người ở bên dưới liên túc hét lớn, kêu ông ấy xuống
bên dưới. Bỗng nhiên ông ấy cất lời, một giọng nói với âm điệu trầm ồm
vô cùng. Ông ấy cất lời với những người phía bên dưới:
“Tất cả
người dân của ngôi làng này nghe rõ đây. Sắp có một đại hoạ sẽ ập tới sẽ giết chết tất cả người dân làng này. Lũ dân phương Nam kia chuẩn bị
trứng kiêna sức mạnh của binh thần phương Bắc bọn ta đi. Haha haha”
Sau đó là tiếng cưới man dại kì dị của ông Chiến. Lúc này thì vài người đàn ông tổ khoẻ trong làng cũng đã trèo lên được mái nhà, họ nhảy tới vồ
ông Chiến. Hai người đàn ông nhảy vào ấn hai và lưng nhằm khiến ông gục
xuống. Người còn lại chạy tới nhằm khoá hai tay của ông lại. Tưởng trừng ba người đã thành công trong viêvk đàn áp ông Chiến. Nhưng trong lúc
này ông Chiến lại có sức mạnh thể chất mạnh đến vô lý. Ông ấy vươn người mạnh mẽ đẩy mạnh mẽ hất tung cả ba người đan ông khoẻ mạnh hơn ông ấy
rất nhiều. Từ phía mái nhà ông bật nhảy một mạch sang cây vù sữa. Ai mà
ngờ được một ông già bảy mươi chín tuổi lại có được sức khoẻ như thế
này. Ngay khi nhìn thấy ông ấy nhảy sang cây vú sữa, người dân trong
làng lại tràn vào bên trong vườn ở phía dưới cây vú sữa mà ông Chiến đã
nhảy sang. Nhìn mọi người đang bao vây mình ông ấy trèo xuống phía dưới. Khi đang cách mặt đất khoảng chưa tới bốn mét ông ấy nhảy bật ra sân,
toan chạy thẳng ra ngoài cửa chính ra ngoài. Điều vô lý là cây vú sữa
trong vườn cách cái sân nhà gần mười mét ấy vậy mà ông Chiến chỉ bật
nhảy có hai lần đã tới được sân. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn.
“Ai đó cản ông Chiến lại đi, ông ấy điên rồi đừng để cho ông ấy chạy thoát
được ra ngoài. Ông mà chạy ra ngoài thì làng này loạn mất thôi” một
người cấy lời quát lớn. Lúc này mọi người đang tập trung ở trong vườn
việc ông Chiến nhảy ra sân khiến mọi người không kịp phản ứng. Khi mà
ông Chiến sắp chạy ra ngoài thì lại bắt gặp ngay Lê Nam đừng chặn ngoài
cửa. Lê Nam thấy ông Chiến với vẻ mặt hằm hằm, đầy sát khí nhưng cũng
đầy kì quái. Lê Nam vẫn bình tĩnh cất lời với Ông Chiến:
" Chào em anh đứng đây từ chiều. Đi đâu mà vội thế!"
Trước những lời nói của Lê Nam, ông chiến như bỏ ngoài tai không hề đáp lại.
Trực tiếp lao tới tấn công thằng vào Lê Nam. Ông Chiến tung cú đấm thẳng tới Lê Nam, với cú đấm của ông Chiền Lê Nam bình tĩnh né tranh cú đấm
phản đòn bằng một cú đấm móc thẳng vào bụng ông ta. Nhận cú đấm trực
diện vào bụng làm ông Chiến lùi lại vài bước. Như không hề đau đớn Ông
Chiến tiếp tục lao tới tung cú đấm mạnh toan phản đòn Lê Nam. Không chần chừ Lê Nam tung cú đạp mạnh tới phía ông Chiến. Một lần nữa sự chênh
lệch sức mạnh giữa trưởng tộc Gia tộc Lê với một người cao tuổi như ông
Chiến lại khiến Ông Chiến thất bại. Ông nhận chọn cú đá, ngã vật ra đất.
Ngay lúc này Lê Nam niệm phép:
“Tý Khởi”
lúc này một thân ảnh chú chuột màu vàng kim hiện ra, nó ngay lập tức nhảy
vào người Ông Chiến rồi biến mất. Sau lúc đó thì ông ấy gào thét, gầm rú những tràng kình hồn ghê rợn. Ông ta lấy tay cào cấu chính khuôn mặt
của mình. Lúc này Lê Nam mới hét lớn:
“Mọi người ra phụ tôi trói chặt tay ông ấy lại”
ngay sau đó những người thanh niên lao ra với chiếc dây thừng. Sau một lúc
vật lộn thì cùng trói lại được. Lúc này mọi người chỉ bao quanh hai
người đó là Lê Nam và ông Chiến đã bị chói. Sau một lúc gào thét thì ông Chiến cũng ngưng lại rồi ngất lịm đi. Lúc này thì thân ảnh con chuột
màu vàng kim mới từ người ông ấy mà đi ra rồi tan biến. Lúc này Lê Nam
mới bĩu môi cất lời:
“tưởng thế nào cũng chỉ là cái vòng yếu đuối bị thần giáp đánh cho hồn bay phách lạc luôn. Thế mà lúc nãy gáy to lắm cơ”
Sau một lúc thì Lê Nam quay lại cất lời với mọi người rằng hãy đưa ông ấy
vào trong nhà nghỉ, mọi chuyện đã xong xuôi. Mọi người cảm thấy bình
thản khi mọi việc đã xong xuôi. Thì bỗng nhiên Lê Nam cất lời với mọi
người trong làng khi họ chuẩn bị ra về:
" tôi biết khi nói điều
này có hơi đường đột nhưng phiền mọi người nán lại đây một lúc được
không ạ. Tôi có việc muốn nói, việc này liên quan tới mệnh hệ của người
dân trong làng này đấy ạ"