Hơn một tháng công tác ở địa phương không ma nào thèm ngó đến kia, Lăng
Niên Hữu cuối cùng dựa vào lần mừng thọ này đột phá hình phạt. Anh không thể chờ đợi mà trở về Bắc Kinh, trở lại với cuộc sống đầy tội phạm nguy hiểm.
“Lăng thiếu mời dùng cafe” thanh âm ngọt ngào rót vào tai
Lăng Niên Hữu, người đến mặc váy công sở bó sát lộ rõ đường cong trên cơ thể. Khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo, nhưng khuyết điểm duy nhất là hơi đơ
cứng, chắclà di chứng phẩu thuật thẩm mỹ.
“cám ơn” anh cười xã giao tiếp nhận ly cafe ấm đặt trên bàn nhấp một ngụm, cảm giác đắng ngắt khiến anh nhăn mặt.
“chết tiệt, Tôn Lộc khẩu vị của anh ngày càng nặng sao?” khó khăn nuốt xuống
ngụm nước đắng ngắt kia, anh nhìn Tôn Lộc phía đối diện mặt không biến
sắc khiến anh nghi ngờ vị đắng kia là do anh tưởng tượng ra.
“là do cậu thích ngọt quen rồi” Tôn Lộc hờ hững liếc mắt châm chọc anh,lời nói mang theo ý nghĩa sâu xa khác.
“khụ, anh đừng nói em như vậy,nếu anh nhịn mãi sẽ hỏng đó” Lăng Niên Hữu ho
khang một tiếng lấy lại vẻ nghiêm túc. Mặc dù anh hay ra ngoài ba hoa
nhưng cũng rất sạch sẽ,không thể như Tôn Lộc hoàn toàn không chạm vào nữ nhân. Cả tên như Cố Danh Quân còn phải giải quyết nhu cầu sinh lý,anh
rất tò mò Tôn Lộc thật sự nhịn được sao.
" nhưng sao anh lại đổi
thư ký nữa vậy? người lần trước vẫn rất ổn mà" bỏ qua vấn đề đen tối
trong đầu,anh chợt nhớ ra trước đây bên cạnh Tôn Lộc là vị thư ký khuôn
mặt sắc xảo,không phải dạng xinh như tiên nữ nhưng nhìn vào rất quyến
rũ. Hình như tên cái gì đó Miên thì phải, mặc dù thư ký lần này không
tồi nhưng bộ dạng tỏ ra xinh đẹp kia anh có chút ngán.
“cậu biết
Tô Nhân có một đứa con trai Tô Nhiễm con của vợ lẻ? Hắn cướp người rồi”
Tôn Lộc không nhanh không chậm trả lời, vẻ mặt vẫn không có chút biểu
cảm nào như một khúc gỗ vậy. Anh quản lý biểu cảm rất tốt, trừ khi anh
muốn người khác nhận ra nếu không rất khó để biết anh đang nghĩ gì.
" ngang nhiên cướp người vậy sao?" Lăng Niên Hữu ngã người trên ghế sofa, ánh mắt nhìn trên trần nhà như suy ngẫm gì đó.
Thư ký Miên vừa được nhớ đến kia lại đang bị nam nhân đè trên giường ra sức chà đạp, đây đã là lần thứ ba cô cố gắng chạy trốn nhưng bất thành. Lần nào bị anh bắt về cũng là một trận dày vò không có điểm dừng, Miên Miên nhìn nam nhân bên trên. Tóc đã bị mồ hôi làm ướt đẫm có chút rũ rượi,
ngũ quan không mấy nổi bật nhưng vẫn rất ưa nhìn chỉ là khuôn mặt hóc
hác có chút rợn người. Thân thể anh có chút thiếu thịt,trên người toàn
mùi rượi không biết anh đã uống bao nhiêu. Cơn đau thể xác như đánh thức cô trong ảo cảnh, từng cái đâm vào thật sâu của anh khiến cô không thể
tiếp nhận được nữa. Miên Miên hét lớn thân thể căng chặt,bàn tay bấu
chặt bả vai anh, không chịu được kích thích mà ngất đi.
“Miên
Miên lần sau em đừng đi nữa” Tô Nhiễm ôm lấy cơ thể trần trụi đầy vết
xanh tím của cô vào lòng, Miên Miên không còn sức để kháng cự,ý thức cô
rời rạt mơ hồ. Mặc anh ôm cô đến phòng tắm tẩy rửa, lại ôm cô lên giường lớn đã được trải grap mới, anh ôm cô ngủ một giấc thật dài.
Hôm
sau khi cô tỉnh giấc người bên cạnh vẫn còn đó, đây là lần đầu tiên sau
một tháng anh vẫn ở đây khi cô mở mắt. Nhìn gương mặt đã mất đi vẻ ngạo
nghễ và sắc bén, cô đưa bàn tay đầy thương tích chạm lên khuôn mặt anh.
Cảm nhận hơi ấm ở người đã dày vò cô gần như chết đi, cô không biết nên
đối diện với anh như thế nào. Tô Nhiễm đối xử với cô rất tốt, nhưng cô
luôn chống lại anh, cô sợ anh chỉ xem cô như món đồ chơi mới lạ. Khi
chán rồi sẽ vứt bỏ cô,Miên Miên đã nhiều lần chạy trốn nhưng kết quả đều sẽ bị dày vò cả ngày đêm. Anh từng nói chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên
cạnh anh, anh sẽ cho cô cuộc sống mà mọi cô gái đều mơ ước. Cô lại không dám tin lời nói đó, một người như anh sao có thể để mắt đến người như
cô đây, hai người gần như ở hai thế giới trái ngược. Nhưng có lẽ cô sẽ
thử chấp nhận anh một lần, chấp nhận sự yêu thương chăm sóc của anh. Dù
chỉ một thời gian đến khi anh chán vẫn sẽ tốt hơn cuộc sống của cô trước đây hay bây giờ. Tô Nhiễm mở đôi mắt sâu thẳm nhìn người trước mắt, đây là lần đầu Miên Miên chủ động chạm vào anh. Trong lòng anh không tự chủ mà vui mừng,trái tim cũng thổn thức hơn bình thường.
“Tô Tổng em có thể gọi anh là Nhiễm không?” Miên Miên dùng giọng nói thều thào khàn đặc mở lời với anh,đôi môi khô khốc có chút rướm máu mỉm cười.
“Miên Miên anh xin lỗi,em có thể gọi anh bất cứ tên gì em muốn” anh chạm vào
khuôn mặt tái nhợt của cô, chạm vào đôi môi rướm máu kia. Tim anh như
thắt lại từng hồi, anh đã biến cô từ một cô gái sắc xảo yêu kiều thành
bộ dạng gì thế này.
“vậy từ bây giờ anh sẽ cùng em thay đổi
không?” bộ dạng của anh hiện tại cô không ngấm nổi, dù sao Tô Tổng mà cô biết cũng rất soái.
“chỉ cần em muốn, thứ gì cũng được” Tô Nhiễm ôm lấy cô,bàn tay hơi run siết chặt như sợ đang còn trong mộng. Anh chờ đợi ngày cô đồng ý cùng anh qua lại không biết bao đêm, anh tìm đến
rượu cũng vì khi say sẽ mơ thấy cô và anh trong tương lai thật hạnh
phúc. Hai người cứ ôm nhau mãi đến khi bụng Miên Miên kháng nghị kêu một tiếng, Tô Nhiễm mới như gà mẹ nhanh chóng sắp xếp mọi thứ dẫn cô xuống
nhà ăn.
Quản gia nhìn hai người trước mắt ngồi ăn sáng vui vẻ
trong lòng cũng thấy khó tin, cách đây một tháng đột nhiên thiếu gia đưa về một cô gái. Nhốt cô ấy vào phòng và khóa trái cửa, bà từng giúp cô
ấy thoa thuốc cho vết thương nên càng thêm xót xa số phận của cô. Hiện
tại xem ra mối quan hệ của hai người đã tiến triển tốt hơn trước nhiều,
nhìn từng vết tích trên người cô cũng có thể đoán được cô lại vừa bị tra tấn. Bà chuẩn bị sẵn hòm thuốc sau bữa ăn đến tìm cô xữ lý vết thương,
nhưng hôm nay thiếu gia bình thường sẽ ra ngoài từ sớm lại ở nhà tự mình chăm sóc người ta. Nhìn không khí ngọt ngào giữa hai người bà có chút
mãn nguyện,dù sao bà cũng chăm sóc Tô Nhiễm từ nhỏ đến lớn. Ít nhiều vẫn có tình cảm,nhìn cậu có thể tìm được người yêu thương chăm sóc khiến bà rất vui.
Cùng lúc đó trong căn phòng đầy dụng cụ y tế, không khí mang theo mùi vị bệnh tật khiến người khác thấy khó chịu vô cùng. Uông
Uyển nằm trên giường lớn màu xanh lá, mu bàn tay vẫn bị cắm ống tiêm
dịch truyền nước,tay lại cầm một cuốn sách chăm chú đọc. Nhưng tâm trí
cô hình như đã bay xa đến một nơi nào khác, cô bệnh gần ba ngày rồi.
Người kia ngày nào cũng sẽ ghé qua thăm cô một lát,chỉ một chút thời
gian nhưng cũng đủ an ủi lòng cô. Trải qua lần mơ màng này cô gần như đã nhớ lại tất cả mọi thứ, nhưng càng nhớ rõ cô càng cảm thấy đau lòng
hơn.
“Uyển Nhi,cậu ấy lại đến rồi” Bà nội Uông mở cửa phòng
cô,lời nói mang theo chút vui mừng, bà có thể sống nhìn thấy cô có người chăm sóc. Vậy thì có chết bà cũng sẽ nhắm mắt xuôi tay không còn vướng
bận gì.
Uông Uyển buông sách trong tay vội vàng chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng hơn,ánh mắt mong chờ nhìn hướng ngoài cửa. Nam nhân ngược
nắng bước vào,thân hình cao lớn mang tây trang màu đen,tóc được chải
chuốt gọn gàng không có chút lộn xộn. Anh từng bước đi đến bên cạnh
giường của cô,lộ ra khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng vô cùng nam tính. Cả
người anh toát ra hơi thở cấm dục, trên tay cầm một hộp đồ ăn rất không
hợp với khí chất. Uông Uyển nhìn anh hai má hơi ửng hồng không biết vì
bệnh hay vì điều gì khác, anh tự nhiên chạm tay lên trán cô.
“không sốt sao mặt lại đỏ” giọng anh trầm,hơi thở mùi đàn hương phả vào mặt cô,làm mặt cô càng thêm đỏ hơn.
“Tôn thiếu,cậu làm con bé đỏ mặt đó” Bà nội Uông cười lớn nhắc nhở, cũng trả lại không gian riêng cho đôi trẻ.
Không khi trong phòng trở nên ngượng ngùng khó diễn tả,Uông Uyển không dám
nhìn thẳng anh, chỉ có thể cúi đầu không ngừng xoa hai tay. Anh nhìn cái đầu nhỏ trước mắt trong lòng lại có vui vẻ bất thường.