Ngày ấy đến nhận lớp học mọi thứ đối với tôi đều quá mới mẻ, trường mới, bạn mới, lớp mới, cô giáo mới... nhưng hình như thiếu một cái gì đó.
Sau khi xếp hàng nghe cô hiệu phó hùng hồn phát biểu thông báo về lịch
học và nội quy, vất vả đứng ở dưới trời nắng một hồi mới lên được lớp.
Vì là đầu năm nên cả lớp được chọn chỗ ngồi ngẫu nhiên tôi không nghĩ ngợi liền chọn bàn ba tổ một. Bởi vì đấy là chỗ ngồi cấp hai cũ, ngây ngẩn
một lúc tôi quay ra đằng sau, lúc này tôi mới nhận ra: ừ đúng rồi không có chị ấy nữa.Làm gì còn ai ngồi đằng sau tôi nữa đâu. Cuối cùng tôi cũng dần chấp nhận rằng tôi đã là học sinh cấp ba rồi.
Cô chủ nhiệm vào lớp với ấn tượng đầu tiên của tôi thì cô còn rất trẻ, về
sau nghe nói cô chính là hoa khôi trong tổ giáo viên ở trường có nên tự
hào không??
Mới là ngày đầu đi học cô chủ nhiệm chỉ đơn giản phổ
biến nội quy, học tập mà chúng tôi cần lưu ý sau đó cô phát cho mỗi
người một tờ giấy điều tra. Nói là điều tra thì hơi quá nhưng mà trong
đấy có những câu hỏi để cô hiểu rõ lớp hơn.
Cả buổi tôi chỉ ngơ
ngơ ngẩn ngẩn không phải là tôi không muốn làm quen bạn mới mà là tai
tôi không nghe thấy. Sau ca phẫu thuật bác sĩ bảo với mẹ tôi rằng rồi sẽ khá lên thôi. Ừ ok vậy sao đến giờ tôi vẫn chỉ nghe thấy loáng thoáng.
Mệt mỏi trải qua buổi học lớp đầu tiên tôi liền vội vàng xuống lấy đồng
phục được phát rồi lấy xe ra về. Lướt qua cổng ngôi trường cũ tôi không
nhịn được liền gửi xe đi vào. Lên lại lớp cũ ấy mọi thứ vẫn còn nguyên
đó chỉ là không còn tôi và chị rồi. Chỉ mới cách đây một tháng thôi tôi
vẫn đang được ngồi đây còn Đại tỷ thì ngồi phía sau, chúng tôi vốn dĩ
vẫn rất còn vui vẻ sao giờ lại như người xa lạ rồi.
Gần đến giờ
ăn trưa tôi liền lấy xe đi về nhà vừa ra khỏi cổng tôi bắt gặp chị, tôi
há miệng thở dốc định đi lên gọi chị lại thì bên cạnh chị đột nhiên lại
xuất hiện một người con trai. Vội vàng nấp vào trong trường, tôi khẽ
nhìn ra người con trai này tôi biết chính là một trong số bạn trai cũ
của chị. Đấy cũng là người duy nhất khiến đại tỷ thích thật lòng.
Khóe môi tôi giật giật không biết trong lòng đang cảm thấy thế nào. Nhưng
tôi chỉ thấy đắng quá, tai cũng bắt đầu ù đi mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh. Lấy hết can đảm tôi liền phóng xe ra, đi một mạch ra về. Tôi không biết chị có nhìn thấy hay không? Mà tôi cũng không quan tâm, điều tôi cần bây giờ là tôi phải về nhà ôm Tiểu Hổ của tôi.
Đáng lẽ
tôi không nên về trường cũ không nói đúng ra đáng lẽ tôi không nên còn
tình cảm với chị. Tôi thật hối hận khi nghĩ rằng nếu mãi đứng một chỗ
như vậy đợi chị thì sẽ có một ngày chị quay lại. Nhưng thật ra ngay lúc
tôi còn đang đợi chờ thì chị đã bước tiếp không một lần quay đầu mất
rồi.