Cố Nam Viễn dẫn người đi vào đường hầm dẫn xuống núi đợi đám người của
các bang phái nhỏ và Đằng Văn Các đi đến rơi vào bẫy, chỉ cần họ tới gần khu vực cầu treo thì người của Thất Dương Cung sẽ bao vây và diệt trừ
bọn họ.
Cố Nam Viễn đứng ẩn mình trên ngọn cây nhằm dễ dàng quan
sát mọi thứ xung quanh thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm
mắt, hắn vừa giận lại vừa lo cho cô, nhìn dáng vẻ của cô lúc này hắn
không khỏi lắc đầu, người đâu mà ngốc hết sức đã không có võ công lại
còn thích mạo hiểm, hắn điểm nhẹ gót giày xuống cành cây rồi phi thân
xuống một cách nhẹ nhàng bên cạnh An An, lúc này cô vẫn còn đang núp
trong lùm cây gần cầu treo, đột nhiên một bàn tay đưa đến kéo cô ôm vào
ngực, An An bị tập kích bất ngờ cô ra sức vùng vẫy tay đấm chân đá khắp
nơi, cô toang hét lên thì giọng nói trầm ấm nói bên tai:
- Ai cho nàng đến đây? Nàng có biết nguy hiểm lắm không!
Vừa nghe được tiếng của Cố Nam Viễn, An An xoay người ôm chầm lấy hắn, hai
tay cô đấm vào ngực hắn thình thịch, cô thúc thích nói:
- Huynh làm ta sợ chết đi được! Híc…híc…
- Ngoan, không khóc ta xin lỗi, nàng cũng biết sợ sao hả?
An An ương bướng nói:
- Sợ, nhưng ta lo cho an nguy của huynh biết không, nên ta quyết định đến đây xem có giúp gì được cho huynh hay không! Dù gì ta cũng là một người có tư tưởng tiến bộ hơn các huynh đấy!
Sột…soạt…sột…rắc… Một
loạt những tiến bước chân đi từ xa đang tiến gần đến chỗ cầu treo, Cố
Nam Viễn ra dấu cho An An yên lặng, hắn thì thầm rất khẽ bên tai cô:
- Nàng ở yên chỗ này, dù có nghe hay thấy bất cứ chuyện gì cũng không được chạy ra, đến khi nào ta đón nàng hiểu chứ!
Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng, An An khẽ gật đầu, cô nhỏm người
tới trước đặt nụ hôn lên môi Cố Nam Viễn, người cô gặp và quen biết đầu
tiên khi xuyên không đến đây cũng chỉ có một mình hắn mà thôi, cô muốn
hắn sống thật vui vẻ hạnh phúc chứ không phải lúc nào cũng lo lắng suy
nghĩ cho Thất Dương Cung trước bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của các môn phái khác, nếu hắn không đủ mạnh thì có lẽ giờ đây Thất Dương Cung đã
thuộc về người khác rồi.
Cố Nam Viễn nhận được nụ hôn bất ngờ từ
người thương lòng hắn vui như mở hội, nào để cho môi nàng nhẹ nhàng mà
rơi đi như vậy, hắn chớp lấy cơ hội vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắng
ghì sát vào người hắn, hai tay nàng vòng qua cổ Cố Nam Viễn, nụ hôn của
hắn mạnh mẽ, đánh nhanh thắng nhanh hai chiếc lưỡi cuống lấy nhau dây
dưa không dứt, đến khi tiến bước chân gần như ở cạnh bên hắn mới quyến
luyến tách khỏi môi cô, hắn hôn nhẹ lên chớp mũi cô rồi nói nhỏ!
- Đợi ta, mèo nhỏ của ta! Ta yêu nàng An An!
Vừa dứt câu đã không thấy người đâu, hắn bay lên không trung tuốc kiếm chém vào đám người đang định lẻn trèo qua cầu treo, người chết không kể
xiết, lớp rơt xuống vực lớp trúng đường kiếm của hắn mà phanh thành 2
khúc. An An nhìn một màn mưa máu tanh bay khắp nơi, một trận chém giết
không hồi kết, người của các môn phái kéo đến ngày một đông còn Thất
Dương Cung cũng chạy đến hỗ trợ Cố Nam Viễn khá nhiều, hai bên gần như
ngang tài ngang sức.
Cố Bắc Viễn dưới núi cũng đang đánh mở đường lên núi, trận chiến diẽn ra cũng khá là oanh liệt, trong tiểu thuyết cô đọc thì lúc này Tất Hàm cũng bị thương khá nặng.