Trần Viễn tỉnh dậy, việc đầu tiên là tìm kiếm bóng dáng của cậu. Nhưng
lại luống cuống khi thấy biểu cảm đau khổ của cậu ‘’ Sao vậy, em sao
vậy. Có ai bắt nạt em sao ‘’.
Cậu bị tiếng nói của Trần Viễn gọi
trở lại hiện thực, cố mỉm cười xua tay bảo ‘’ Không sao, chỉ là có vài
chuyện xảy ra mà thôi. Nhưng không ảnh hưởng lắm, em… ‘’.
Trần
Viễn ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi ‘’ Được rồi, anh còn không hiểu tính
em sao mà còn nói dối trước mặt anh. Có chuyện gì, nói anh nghe xem ‘’.
Cậu biết mình không gạt được anh, nhưng cũng không muốn anh lo lắng cho
mình nên chỉ cười bảo ‘’ Không sao, không nói chuyện này nữa. Em dìu anh đi vệ sinh cá nhân nhá ‘’.
Thấy cậu cố chấp không nói, anh cũng không ép hỏi tiếp. Chỉ thuận theo đi vào phòng vệ sinh cá nhân.
Cậu dìu anh vào phòng làm vệ sinh cá nhân, không hề chú ý rằng điện thoại
của cậu đang reo lên từng hồi. Tên người gọi chính là Dạ Huyền.
Bên phía Dạ Huyền, sau khi cháo chính anh vui vẻ ngậm kẹo lái xe đến chung
cư mang bữa sáng cho cậu, sẵn tiện dụ cậu đi khám tổng quát luôn.
Nào ngờ khi đến nơi, gõ cửa mãi vẫn không thấy phản ứng. Anh vội dùng chìa
khóa dự phòng mở cửa đi vào xem xét, tìm khắp nơi trong nhà vẫn không
thấy bóng dáng của cậu đâu. Anh thử đặt bàn tay lên giường, không cảm
nhận được chút nhiệt độ nào chứng tỏ người ra ngoài cũng đã rất lâu.
Anh lo lắng, cầm điện thoại gọi thêm mười mấy cuộc cho cậu. Gọi mãi, gọi
mãi cậu vẫn không hề bắt máy. Khiến nổi lo của anh càng thêm tăng lên,
chạy khắp nơi những chỗ cậu có thể đến để tìm người nhưng vẫn không
thấy.
Trong lòng anh lúc này dâng lên bất an, suy nghĩ trong đầu
lại chợt nhớ ra một nơi có khả năng cậu đến. Nhưng sâu trong thâm tâm,
chỗ đó anh thật sự không muốn cậu đến chút nào.
Mang theo tâm
tình bất an, anh lái xe hướng thẳng đến bệnh viện nơi Trần Viễn điều
trị. Anh theo trí nhớ tìm đến phòng bệnh của Trần Viễn từng nằm trước
đó, khi đứng trước cửa anh đã do dự. Anh sợ, sợ mình mở ra cánh cửa này
ra lại thấy cậu đang ở bên trong cười đùa với Trần Viễn.
Nhưng nổi sợ này lại không bằng nổi bất an trong lòng, anh hít sâu một hơi rồi gõ cửa đẩy vào.
Và y như rằng, điều anh đoán đã thành sự thật ngay khi anh ngẩng đầu lên
liền bắt gặp cậu đang cẩn thận từng chút đút cháo cho Trần Viễn kia ăn,
còn thân mật dùng khăn giấy lau đi cháo còn dính bên miệng.
Nhìn
cảnh này, lòng anh cảm thấy nhói đau, sau đó là sự tức giận không tên
đang dần xâm chiếm lí trí. Anh không hiểu, tại sao cậu đối sự với Trần
Viễn tốt như vậy, còn anh mang danh nghĩa là người yêu của cậu lại chưa
một lần được cậu chăm sóc chu đáo đế thế.
Anh không nhìn tiếp được nữa, lên tiếng gọi cậu, giọng nói mang theo lửa giận ‘’ An An… ‘’.
Còn cậu đang đút cháo cho Trần Viễn vì tay anh đang không có lực, thì đột
nhiên nghe thấy tiếng của Dạ Huyền gọi tên mình. Cậu theo tiếng gọi,
quay đầu liền bắt gặp Dạ Huyền đang lặng im đứng trước cửa phòng bệnh
không biết từ lúc nào ‘’ Anh… ‘’.
Dạ Huyền nhìn chằm chằm vào Trần Viễn, hiện rõ sự khó chịu ra mặt ‘’ Anh có chuyện muốn nói với em ‘’.
Cậu nhớ lại tin nhắn lúc nãy, cộng thêm việc anh gạt mình tối hôm qua nên
có chút giận giữ mà không chịu thỏa hiệp với anh ‘’ Nếu chuyện quan
trọng thì nói ở đây đi, còn không thì anh về trước để chiều về rồi nói
‘’.
Dạ Huyền siết chặt nắm đấm, cố gắng ép xuống cơn tức giận của mình ‘’ Anh muốn nói chuyện riêng, quan trọng. Ra ngoài… ‘’.
Lần đầu cậu thấy dáng vẻ tức giận này của anh, cậu không hiểu… rõ ràng
người có lỗi trước là anh, người nên tức giận đáng lý ra phải là cậu mới đúng chứ.
Càng nghĩ càng cảm thấy bực, cậu phớt lờ anh tiếp tục
đút cháo cho Trần Viễn ‘’ Không rãnh, giờ em không có tâm trạng nói
chuyện với anh ‘’.
Dạ Huyền kìm nén cơn tức giận xuống, hít một
hơi thật sâu để làm mình bình tĩnh lại rồi tiếp tục thương lượng với cậu ‘’ Ra ngoài, anh cần nói chuyện với em. Nhanh thôi ‘’. Sở dĩ dùng giọng nói nhẹ nhàng tiếp tục thương lượng với cậu là vì anh không muốn cãi
nhau với cậu trước mặt người khác.
Cậu lúc giận dỗi sẽ không thèm nói ly hay quan tâm đối phương, cách tốt nhất là tách nhau ra để cậu
yên tĩnh suy nghĩ đúng sai về việc này rồi sẽ tự động đến giải hòa ‘’
Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh… ‘’.
Dạ Huyền thấy
thương lượng không có hiệu quả, cơn tức giận cùng ghen tuông ngày một
lớn khi thấy cậu né tránh không muốn nói chuyện với mình ‘’ Anh bảo em
ra ngoài ‘’. Giọng nói của anh lúc này đã thay đổi, không còn nhỏ nhẹ
như trước thay vào đó chuyển sang lớn tiếng. Giọng cũng trầm xuống,
trông cực kì đáng sợ. Giống như sau câu nói này cậu mà không đi theo thì có lẽ anh thật sự sẽ đi đến và vác cậu ra ngoài vậy.
Trần Viễn
nhìn bầu không khí của cả hai không ổn lắm, nên vội lên tiếng cắt đứt
bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng này ‘’ Được rồi, về giải quyết
việc riêng của em đi. Anh cần nghỉ ngơi ‘’. Anh gắng sức cầm lấy tô cháo từ tay cậu đặt lên bàn, thấy cậu vẫn còn đứng đấy không đi thì cười
cười hối thúc cậu đi ‘’ Mau đi đi, đừng ở đây cãi nhau làm phiền bệnh
nhân là anh tịnh dưỡng ‘’.
Lúc này, cậu nghĩ đến anh vẫn còn là
bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Cậu mà cứ ở đây chắc chắn sẽ ảnh hưởng,
nên cầm lấy áo khoác treo trên ghế mặc vào. Còn không quên chỉnh chăn
lại cho Trần Viễn, dặn dò anh thêm vài câu ‘’ Anh chú ý nhiệt độ của
mình, nếu thấy nóng nhất định phải gọi bác sĩ đừng để giống tối qua. Mai em lại đến thăm anh ‘’.
Trần Viễn nhìn Dạ Huyền đang đen mặt
đứng đó nhìn mình, có chút buồn cười quay sang nhìn cậu ‘’ Được, mau đi
đi. Nếu chậm trễ người đó giết anh mất ‘’.
Cậu không nói gì, chỉnh chăn cho anh xong liền rời khỏi phòng bệnh, không thèm nhìn Dạ Huyền lấy một cái.
Còn Dạ Huyền thấy cậu chịu rời phòng bệnh, chừng mắt với Trần Viễn một cái rồi lật đật chạy theo.
Dạ Huyền đuổi theo cậu vào thang máy, bên trong anh đã cố gắng bắt chuyện với cậu nhưng điều bị ngó lơ.
Đợi khi cửa thang máy mở ra, cậu bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Dạ Huyền một đường đuổi theo cậu bắt chuyện điều bị ngó lơ, anh rất không thích cậu
xem mình như không khí thế này.
Không vui bước nhanh nắm lấy tay
cậu kéo đến chỗ vắng người, bắt cậu đối diện nhìn mình. Tức giận có chút lớn tiếng nói ‘’ Rốt cuộc em muốn thế nào đây hả ‘’.
Sở dĩ cậu
im lặng như thế, là vì cậu đang cố xắp xếp lại những cảm xúc rối bời của mình lúc này. Nhưng ngay khi nghe anh nói câu này, cơn giận dữ của cậu
được nâng lên bậc cao mới.
Cậu giận dữ hất tay anh đang nắm mình ra, lớn tiếng bảo ‘’ Anh nói vậy là có ý gì ‘’.
Dạ Huyền thấy nãy mình đã lớn tiếng với cậu là không đúng, nên đã hạ giọng xuống thấp dịu dàng nhất có thể hỏi ‘’ Anh không có ý gì cả, chỉ là anh muốn biết tại sao em lại đến gặp anh ta, còn qua đêm ở bệnh viện với
anh ta. Tại sao lại giận dỗi ngó lơ anh, rốt cuộc anh là người yêu của
em hay là anh ta ‘’.
Cậu tức đến bật cười, túm lấy áo kéo anh về
phía mình ‘’ Anh đi gặp bạch nguyệt quang của mình được, lại không cho
em gặp bạch nguyệt quang của mình à ‘’.
Dạ Huyền bất ngờ khi thấy cậu biết chuyện, nhận ra lí do cậu giận là chuyện này nên anh lên tiếng giải thích ‘’ Không, ý anh không phải vậy. Anh… ‘’.
Cậu lên
tiếng cất ngang lời giải thích của anh ‘’ Em không cấm anh gặp lại người yêu cũ, nhưng em hỏi anh, tại sao lại giấu em chuyện đi gặp cô ta. Anh
đang sợ điều gì lộ ra khi dẫn em theo sao ‘’.
Dạ Huyền tuy không
biết cậu đang nói về cái gì, nhưng vẫn luống cuống giải thích ‘’ Không
phải… Anh hôm đó chỉ muốn đến xác nhận lại vài thứ, lúc đầu muốn dẫn em
theo nhưng nghe em nói mệt anh mới không dẫn. Em… ‘’.
Cậu đẩy anh ra, móc điện thoại từ trong túi mở camera lên chụp phần cổ rồi đưa qua cho anh xem.
Dạ Huyền ngơ ngác nhìn ảnh trên màn hình, đều khiến anh không thể nào tin
được trên cổ mình vậy mà lại có chi chít những dấu hôn đỏ ái muội.
Anh nhìn xong cảm thấy trời đất như quay cuồng, rõ ràng là anh không hề
chạm vào bất kì ai, chưa từng xảy ra quan hệ hay tiếp xúc thân mật với
ai. Vậy tại sao lại xuất hiện những vết này.
Nghĩ đi nghĩ lại,
chỉ có một lý do đủ thuyết phục, có lẽ do tối qua lúc say bị người khác
tính kế nên mới thành vậy, tuy không biết do ai hại mình. Nhưng điều
quan trọng lúc này là làm sao giải thích rõ với cậu ‘’ Anh thề là anh…
‘’.
Cậu đưa tay chặn miệng anh lại không muốn nghe giải thích,
tiếp tục cầm điện thoại mở phần tin nhắn của người tên Thư Di gửi qua
lúc sáng cho anh xem.
Dạ Huyền đọc từng dòng tin nhắn của người
này gửi, không thể tin vào mắt mình. Lần này thật sự anh có nhảy xuống
sông hoàng hà cũng rữa không sạch nỗi oan này ‘’ Anh… Anh không có. Em…
‘’.
Cậu lạnh nhạt nhìn anh, không nhanh không chậm nói ‘’ Đủ rồi… Không cần giải thích nữa. Ngay bây giờ nếu anh thật sự còn yêu cô ta
thì nói thẳng ra, chúng ta liền chia tay. Đừng bao giờ đem tôi thành thế thân của người khác, rồi đứng một bên xem tôi như thằng ngốc đắm chìm
vào hạnh phúc hư ảo anh mang lại ‘’.
Anh trở nên hoảng lên khi
nghe cậu nói hai từ chia tay, vội chụp lấy tay cậu. Ánh mắt lúc này đã
rưng rưng muốn khóc ‘’ An An… Anh không có, anh thật sự không có. Anh
biết bây giờ dù anh giải thích ra sao em sẽ không tin, nhưng anh thật sự không còn thích cô ấy nữa. Cho anh một cơ hội để chứng minh có được
không, xin em đó ‘’.
Nhìn anh ấm ức muốn khóc tới nơi, khiến cậu
có chút mềm lòng. Nghĩ chắc chuyện này có lẽ có hiểu lầm nên cậu lên
tiếng cho anh thêm cơ hội ‘’ Được, trong ba ngày. Nếu ba ngày sau anh
không chứng minh hay đưa ra lời giải thích hợp lý cho chuyện này vậy
chúng ta kết thúc ‘’ nói đến đây cậu dừng lại rồi đưa ngón tay lên dùng
lực chà sát mạnh vào cổ của anh như muốn xóa đi dấu vết này ‘’ chướng
mắt… Về tìm cách xóa đi ‘’.
Nói rồi cậu gọi taxi, lên xe rời đi, bỏ anh ở lại một mình không thương tiếc.
Dạ Huyền bị bỏ lại đứng ngơ ngác một mình, anh theo quán tính đưa tay lên
xoa xoa chỗ đau rát của cậu chà sát lúc nãy, mỉm cười tủm tỉm ‘’ Em ấy
vậy mà ghen rồi… Hihihi… ‘’.