Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự riêng của Dạ Huyền ở ngoại thành.
Dạ Huyền từ từ mở mắt, cảm nhận đầu tiên khi thức dậy chính là cơn đau
nhất dữ dội ở đầu do rượu để lại, người cũng không có chút sức sống gì.
Anh gõ vào đầu vài cái, đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh, lúc này mới phát
hiện đây không phải là nhà ở chung cư. Anh phát ngốc ngồi tại chỗ nhớ
lại sự việc tối hôm qua, vì tối đó do có chút uất ức trong lòng nên anh
tìm rượu giải sầu, nào ngờ uống quá chén nên bất tỉnh ’ Chắc là tụi nó
đưa về nên mới ở đây, vậy chẳng phải '. Nghĩ đến đây anh chợt nhận ra
tối hôm qua mình không về chung cư, lại nghĩ đến trong lúc đi anh có
nghe cậu sẽ đợi mình về ’ Lỡ như không thấy mình về, vậy chẳng phải em
ấy sẽ lo lắng sao. Không được, không được rồi… '.
Nói rồi anh
hoảng loạn xốc chăn xuống giường, lục tìm chiếc điện thoại. Nhưng lục
tung khắp phòng anh vẫn không thấy điện thoại ở đâu, nghĩ chắc hôm qua
về quăng đại chỗ nào đó nên vội mở cửa xuống phòng khách tìm thử.
Xuống phòng khách, anh lục tung đồ đạc khắp nơi vẫn không thấy. Lúc này anh đã hoảng rồi, vội kêu người hầu đến tìm giúp mình.
Đâu đó khoảng 12 phút sau, quản gia từ bên ngoài trở về thấy nhà cửa, đồ
đạc hỗn loạn liền bước nhanh đến hỏi người gần nhất là anh ‘’ Đã có
chuyện gì sao ‘’.
Sau khi ông nghe rõ hết sự tình, lúc này mới
nói rõ cho anh ‘’ Lúc cậu chủ về tôi không hề thấy điện thoại nào cả,
chắc có lẽ ngài đã đánh rơi ở chỗ câu lạc bộ rồi đấy ‘’.
Dạ Huyền nhớ lại chuyện tối hôm qua, anh có nhớ lúc mình hơi say đã lấy điện
thoại ra và coi ảnh cậu. Chắc vì vậy mới đánh rơi ở câu lạc bộ, nghĩ tới cậu chắc có lẽ đang lo lắng cho mình.
Vậy nên anh bảo mọi người không cần tìm nữa, còn mình chạy vội lên phòng tắm rửa thay quần áo.
Khi từ phòng tắm bước ra, anh đưa cánh tay lên mũi ngửi xem trên người mình còn mùi rượu cùng thuốc lá không. Đưa lên ngửi thì chỉ có mùi sữa tắm
anh vừa tắm ra còn lại thì không có mùi gì, nhưng vì chắc chắn hơn anh
vẫn lấy chai nước hoa xịt thêm để lấy đi mùi rượu.
Quản gia bên dưới đang dọn dẹp lại đồ đạc, đúng lúc nhìn lên thấy anh đang
đi bước lớn khi xuống cầu thang khiến tim ông giật thoát, vội la lên ‘’
Tổ tông của tôi ơi, bước như vậy rất dễ ngã đấy. Chuyện gì cũng phải từ
từ chứ ‘’.
Khi Dạ Huyền nghe thấy cũng là lúc anh đã bước xuống
khỏi cầu thang ‘’ Không sao ạ ‘’. Đợi lúc anh đi ngang qua người quản
gia. Nhớ tới ông luôn mang theo kẹo bên người, vội dừng bước chân, xòe
tay ra trước mặt ông ‘’ Ông ơi, cho cháu vài viên kẹo đi ‘’.
Lão
quản gia kinh ngạc nhìn vị cậu chủ của mình từ nhỏ đến lớn cực kỳ không
thích đồ ngọt, nay lại chủ động xin kẹo, vì vậy có chút khó tin mà nhìn
anh ‘’ Cậu chủ không thích đồ ngọt mà ‘’. Tuy khó tin là thế, nhưng ông
vẫn móc trong túi đưa ra vài cục kẹo của mình cho anh.
Dạ Huyền
nhận lấy kẹo, nhanh chóng bỏ vào túi còn không quên bóc một cục cho vào
miệng ngậm ‘’ Vì tối qua cháu uống rượu, hút thuốc cũng nhiều nên sợ vẫn còn lưu mùi. Ăn ít kẹo có lẽ sẽ tốt hơn. Cháu còn có việc, đi trước đây ạ ‘’. Nói xong anh chào ông một cái rồi vội vã chạy đi, nhưng lại bị
quản gia gọi lại. Trên tay ông còn cầm theo áo khoác ngoài ‘’ Bên ngoài
lúc này -2º, rất lạnh. Cậu vẫn nên cầm theo áo khoác, tránh nhiễm bệnh.
Tôi cũng nghe nói hôm nay sẽ có tuyết rơi nên ngài lái xe chú ý cẩn thận ‘’. Dặn dò xong ông mới buông tay cho anh vội vàng lái xe rời khỏi
khuôn viên biệt thự.
Khoảng 1 tiếng sau, xe của Dạ Huyền đã dừng trước cổng khu chung cư. Xuống xe, bước chân vội vàng đi thẳng đến nhà của cậu.
Gõ cửa được một lúc, người bên trong mới mở. Dạ Huyền đưa mắt quan sát,
nhận thấy cậu có phần mệt mỏi, quầng thâm mắt lộ rõ, giọng nói cũng yếu
ớt vài phần lúc bình thường ‘’ Anh tìm em? ‘’.
Ba chữ này không
giống trong tưởng tượng của anh, anh cứ nghĩ cậu sẽ chât vấn đêm qua
mình ở đâu, làm gì mà không liên lạc được. Nhưng không ngờ cậu lại hỏi
một câu tỏ vẻ hờ hững đến thế.
Tâm trạng tối qua của anh vẫn chưa nguôi ngoai, hôm nay lại nghe câu hỏi này của cậu khiến anh càng thêm
khó chịu trong lòng. Nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi trên mặt cậu
khiến anh ép xuống cơn giận, tiến đến vòng hai tay ra sau bế cậu vào nhà đóng cửa lại, cẩn thận đặt cậu ngồi lên sofa.
Anh cũng ngồi
xuống, kê đầu nằm trên chân cậu. Mắt đối mắt chân thành nhận sai ‘’ Anh
xin lỗi, anh không nên đi uống rượu không về để em lo lắng như vậy ‘’.
Nhìn
anh đang dùng đôi mắt lấp lánh đầy chân thành kia nhìn mình nhận sai,
khiến lòng cậu mềm nhũn đi, mỉm cười nói ‘’ Không sao, bình an là tốt
‘’. Cũng một phần do cậu vẫn còn mệt mỏi bởi cơn sốt cùng giấc mơ hành
cả đêm, khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi. Nhìn thấy anh bình an vậy cậu
đã thấy yên lòng, cũng chẳng có tâm trạng đâu mà tính toán gì về chuyện
uống rượu của anh nữa.
Nhưng có một chuyện lại khiến cậu để ý, đó chính là trên người anh ngoài mùi rượu ra còn có mùi thuốc lá. Khiến
cậu không khỏi cau mày đặt câu hỏi ‘’ Anh hút thuốc sao? ‘’.
Dạ
Huyền chột dạ, lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác. Lại đưa tay lên ngửi
lần nữa, nhưng không ngửi thấy mùi gì, chần chừ một lúc lại từ từ dời
tầm mắt chở lại nhìn cậu ‘’ Anh có xịt nước hoa mà, cũng không ngửi được mùi gì cả ‘’.
Cậu chọc chọc vào trán của anh phì cười bảo ‘’ Điều này chứng tỏ là anh có hút thuốc đúng không ‘’.
Dạ Huyền biết không giấu được cậu, giờ thành thật khai báo có lẽ còn được
khoang hồng nên lấy dũng khí thừa nhận ‘’ Ừm, nhưng anh đã tắm rất kĩ,
xịt nước hoa còn ăn cả kẹo vậy tại sao em lại nhận ra chứ ‘’. Nhưng anh
cũng không quên việc mình đang nghi vấn mà hỏi lại lần nữa.
Cậu
bật cười chỉ chỉ vào túi áo khoác ngoài của anh đặt trên bàn cách đó
không xa, bên trong túi áo hiện rõ mồn một gói thuốc đã hút vỡ chỉ còn
hai điếu.
Anh nhìn theo tay cậu chỉ, đúng như cậu nói anh đã tự tố giác bản thân mình ‘’ Em quan sát đỉnh thật ‘’.
Cậu vừa đùa nghịch tóc của anh, vừa trả lời ‘’ Đừng đánh trống lảng, anh hút thuốc lâu chưa ‘’.
Dạ Huyền không chút giấu giếm mà khai thật ‘’ Khoảng 2 năm trước, do áp
lực từ phía cổ đông khiến tâm phiền muộn nên mới hút ‘’. Nói tới đây anh đột ngột bật dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu đưa ba ngón tay lên kiểu lập
lời thề ‘’ Nhưng anh đảm bảo chỉ khi anh tâm phiền ý loạn mới hút, nếu
có nói sai… ‘’. Cậu vội lấy tay che miệng anh lại không cho anh nói tiếp ‘’ Được rồi, nói đến đây thôi em đã tin rồi. Không cần làm tới bước đó
‘’.
Dạ Huyền thừa cơ hôn * chụt * một cái vào lòng bàn tay đang
che miệng mình lại. Khiến cho cậu phải vội vàng rút tay về ‘’ Anh… Giữ ý tứ chút đi ‘’.
Hành động đáng yêu này khiến anh muốn trêu chọc
tiếp, nhưng nhớ đến mình đang bị hỏi tội. Sợ mình làm quá trớn lại phản
tác dụng nên nhịn lại ‘’ Được rồi, vậy em hỏi tiếp đi ‘’.
Cậu bất lực nhìn anh, không muốn truy hỏi tiếp nữa chỉ là lên tiếng nhắc nhở
anh vài câu ‘’ Hút thuốc không tốt, sẽ hại sức khỏe. Sau này nên hạn chế hút, tốt nhất là bỏ luôn thì càng tốt. Em chỉ nhắc nhở, còn quyền quyết định là nằm ở anh ‘’.
Dạ Huyền nhanh chóng đáp lời ‘’ Anh sẽ cai thuốc, đừng nói những câu kiểu đó ‘’.
Cậu trêu chọc lại anh ‘’ Kiểu đó là như thế nào ‘’.
Dạ Huyền nhìn cậu biết rõ mà còn hỏi, có chút hậm hực bảo ‘’ Em biết rõ
còn hỏi, chẳng phải câu đó nói thể hiện sự xa cách trong tình yêu của
chúng ta sao ‘’. Anh dùng tay ôm chặt cậu vào lòng, tỏ rõ thái độ phản
đối của mình với việc cậu nói câu đó.
Cậu bật cười trước sự
nghiêm túc của anh, vỗ vỗ vào lưng anh nói ‘’ Được, em hiểu rồi. Giờ có
thể buông em ra để em đi ăn sáng được không. Sau đó em còn có việc cần
giải quyết nữa ‘’.
Dạ Huyền buông tay ra, ngơ ngác hỏi ‘’ Em chưa ăn sáng á ‘’. Ngơ ngác qua đi, anh ngay lập tức phi thẳng vào bếp. Lục
tìm nguyên liệu rồi nấu bữa sáng cho cậu ăn, nấu xong bữa sáng cả hai
ngồi xuống cùng nhau ăn.
Khi ăn xong, anh dọn dẹp chén đũa còn
cậu thì lau bàn. Xong xuôi hết mọi việc, anh lau tay ra phòng khách.
Nhìn thấy cậu đã uống thuốc xong, lúc này mới lên tiếng hỏi ‘’ Em vẫn
còn bệnh, có việc quan trọng vào hôm nay sao ‘’.
Cậu đem ly nước
để lại chỗ cũ lên tiếng nói ‘’ Hôm nay ông bà gọi em về gặp mặt, hôm nay không đi không được. Vã lại em vẫn cần một số điều để xác nhận, xem thử liệu em có thể tin tưởng họ lần cuối không ‘’.
Dạ Huyền nghe
thấy cậu muốn trở về nhà, lo lắng mà không suy nghĩ lên tiếng ‘’ Anh đi
cùng em ‘’. Nói ra rồi anh mới bắt đầu hối hận, giờ anh chỉ có thân phận là bạn trai của cậu. Có tư cách gì mà đến nhà cậu trong khi họp mặt gia đình chứ.
Nhận ra anh đang lo lắng cho mình, cậu cũng lên tiếng trấn an ‘’ Không sao, em ổn mà. Em có thể tự đi được ‘’.
Nói thì nói thế, nhưng Dạ Huyền vẫn không yên tâm. Nhất quyết muốn đi theo
cậu, biết rằng mình vào trong không ổn nên anh đã để nghị mình sẽ ngồi ở ngoài xe đợi. Nếu gặp chuyện gì thì gọi cho anh, anh sẽ vào ngay lập
tức.
Nhìn anh kiên quyết đến thế cậu cũng hết cách, chỉ còn cách thuận theo ý của anh.
Quyết định xong hết, Dạ Huyền đi lấy áo khoác dày cho cậu. Cẩn thận mặc vào,
lại sợ cậu lạnh nên lấy thêm khăn choàng cổ, găng tay, mũ, tất chân. Còn mình chỉ có mỗi chiếc áo khoác ngoài là xong, cậu nhìn anh ăn mặc đơn
sơ thế nên đã lấy khăn choàng cổ còn lại của mình quàng lên cho anh, mũ
len cũng đội lên. Còn về tất và găng tay thì của cậu nhỉ quá, anh đeo
không vừa nên đành thôi.
Trang bị xong xuôi, cả hai cùng nhau
ngồi xe đến biệt thự Nam Gia. Nam gia là gia tộc lâu đời ở đế đô, quyền
lực cũng không hề thua kém các đại gia tộc lớn nên biệt thự chính của
gia chủ được xây dựng vô cùng nguy nga lộng lẫy.
Lúc xe của hai người lái đến cổng đã bị bảo vệ chặn lại, giọng nói có chút khó chịu bảo ‘’ Cậu là Nam An đúng không ‘’.
Cậu không thèm chấp nhất với hắn, chỉ lịch sự đáp ‘’ Vâng ‘’.
Bảo vệ kia nhìn cậu lễ phép, tưởng dễ bắt nạt, cộng thêm hôm nay Dạ Huyền
đi vội quá nên lấy đại chiếc xe. Chiếc này lại không phải hãng nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng cũng thuộc hãng nổi tiếng giới hạng ở trong nước.
Bảo vệ này lại không rành, nghĩ chỉ có hãng lớn ở nước ngoài mới đắt đỏ, giàu có nên đã xem thường chiếc xe này, không thèm giả vờ mà khinh
thường cậu ra mặt ‘’ Gia chủ bảo, nếu cậu đến bằng xe thì xuống đi bộ.
Đừng để ba xe cùi bắp đó vào trong làm phá hỏng không khí sang trọng ‘’.
Dạ Huyền khi nghe chiếc xe bản giới hạng của mình bị gọi là ba xe cùi bắp
khiến anh sôi máu, muốn nhào đến đánh hắn cho hả giận. Nhưng lí trí vẫn
còn đó, anh kiềm lại cơn tức giận định lên tiếng chất vấn bằng lời nói
thôi nhưng cậu đã ngăn anh lại giành nói trước ‘’ Được, tôi sẽ đi bộ ‘’. Nói rồi, cậu quay qua nhìn anh bảo ‘’ Anh đợi em ở đây đi, bên ngoài
lạnh nên ngồi trong xe sẽ tốt hơn, đừng ra ngoài ‘’. Cậu cuối xuống hôn
vào má anh nhằm trấn an ‘’ Đừng lo ‘’. Sau đó bước xuống khỏi xe, Dạ
Huyền có chút không yên tâm ló đầu ra nói với cậu ‘’ Có chuyện gì lập
tức gọi cho anh, đừng để bản thân chịu ủy khuất ‘’.
Cậu mỉm cười
nhìn anh ‘’ Được, đừng lo lắng ‘’. Sau đó cậu bước thẳng vào bên trong,
Dạ Huyền không yên lòng nhìn theo bóng dáng gầy gò của cậu. Lòng cứ bất
an sợ cậu sẽ bị người khác bắt nạt.