Sáng sớm ngày hôm sau, khi báo thức điện
thoại vang lên. Người trên giường mơ màng ngồi dậy, lấy tay tắt đi báo
thức. Cậu nhìn vào màn hình giờ là 5h31p, ngồi dậy vươn vai một cái.
Sau đó xuống giường lấy một bộ đồ để thay, rồi vào phòng tắm vệ sinh cá
nhân. Khi làm xong mọi thứ, cậu tiến đến đầu giường lấy điện thoại bỏ
vào túi. Sau đó ra khỏi phòng, cậu đi bộ đến đoàn làm phim.
Chỗ
quay phim lần này là khu thắng cảnh, tuy trời vẫn còn chưa sáng hẳn
nhưng bên lề những hàng quán ăn sáng, ăn vặt đã mở cửa đón khách.
Cậu chọn bừa một quán rồi tiến vào, nhìn menu một lúc cậu quyết định ăn một bát cháo. Một lúc sau thì cháo cũng được bưng ra, cậu cầm thìa lên ăn.
Ăn xong liền trả tiền rồi rời đi, cậu vừa đi vừa ngắm nhìn khu phố tấp nập người qua lại, đâu đó cũng có vài đoàn làm phim khác đang hối hả dựng
cảnh quay, không khí buổi sáng vô cùng náo nhiệt.
Cậu vừa đi vừa
ngắm cảnh, rất nhanh cũng đã tới nơi. Cậu đi đến chào hỏi đạo diễn cùng
phó đạo diễn, vì hôm nay cậu có cảnh quay đầu tiên nên đạo diễn bảo cậu
đi làm tóc và trang điểm, thay quần áo, việc này rất mất thời gian nên
cậu cũng không nói thêm, chỉ mỉm cười gật đầu rồi rời đi.
Vì cậu
chỉ là một diễn viên mới, nên không có phòng trang điểm cũng như nhân
viên trang điểm riêng, vậy nên cậu phải ngồi ở ngoài trang điểm, nhân
viên trang điểm cũng là của đoàn phim mời tới.
Vì nhân viên trang điểm còn đang makeup cho một diễn viên khác, nên cậu ngồi bên cạnh đợi
đến lượt mình. Phía xa, trợ lý của cậu vừa gặm bánh bao vừa chạy tới ''
Anh, sao lại không gọi cho em ''. Cô lần đầu đi làm nên còn bỡ ngỡ, nếu
không có báo thức thì có khi cô đã ngủ nướng tới trưa luôn rồi. Cô nhanh chóng thay đồ, vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi chạy qua phòng cậu gõ cửa, gõ lâu vậy cũng không thấy ai trả lời, lấy điện thoại ra định
điện cho cậu thì lại thấy tin nhắn buổi sáng cậu gởi, cậu bảo gõ cửa
thấy không ai trả lời, chắc vì hôm qua còn mệt nên không kêu nữa, mà đi
trước.
Vậy nên cô nhanh chóng chạy đến đoàn phim, trên đường tiện thể mua 1 cái bánh bao để gặm cho đỡ đói.
Cậu nghe vậy thì chỉ cười bảo '' Thấy em ngủ say quá nên thôi, anh tự đến cũng được ''.
'' Hihi, lần đầu làm việc này nên em còn hơi lơ mơ, mong anh thông cảm cho em, đừng đuổi em nha ''. Cô ngượng ngùng cười hì hì nói.
'' Ừm,
ngồi xuống nghỉ xíu đi ''. Cậu lấy trong túi ra một bịch khăn giấy, rút
một miếng đưa cho cô lau mặt, rồi đem chai nước chưa khui cho cô uống.
Cô ngại ngùng nhận lấy khăn giây cùng chai nước, trong lòng lúc này vô
cùng ấm áp, không ngờ cậu lại là một người dịu dàng như vậy.
Vì
thấy cậu dịu dàng, không nổi nóng khi mình làm sai nên cô cũng cởi mở
hơn. Ngồi xuống vừa ăn bánh bao, vừa kể cho cậu nghe vài chuyện thú vị
chọc cho cậu cười.
Cậu cũng bị chọc cười bởi những câu chuyện của cô kể, cậu cười rộ lên lộ ra 2 má lúm đồng tiền, còn đôi mắt hồ ly khẽ
hiếp lại lộ ra đường công tuyệt đẹp. Những tia nắng ấm áp, dịu nhẹ chiếu lên gương mặt cậu càng tăng thêm vẻ diễm lệ. Khoảng khắc này vừa vặn
được Trần Viễn vừa tới nhìn thấy, anh nhìn cậu đến ngẩng ngơ. Những
người xung quanh cũng chú ý đến, đều bị đỗ gục trước nụ cười ấy.
Trẫn Viễn đưa tay lên không trung, vừa khớp với gương mặt cậu, anh từ từ
khép bàn tay lại như muốn bắt giữ lấy giây phút này ' Em ấy vẫn rực rỡ
và lấp lánh như ngày nào '.
Anh lặng im đứng đó nhìn cậu thật
lâu, từng cử chỉ đến hành động đều bị anh thu vào tầm mắt, đợi đến khi
trợ lý lại kêu anh mới không nỡ mà rời đi trang điểm làm tóc.
Còn cậu bên này bị cô chọc cho cười mệt, đến khi thợ trạng điểm đứng trước mặt cậu cười nói '' Để chị trang điểm cho nào ''.
Lúc này cậu mới ngừng cười, ngồi nghiêm chỉnh lại để cho cô trang điểm.
Lúc trang điểm, cô và cậu có giới thiệu qua lại với nhau, cô tên là Khiêm Y, 29t, makeup cũng hơn 8 năm rồi.
Cô vừa trang điểm vừa không ngớt lời khen '' Công nhận làn da của em bảo
quản tốt thật, nhưng lại có hơi rám nắng, em từng ra ngoài làm việc nặng nhọc sao ''.
Câu hỏi đưa ra cô mới ý thức được mình hỏi riêng tư quá, nên cười cười bảo '' À câu hỏi này cũng riêng tư nên không cần trả lời chị cũng được ''.
Cậu thì không cảm thấy nó riêng tư gì, nên thành thật nói '' Vâng, lúc trước có làm vài việc ''.
Khiêm Y thấy mình hỏi hơi nhiều, nên sau câu hỏi đó liền thức thời không hỏi tiếp, tập trung vào trang điểm cho cậu.
Vì cậu có làn da đẹp cũng như là con trai nên không cần trang điểm gì quá
cầu kì, cô chỉ nâng thêm tông cho mặt cậu nhìn trắng hơn một xíu là xong '' Xong rồi, em mau đi tìm thợ làm tóc đi nếu không sẽ bị trễ giờ đó
''.
Cậu cũng gật đầu với cô rồi đứng dậy đến chỗ làm tóc, trợ lý cũng nhanh chóng sách đồ rồi theo sau.
Vì là làm tóc cổ trang nên mất hơn 1 tiếng rưỡi, rồi mất thêm 20p mặc đồ
cổ trang. Vì cả 2 người bọn cậu đều không ai biết mặc đồ cổ trang, định
tìm người hỏi thì đều bảo họ bận, nên cả hai lay hoay rất lâu mới mặc
được.
Khi mặc xong, Lâm Tú nhìn đến phát ngốc, đi vòng quay cậu
mà ngắm nghía, rất lâu sau trong miệng mới phun ra 2 chữ '' Trời ơi! ''.
Cậu đã có một gương mặt diễm lễ rồi, chiều cao cũng đáng mơ ước với 1m89
giờ đây kết hợp với tạo hình tóc dài ngang lưng được chải chuốt tỉ mỉ,
cùng với y phục cổ trang màu đen tuyền inh hoa văn cò trắng nổi bật, làm toát lên vẻ đẹp uy nghiêm của bề trên. Phải nói kết hợp này, gương mặt
này có khi còn ăn đứt cả nam chính chứ chả đùa.
Cô đi vòng quanh cậu mà không ngừng líu lo, đến mức cậu nhìn mà chóng cả mặt '' Ngừng, em làm anh chóng mặt quá ''.
Lâm Tú hớn hở nói '' Anh, anh thật đẹp ''.
Trong khi cô còn đang ríu rít khen thì bên ngoài đã gọi tên cậu '' Nam An, đạo diễn muốn gặp, đã chuẩn bị xong chưa''.
Nhờ vậy Lâm Tú mới ngừng nói chuyện, cô cùng cậu đi ra khỏi phòng thay đồ.
Khi cậu bước ra ngoài, vì gương mặt cùng với chiều cao này quá thu hút
người khác, nên tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu.
Đợi khi cậu đi tới chỗ đạo diễn, ông cũng lên tiếng khen ngợi '' Quá đẹp, không thể bàn cãi ''.
Tác giả kiêm biên kịch cũng phi thường hài lòng tán đồng '' Này mới chính
là Thái Tử tôi miêu tả ''. Vì trong tiểu thuyết, vị thái tử được tác giả miêu tả với vẻ đẹp vô cùng hoàn mỹ, không gì có thể so sánh được.
Phó đạo diễn như lại có suy nghĩ khác mà nói '' Nhưng như vậy cũng quá nổi bật rồi, có khi nào sẽ lấn áp nam chính không ''.
Sau câu nói đó, đạo diễn cùng biên kịch nhìn về phía cậu rồi lại nhìn về
phía Nam Mộc đang ngồi nghỉ ngơi bên kia, lần này biên kịch lên tiếng
trước '' Sẽ không, vì Nam Mộc cũng rất đẹp. Cả hai người đều mang vẻ đẹp khác nhau, tỉ như Nam An mang vẻ đẹp diễm lệ như gió tuyết lạnh lẽo.
Thì Nam Mộc lại mang vẻ đẹp dương quang, ấm áp như nắng ấm xóa tan mây
mù ''.
Đạo diễn cũng gật đầu '' Dù sau nguyên tác miêu tả nhân vật Thái tử rất đẹp nên cứ vậy đi ''.
Cậu đứng im lắng nghe bọn họ thảo luận, rồi thấy đạo diễn quay sang bảo ''
Vì cậu diễn vai Thái tử nên rất nhiều phân cảnh đều diễn cùng nam nữ
chính, nên cần phải chú ý nhiều về chỗ đứng, hiểu chưa ''.