Trong lúc hai người bên trong còn đang nhớ lại chuyện xưa, thì tên quỷ
sai đã đưa Ngọc Trúc gần đến nơi được gọi là điện Thạch Lựu.
Nói là quỷ sai vậy thôi, chứ cái tên này chẳng có nửa điểm nào là giống với cái danh xưng ấy cả! Thân hình cao ráo, lại còn có chút cơ thịt ẩn hiện phía sau lớp áo chỉnh tề bên ngoài. Hắn mặc lên người một bộ huyết y,
mà đa số các quỷ sai đều mặc giống như vậy. Nó giống như là một loại
đồng phục được mặc khi đi làm hay đi học. Ngũ quan của tên này cũng
thuộc dạng dễ nhìn, gọi là xấu thì không phải, nhưng đạt đến mức gọi là
"ngọc thụ lâm phong" thì còn kém khá xa.
Suốt quãng đường đi hắn đều không mở miệng nói chuyện lấy một câu nào, chỉ tập trung di chuyển
về phía trước, đôi lúc sẽ đi chậm lại để Ngọc Trúc có thể bắt kịp bước
chân của hắn.
Ngọc Trúc vừa thở hồng hộc vừa thầm cảm thán, sao
mà ở dưới âm phủ này, ai cũng đều lạnh lùng ít nói đến như vậy chứ, thật là làm cho người ta lo lắng!
Những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua
trong tâm trí của cô như một cơn gió, bởi vì thứ mà cô đang quan tâm
ngay lúc này đây, chính là phong cảnh xung quanh mình.
Từ khi
bước chân ra khỏi nơi được gọi là " nơi xét xử " cô đã cảm nhận được
khung cảnh xung quanh đều trở nên dễ nhìn hơn, không giống như con đường chỉ có một màu đen bị bao phủ bởi làn sương mù dày đặc, khi cô lần đầu
tiên đặt chân đến nơi này. Không khí trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều,
càng đi, càng thấy nhiều cỏ cây, hoa cảnh. Lâu lâu, sẽ bắt gặp một vài
người ăn mặc giống như tì nữ nhanh nhẹn lướt qua người cô.
Ngọc
Trúc cảm giác như bản thân đang sống lại một kiếp, mà kiếp này chính là
xuyên không về thời cổ đại giống như trong mấy quyển tiểu thuyết cô
thường đọc khi rảnh rỗi.
Cũng giống như những nữ chính trong
sách, cô cũng phải dùng mạng sống của mình để được xuyên không, nhưng
người ta là xuyên không trở thành vợ của vương gia giàu có đầy quyền
lực, một tay cứu giúp cả giang sơn thoát khỏi bể khổ. Còn cô chính là
xuyên không trở thành tỳ nữ, phải làm việc trong suốt hai trăm năm vì
đùng một cái mắc nợ người ta.
Ngọc Trúc nghĩ đến cuộc đời của
mình mà cười khổ, từ khi sinh ra cho đến lúc chết, ông trời không bao
giờ nghe theo mong ước của cô cả. Cô muốn đi sang phải, thì ông trời sẽ
bắt cô phải đi sang trái. Cho dù có cố gắng đến mấy thì mọi việc cũng
không bao giờ được suôn sẻ. Giống như đang trêu ngươi cô vậy.
Đi được một lúc, tên quỷ sai kia dừng lại trước một cây lê già, trên cây
không có trái, cũng không có lấy một bông hoa. Chỉ toàn là những chiếc
lá vàng óng ánh như ánh hoàng hôn, khiến cho người khác cứ mãi ngắm nhìn không thôi.
Hắn quay đầu lại nhìn cô, giọng nói lạnh lùng khó nghe:
" Ta chỉ có thể đưa cô đến đây thôi, cứ đứng đây chờ một lát, sẽ có người đưa cô đến điện Thạch Lựu! "
Ngọc Trúc nhìn sắc mặt khó ở của tên kia thì nhanh chóng gật đầu, tỏ ý như bản thân đã nghe rõ rồi.
Nhìn thấy cô đã hiểu, tên kia định quay người rời đi, nhưng lại chợt nhớ ra
điều gì đó, hắn lại hướng về cô mà đưa ra lời đe dọa:
" Nhớ kĩ,
cô chỉ có thể đứng ở đây chờ. Tuyệt đối không được tự ý đi lung tung!
Coi chừng bị bắt, đến lúc ấy cũng không ai cứu được cô đâu! "
Ngọc Trúc nghe lời của hắn mà bất giác ớn lạnh, lại một lần nữa gật đầu điên cuồng như gà mổ thóc. Lúc nãy nghe qua những bản án mà người đàn ông
kia phải lãnh, cô đã biết nơi này đáng sợ đến mức nào rồi. Ngọc Trúc hít một hơi, tự nhủ với lòng là phải hết sức yên phận, chỉ cần cố gắng
trong vòng hai trăm năm thôi, cô sẽ được tự do rồi.
Ngọc Trúc
đứng tựa lưng vào cây lê già, nhìn bóng lưng của tên quỷ sai đang đi xa
dần, trong lòng lại dâng lên cảm giác hồi hộp cùng sợ hãi.
Cô
hồi hộp không biết bản thân sắp phải gặp những công việc gì, và cũng sợ
bản thân sẽ không cẩn thận chuốc lấy phiền phức vào thân.
Mãi một lúc sau, từ phía xa xuất hiện hình bóng của một bà lão đang đi lại phía của cô.
Ngọc Trúc nhìn hình bóng Lom khom của bà mà nhớ đến bà ngoại của mình, người luôn an ủi, chở che cho cô những ngày còn thơ bé, hay quậy phá để rồi
bị ba mẹ la rầy. Bà ngoại của cô cũng đã lớn tuổi, nhưng trí óc vẫn còn
rất minh mẫn. Không biết khi bà ngoại hay tin cô chết đi, có bị sốc quá
mà sinh bệnh hay không nữa. Cô đúng là có lỗi với bà, với ba mẹ khi để
người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Âu cũng là do số trời, mệnh cô đã hết,
chỉ hy vọng kiếp sau có thể tiếp tục làm người nhà với bọn họ, tiếp tục
báo hiếu mà thôi.
Bà lão nhẹ nhàng đến bên cạnh Ngọc Trúc, nhẹ
đến nỗi, khi cô chợt nhận ra thì đã thấy bà ấy đang chăm chăm nhìn gương mặt của mình.
Bà lão nhìn một lúc, sau đó quay mặt đi, tắc lưỡi một cái: " Lại thêm một người nữa sao? "
Nói rồi, bà xoay người bỏ đi. Đầu không ngoái lại nhìn cô mà lên tiếng: "
Còn đứng thừ người ra đó làm cái gì, mau đi theo ta! "
Bị gọi
lớn, Ngọc Trúc nhanh chóng chạy theo sau bà lão. Nhìn dáng vẻ thì đã lớn tuổi. Nhưng những bước chân lại nhanh nhẹn vô cùng, khiến cho cô phải
bước chân dài hơn thì mới theo kịp.