Trần Cảnh nở một nụ cười đau lòng. Trong thâm tâm, ông tự dằn vặt chính
bản thân mình. Là tại ông đã hủy hoại hạnh phúc của cả hai người con
gái. Ông khổ sở nhắm chặt hai mắt, ngăn không cho hai dòng nước mắt chảy ra.
“Được rồi, con đi đi.”
Kiều Ân lúc này cảm thấy vô cùng tự trách. Cô nghẹn ngào nhìn Trần Cảnh: “bố…”
“Con mau đi đi.”
Thấy thái độ kiên quyết của ông, Kiều Ân chỉ đành đồng ý:" Vậy bố nghỉ ngơi đi. Ngày mai con lại đến thăm người."
Giọng điệu Kiều Ân thoáng u buồn. Lúc này cô chỉ mong sao ngày mai sau khi
gặp lại, bố cô sẽ không còn quá đau buồn như vậy nữa. Nhưng Kiều Ân
không biết được rằng khi cô bước ra khỏi cánh cửa này thì sẽ xảy một
chuyện khiến cô phải ân hận mãi mãi.
Nghe tiếng bước chân đi xa,
Trần Cảnh mới chậm rãi mở mắt. Ông bước xuống giường, rồi nê bước đến
hành lang. Quang cảnh bên ngoài thu trọn vào tầm mắt ông. Nhìn xuống
dòng người đang hối hả ở phía dưới rồi lại nhìn lên đàn chim đang bay
lượn trên bầu trời. Ông nhắm mắt cảm nhận sự yên bình này, hai cánh tay
chầm chậm dang ra, thân thể bỗng chốc lơ lửng giữa không trung rồi nhanh chóng tiếp đất.
Màu đỏ của máu lan rộng dần trong mắt ông. Rồi
ông lại thấy bóng dáng của Kiều Ân từ phía xa xa hệt như ảo ảnh, mờ dần
rồi mất hẳn.
“Bố ố ố ố ố.”
Kiều Ân không tin nổi vào mắt
mình, cô hét lên, tiếng hét xé lòng. Thân hình nhỏ bé vội lao nhanh tới
bên ông. Một thân đầy máu. Kiều Ân sợ hãi ôm Trần Cảnh vào lòng, hai
hàng nước mắt đã sớm lăn dài trên má, miệng không ngừng hét lên:" Bố…Ai
đó cứu bố tôi với."
Ngoài trời mưa bất đầu rơi, gương mặt cô gái
lúc này cũng sớm đã ướt đẫm. Nước mưa hoà cùng nước mắt thấm vào tim cô. Đau quá! Trái tim như bị ai đó bóp chặt. Cô khó khăn thở gấp, tiếng kêu gào cũng nhỏ dần rồi tắt lịm. Cô ngã xuống.
Hai mắt cô đờ đẫn
nhìn bầu trời rồi lại nhìn sang người bố. Mắt cô tối dần đi, xung quanh
chỉ nghe được tiếng chạy gấp gáp, tiếng âm thanh đầy hỗn loạn rồi cứ thế mất hẳn.
*****
Lâm Thanh Nhã tay cầm ly trà vừa mới được
người làm bưng lên. Bà ta nhàn nhã gạt lá trà ra khỏi nước rồi đưa tách
trà hảo hạng lên gần mũi cảm nhận hương thơm rồi đặt lên môi nhấp một
ngụm nhỏ.
Một lát sau bà ta mới từ từ mở miệng:" Mẹ đã đi gặp Trần Cảnh."
“Gì chứ? Tại sao mẹ lại gặp ông ấy?”
Lâm Thanh Nhã nhàn nhạt nói:“Đương nhiên là cho ông ta xem đứa con gái bảo
bối của ông ta đã làm ra loại chuyện gì. Con yên tâm đi, mẹ đã nhắc nhở
ông ta rồi nhưng nếu ông ta không quản được nó thì ta sẽ đích thân ném
nó xuống mười tám tầng địa ngục.” Nói đến đây ánh mắt bà ta lộ ra một
tia thâm độc.
Lâm Kiều Hân thoáng lo ngại:" Nhưng nếu A Kiêu biết thì sao?"
“hừ, nếu nó biết thì sao? Con đường đường chính chính là bạn gái nó thì còn phải sợ điều gì chứ?”
Lâm Kiều Hân ngẫm lại thấy đúng rồi vui vẻ tiến đến bên Lâm Thanh Nhã:" Cám ơn mẹ!"
Bà ta xoa xoa đầu Lâm Kiều Hân:“Con gái ngốc. Mẹ sẽ vì con làm tất cả mọi thứ.”
Lâm Kiều Hân vui vẻ ở trong lòng Lâm Thanh Nhã. Trong đầu cô ta hiện lên
hình ảnh khốn khổ của Kiều Ân, cô ta cười khẩy. Trần Kiều Ân! Mày dám
đấu với tao à…
***
“Bố!”
Kiều Ân giật mình mở to hai mắt. Cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Là phòng bệnh! Có nghĩa là mọi chuyện không phải mơ sao?
“Cậu sao rồi?” Hạ Vũ thấy Kiều Ân đã tỉnh dậy liền ân cần hỏi han.
Hạ Vũ cụp mắt, im lặng. Chỉ mới vài tiếng trước cô vừa nhận được điện
thoại của bệnh viện báo Kiều Ân xảy ra chuyện làm được một phen cô thót
tim. Rồi khi vừa hay tin Trần Cảnh mất cô cũng hoang mang không kém. Cô
chỉ sợ nếu nói cho Kiều Ân biết được tin dữ này thì e là cô ấy khó lòng
chịu được đả kích lớn như vậy.
Thấy Hạ Vũ cứ mãi im lặng. Trong
lòng Kiều Ân chợt dáy lên tia bất an. Cô mặc kệ tất cả, vội rút kim tiêm truyền nước ra, rồi định lao ngay ra ngoài cửa thì chợt nghe tiếng Hạ
Vũ hét đằng sau.
“Cậu làm gì vậy? Cậu đang có thai đó!”
Kiều Ân đứng sững người như trời trồng. Cô mở to mắt nhìn Hạ Vũ, giọng điệu lắp bắp khó tin:" Cậu…cậu nói gì cơ?"
Hạ Vũ lúc này cũng hết cách chỉ đành thở dài nói:" Cậu có thai rồi. Đứa bé cũng đã được tám tuần."
Kiều Ân lắc đầu kịch liệt, miệng liên tục lẩm bẩm:" không…không thể nào."
Nói rồi cô ngồi phịch xuống đất. Cô có thai sao? Chuyện điên rồ gì đang xảy ra vậy? Mọi chuyện xảy ra quá đường đột làm cảm thấy thật hoang đường.
Đến khi thích ứng được mọi chuyện, khoé môi cô mới nặng nề nhấc lên, cong
thành một nụ cười gượng. Đầu môi lúc này bất chợt cảm nhận được vị mặn
chát. A, thì ra là nước mắt.