Thợ Săn Huyền Thoại
Bray lùi lại rồi nói: “Ngài cứ bình tĩnh, thật ra tên này là một tên tạo phản dám tấn công cấp trên của hiệp hội thợ săn.Vì vậy chúng tôi đang
xử lí hắn”
Tên hề xoay ngang đầu mình rồi nói vẻ thờ ơ: " Thì?"
Bray cũng đứng hình trước câu hỏi của hắn, bởi vì ông ta biết nếu bây giờ để mất Fred thì sẽ bị Hội Tam Hoàng giết chết, còn nếu mà chống đối lệnh
của một chiến tướng số phận của ông ta cũng chả khác là bao.
Bray mồ hôi chảy đầm đìa,tay nắm chắc quyền trượng như thể chuẩn bị sắp
chiến đấu. Tên hề trước mặt tỏ ra không có một cảm xúc nhìn chằm chằm
vào Bray.Một không khí ngột ngạt bao quanh người bọn họ,chỉ cần một cử
động sẽ lập tức xảy ra cuộc chiến giữa thợ săn và chính quyền quốc gia
New White. James Collins nhìn Bray gật đầu tỏ ý sẵn sàng tham chiến rồi
rút kiếm ra.
Bỗng trên trời một cơn gió ập tới thổi bay cát bụi
xung quanh. Tên hề nhìn thấy vậy cắn răng nghĩ thầm trong đầu: " Chết
tiệt là lão già đó." Xuất hiện trong màn khói là một người đàn ông già
dặn với mái tóc trắng dài tới hông đeo một cái kính bị nứt ở bên mắt
phải. Bộ quần áo được thiết kế đúng kiểu như một quý tộc với chiếc áo
comle kèm theo chiếc quần âu đen và một áo choàng ngắn phía sau. Tay ông ta cầm chiếc quạt tre lông vũ vẩy nhẹ phe phẩy. Phía sau ông ta là một
cô gái đeo mặt nạ che mắt với bộ áo choàng che kín đầu chỉ để lộ ra hai
cái tay nhỏ nhỏ xinh xinh e thẹn núp sau lưng ông ta.
James
Collins quay đầu nhìn tỏ ra vẻ kinh ngạc và có phần nào đó run sợ. Bray
thấy vậy dùng thuật truyền âm hỏi: " Đó là ai mà khiến ông tỏ ra biểu
cảm như vậy?" Collins nói: " Ngươi không biết sao. Đó là công thần quốc
sư của New White - Bộ não chiến lược thiên tài của New White - Alexits
Freyar.
Freyar lước nhìn James Collins rồi mỉm cười nhẹ nhàng: "
Ay da, tưởng ai hóa ra là cựu đoàn trưởng đây mà. Dạo này trông ông có
vẻ xuống sắc vậy, ông bạn già."
Bray bước lên nói: " Chào nga…ì…"
Bray chưa nói hết câu liền bị cô gái đừng sau Freyar trừng mắt rồi nói: " Ngài Freyar không nói chuyện với ngươi, Im mồm."
Bray chỉ nghe vậy cũng biết đẳng cấp của mình với cô ta mà cúi đầu lùi lại.
James Collins đút kiếm vào bao rồi nói: " Bao năm không gặp ông vẫn vậy
đấy, làm gì mà cứ tạo ra áp lực như vậy, thật sự ông khiến cho người ta
cảm thấy ớn lạnh đấy."
Freyar cười lớn rồi vỗ tay: " Phải, phải
đây mới là James Collins tôi biết.Mà thôi không tán gẫu nữa hôm nay tôi
tới đưa Fred Kenminer đi nhé.Coi như nể mặt tôi nha ông bạn già chí
cốt."
Bray nắm chặt quyền trượng định làm gì đó liền bị James
Collins đặt tay lên vai rồi lắc đầu. Ông ta nói tiếp: " Không hiểu sao
hôm nay chính phủ lại để tâm tới anh chàng này vậy, đây cứ bắt anh ta
làm gì thì làm Freyar."
Freyar cầm thanh kiếm vàng của Fred nhìn
một hồi rồi cất vào nhẫn không gian.Ông ta quay người đi rồi nói: " Cảm
ơn nhé James, hi vọng ông đang làm đúng trên con đường mà ông đi. Còn
tên hề kia hôm nay về đi,ở đây ta sẽ xử lí."
Hắn ta nghe vậy liền gượng cười nói: " Được rồi, chuyện còn lại để cho ngài vậy, ngài quân
sư." Xong hắn ta định quay người bỏ đi.
Freyar gấp quạt vào rồi
nói: " À mà nhớ chuyển lời tới mấy lão già đó. Đừng có nhúng tay quá sâu vào chuyện này, kẻo rút ra không kịp đâu."
Lời nói tuy nghe đơn
giản nhưng có một hàm ý riêng cảnh cáo Hội Đồng Tối Cao. Tên hề nghĩ
bụng:" Bây giờ quân sư đã mạnh như nào mà có thể đe dọa đến cả mấy lão
già đó chứ?"
Bray và James Collins nhìn nhau rồi ra hiệu làm gì
đó. Freyar nói tiếp: " Vậy nhé, hôm nay đến đây thôi,tôi còn có vài
chuyện cần xử lí." Nói xong ông ta biến mất trong làn gió để lại cho
James Collins và Bray có vẻ tức giận nhìn họ.