Trăng Tròn Vừa Lúc Hoa Đã Tàn

Chương 30: Manh mối?


trướctiếp

“Giải tán cả đi, bọn họ đã đi mất rồi”

Sở Tuân vẫn vậy trầm lặng cất lời nhưng đầu đó trong đôi mắt lạnh nhạt kia là cả trăm luồng suy nghĩ chuyển dời.

Nhưng Mặc Diệp lại chẳng thể an tĩnh nổi. Hắn vội vàng dìu Sở Tuân vào trong lại sai người mau mau gọi lang y đến.

Người thầy thuốc già gấp gáp đi vào, sau hồi lâu xử lý vết thương thì cũng ghi lại vài lọ thuốc nhỏ.

Người vừa khuất lưng ra về Mặc Diệp vừa đi sau Sở Tuân lại lo lắng liên tiếp mà hỏi tới

“Hầu gia người có sao không? Rốt cuộc có chuyện gì chứ, với võ công của người thì sao có thể để tên Chu Tề kia lật ngược được thế cờ mà còn quay lại làm người bị thương cơ chứ.”

“Vết thương này thì có xá gì, ngươi không cần lo. Ta chỉ là muốn diễn cùng Chu Tề một vở kịch mà thôi”

Miệng vừa nói thì tay của Sở Tuân cũng vừa lúc mở mật đạo để tiến vào bên trong mật thất nơi đang nhốt Lương Bân mấy ngày qua.

“Đại nhân, Lương Bân đã…”

Câu nói dường như đã nghẹn lại ngay đó bởi lẽ Mặc Diệp là người hiểu Sở Tuân hơn ai hết và cũng hiểu rõ Lương Bân là nút thắt quan trọng nhườn nào trong vụ án Sở gia này.

Vốn Sở Tuân tin rằng Lương Bân vẫn còn nhớ danh tín kẻ đã ép ông ta giao ấn Thừa Tướng năm đó nên mới nhốt ông ta vào mật thất chờ ngày con người đó bị lương tâm giày xéo mà khai ra sự thật.

Nhưng hiện tại điều đó đã không thể rồi.

“Ta biết rồi.”

Thanh âm của người ấy vẫn vậy, lạnh lùng âm trầm mà che giấu bao khúc mắc trong lòng.

Vừa tiến vào trong gian mật thất thì đậ vào mắt người chính là thi thể của Lương Bân lạnh cứng dưới nền sàn gỗ. Chỗ y phục ngay trước tim rách toạch để lộ phần da thịt bên trong đã bị một kiếm của tên thích khách xuyên qua để lại dòng máu đỏ thẫm thấm đẫm bộ y phục cũ.

“Lương Bân…”

Sở Tuân cúi xuống nhìn thi thể người đó thoáng chốc lại chẳng nói nên lời.

Mối hận ngày trước y dành cho ông ta vốn đã khắc sâu trong lòng nhưng giờ nhìn thấy thấy cảnh này trong lòng y lại có chút đau buồn khó tả.

Phải chăng có lẽ là chút lòng trắc ẩn cuối cùng sót lại dành cho một kiếp người trầm luân giữa dòng đời nghiệt ngã hay lại là chút nghĩa tình đã phai nhạt từ lâu?

Suy cho cùng năm ấy Lương Bân cũng chỉ là thân bất do kỷ mà giao ấn Thừa Tướng cho kẻ xẩu, lỗi lầm lớn nhất của ông ta chính là lẳng lặng rời đi khỏi Sở gia chẳng một lời khai nhận.

Cái chết này giờ đây chắc có lẽ cũng là giải thoát cho ông khỏi mối nợ nần giày xéo tâm can suốt bảy năm nay vậy.

Đến lúc này người mất rồi, nỗi oán hận năm ấy cũng theo gió mà tan.

“Mặc Diệp, cho người mang thi thể ông ấy hoả thiêu đem lên ngôi cổ tự ngoại thành”

Sở Tuân vừa đứng dậy cất chân đi vài bước thì bên dưới gót giày dường như lại giẫm phải thứ gì đấy.

Mắt khẽ nhìn xuống tay lại nhặt lên xem rõ dòng chữ được khắc trên tấm ngọc bội nhỏ được làm từ ngọc lam.

“Hoàng Đăng Doanh?”

Tên gọi nghe quen thuộc nhưng chốc phút chốc lại chẳng nhớ được ở đâu, chợt bấy giờ Mặc Diệp lại lên tiếng

“Hầu gia, lúc nãy hạ thân có giao đấu với hắn thì phát hiện chất liệu vải trên bộ hắc y kia cũng phải thuộc hàng thượng đẳng được hoàng đế ngự ban. Văn võ bá quan trong triều người có được diễm phúc ấy cũng hiếm hoi vô cùng.”



Sở Tuân lúc ấy cũng vừa nhớ ra chút chuyện. Trong lần thượng triều lần trước hoàng đế đã ngự ban ba cuộn ô gấm mà Tây Lương gửi đến cho y, Tần Khanh và…Trương Hạn.

“Trương Hạn, Trương Hạn…cái tên này hình như nô tài đã nghe ở đâu rồi. Đúng rồi, đại nhân có phải là tờ giấy được gắn vào mũi tên người tìm thấy ở Đàm Sơn đúng không?”

Từng sự kiện một dường như đã nối lại trong đầu Sở Tuân thành chuỗi. Đàm Sơn, mảnh giấy, ngọc bội và cuộn ô gấm dường như đều có liên quan với Thống lĩnh Hoàng Đăng doanh - Trương Hạn.

“Mặc Diệp ngươi điều tra người này giúp ta. Nếu ta đoán không lầm kẻ này ắt có liên quan đến vụ án Sở phủ năm xưa!”

Cứ tưởng rằng mọi thứ đã rơi vào vực thẩm u tối nào ngờ lại với được sợi dây hi vọng, thâm tâm người cũng thật có chút vui mừng.

“Nô tài tuân lệnh.”

Từng manh mối nhỏ nhoi nhất định đều phải điều tra thật kỹ. Thời hạn ba tháng kia cũng đã qua hơn một tháng rồi, chỉ mong đáp án không còn xa nữa.

…----------------…

Chẳng mấy chốc mà sáng hôm sau sự việc Sở Võ hầu - Sở Tuân bị thích khách vào phủ đã lan truyền khắp cả kinh thành. Nhân thời điểm Sở Tuân vắn mặt văn võ bá quan trên Kim Lăng điện bấy giờ cũng đã không ngớt lời bàn tàn.

“Sở Tuân kia vậy mà lại gây thù chuốc oán không ít, vừa dự yến tiệc xong vậy đã đã có người đến tận phủ ám sát. Nhưng phải công nhận con người này phúc lớn mạng lớn…”

Lời kia còn chưa dứt thì người ta đã thấy Trương Duệ từ đâu bước đến cất giọng ngông cuồng.

“Ha, đáng đời hắn ta thôi. Ngạo mạn kinh người, tự cao tự đại. Ta còn cầu cho hắn chết quách đây này”

Trương Duệ vẫn mãi ôm hận Sở Tuân từ lần ở ngoại thành tháng trước. Nhưng cũng phải thôi, nếu mũi tên kia không lệch một chút thì cái mạng nhỏ của hắn cũng đã mất từ lâu.

Hôm nay cả Sở Tuân và Tần Khanh đều không lên triều, cái miệng này của hắn đã không cần ngần ngại mà tuông một tràn hả hê khinh miệt.

Lạc Anh vừa vào đến điện thấy cảnh tượng này cũng chỉ liếc nhẹ rồi đến vị trí thường ngày mà đứng đấy. Đêm qua hắn nhớ rõ là đang đối ẩm với Hoàng Vi bên Dạ hồ thì chẳng hiểu sao ngất đi để sáng nay tỉnh giấc là đang ở trong Thái Y Viện.

Thật khó hiểu!

“Bệ hạ giá đáoo…”

Giọng Lưu công công vang lên để hai hàng văn võ bá quan vừa kịp vào vị trí nghiêm trang mà cúi người hành lễ với thiên tử.

Hoàng Vi trong bộ long bào đen thẫm để chín con rồng được may tỉ mỉ bằng chỉ vàng chỉ bạc hiện lên nổi bật lại uy uyền.

Đôi mắt lạnh u tối nhìn thấy người trong tim lại chợt sáng để tảng băng trong lòng dường như tan chảy thêm một chút.

Thân thể thiên tử vừa ngồi lên ngai vang thì quần thần bên dưới một loạt quỳ xuống cung nghênh.

“Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”

“Chúng khanh bình thần”

Hoàng Vi lạnh giọng tay phất nhẹ nhưng mắt lại không rời khỏi mái tóc dài đen óng của vị thiếu niên nọ. Làn tóc ấy phản phất cho đàn hương khiến người ta một lần ngửi phải về sau lại chẳng thể nào quên.

Chợt hai mắt giao nhau khiến tim người đang ngồi trên này vàng lại hẫng mất một nhịp. Đôi đồng tử đen láy vội vàng trốn tránh mà tìm lời lên tiếng

“Tháng sau đã là độ Lạp Nguyệt cuối đông, theo tục lệ hàng năm thì lần này hoàng triều ta sẽ tuần du theo dọc bờ Hoàng Giang. Nhân dịp sứ thần Tây Lương đến Thiên kinh, lần này trẫm cũng muốn cho họ thấy được thực lực của Yến quốc cùng non sông vạn dặm triều ta.”

Văn võ bá quan bên dưới lúc này lại nhìn nhau mà xù xì to nhỏ. Hoàng Vi bấy giờ nhưng một lúc lại cất giọng hỏi lớn giữa đại điện

“Các vị ái khanh không biết có ai có ý kiến gì không?”



Triều đường tuy râm ran bao lời bàn tán nhưng cũng chẳng ai dám tiến bước nói lời. Lưu Thành đưa đôi mờ nhoè dưới lớp da nhăn nhúm nhìn thiên tử phía trên lòng khởi chút suy nghĩ rồi lại chống cây gậy gỗ đào mà cất bước lên trên.

“Tâu bệ hạ, mấy năm nay hoàng triều ta từ thời tiên đế đều đã tuần du dọc theo dòng Trường Giang…khụ…khụ…Còn đường đến bên Hoàng Giang cách xa Thiên kinh hơn mười dặm nếu tinh luôn số ngân lượng dùng để đến đó cũng đã hơn những chuyến tuần du khi trước…”

Lời còn chưa dứt thì đã bị thanh âm thiên tử cắt ngang tại đó

“Ý của Lưu lão thái gia là trẫm đang tiêu sài hoang phí gây thiệt mất ngân khố triều đình?”

Mắt Lưu Thành có chút lay động rồi lại vội quỳ xuống dưới đại điện mà cất tiếng phân trần

“Oan cho lão thần, lão thần thật không có ý đó”

Khoé môi mỏng của Hoàng Vi chợt cong nhẹ giọng lại như có ý trêu đùa mà rằng

“Nếu không phải thì thôi, ái khanh cần chi lo lắng vậy, nào nào mau đứng dậy.”

Thân già của Lưu Thành lom khom ngồi dậy đi về vị trí cũ, lòng lại không khỏi suy tư.

Đến ngày hôm nay ông ta mới nhìn thấy rõ con người đang ngồi trên ngai cao chín bệ kia dường như chưa từng đối hoài một chút với Lưu gia cũng chưa từng xem ông là ruột rà máu mủ.

Năm xưa là ông ta dốc hết lòng để Chu Quý phi vào cung lại trăm tính vạn tính mà để long thai trong bụng bà sau này dễ bề có được giang sơn.

Năm đó vừa sau đại điển sắc phong của Quang Vương không lâu thì ông ta đã chẳng thể ngồi yên được nữa. Chu Quý phi bấy giờ dường như đã thành con cờ bỏ đi vậy thì phải sử dụng chút giá trị cuối cùng của con cờ đó!

[ Đoạn này vó nói ở chương 27: “Thiên hạ này và cả ngươi nữa, ta nhất định đều phải có được ]

Sau cái chết của Quang Vương thì kẻ tiếp theo chính là tiên đế. Trong những món cao lương mỹ vị dâng lên thiên tử thì đã không biết có bao nhiêu món đã bị trộn lẫn bởi Mạng Sa Táng.

Loại độc dược này vốn có nguồn gốc từ Miêu Tộc chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ khiến người ta mất mạng.

Mọi sự dường như đều hoàn hảo chỉ chờ ngày Hiến Minh Đế băng hà ông ta có thể chiêu mộ quần thật một bước lên ngôi chẳng cần Hoàng Vi nữa.

Nhưng có lẽ Lưu Thành đã quên mất Hạ Lạc Đôn để ngày hôm ấy người được Thượng phụ đề lên ngôi vị thiên tử chính là Hoàng Vi.

Chút tình thân rẻ mạt kia thật cũng chẳng khiến y đối hoài tới Lưu gia. Trước mặt quần thần đều sủng ái hết mực giữ chút thể diện cuối cùng nhưng sau khi rời khỏi đại điện Kim Lăng thì lòng người bạc bẽo vạn phần.

Nhân quả trả vay vậy chẳng thể trách ai được cả.

Ông ta cũng đã đến tuổi gần đất xa trời chẳng biết bao lâu nữa thôi cũng sẽ cưỡi hạc thăng thiên. Những giây phút cuối cuối cùng này ân oán một đời dường như theo gió mà ùa về từng chút.

“Nếu các không còn hì tấu sớ vậy thì bãi triều.”

Hoàng Vi đứng dậy khẽ đưa đôi kắt đa tình nhìn Lạc Anh một chút lại quay rót rời đi. Văn võ bá quan sau khi cung tiễn thiên tử rồi thì người nào cũng về nhà nấy.

“Bạch Thái y xin người dừng bước”

Lạc Anh vừa quay lưng định trở về Bạch phủ thì phía xa nghe tiếng gọi của Lưu công công mà ngưng lại, miệng khẽ hỏi

“Lưu công công, có chuyện gì sao?”

“Bệ hạ nhờ ta chuyển lời với người đến phủ Sở Võ hầu thăm bệnh một chuyến.”

Sở Tuân? Lạc Anh lại chợt nhớ ra những lời bàn tán khi sáng nhưng Hoàng Vi rốt cuộc sao lại sai y đến đó chứ? Hắn biết rõ y và Sở Tuân không hề hòa hợp nay lại sai y đến đó thăm khám bệnh tình, con người này càng ngày thật càng khó hiểu.

“Ta hiểu rồi.”

trướctiếp