Bác sĩ báo lại tình hình Vi Mộng Ly còn đang nằm nghỉ trong phòng bệnh,
nghe được tin như mở ra cánh cửa bước vào thế giới mà hắn luôn mơ đến.
Khung cảnh bình yên không bão tố, chẳng có trắc trở cạm bẫy. Hiện diện duy
chỉ 2 con người yêu thương lẫn nhau cùng chung sống. Người nắm tay hắn
chẳng ai khác là Vi Mộng Ly.
" Vi Mộng Ly về rồi, loại thế thân thấp kém cũng nên biết đường mà về đúng vị trí của mình. "
Ly Mộc Quyên bước ngay phía sau hắn, đôi mắt dán chặt vào người nằm trên giường bệnh.
Hắn biết rõ bản thân mắc nợ người tên Vi Mộng Ly lớn đến thế nào, nợ cô một sinh mạng vì cứu mẹ của mình, nợ cô một nỗi sợ hãi bất diệt khi tự thân rơi vào vực thẳm ngỡ như sẽ mắc kẹt tại đó mãi mãi.
Bất chợt
tỉnh dậy đón lấy cái ôm ấm áp, bà vui khôn siết ôm chầm lấy cô không
buông. Nói ra biết bao nỗi nhớ nhung, nghe tin cô ra đi bà đau lòng đến
nhường nào.
Đứng trước khung cảnh ấm áp này, Hán Lập Thành tâm
trạng rối bời khó tả, người hắn yêu về rồi. Tài sắc vẹn toàn, thanh tú
nhẹ nhàng, người phụ nữ mà hắn ngày đêm mong nhớ nay đã ở ngay trước
mắt.
" Anh…có thể ôm em không? "
Cặp mắt long lanh với câu hỏi mong chờ được anh an ủi. Vượt qua được chuyện khủng khiếp như vậy,
tâm lý cô vốn yếu mềm thật sự rất khó khăn để có thể vững vàng đứng
trước mặt anh.
Thân thể khựng đứng một lúc nhưng vẫn trao cho cô
cái ôm nhẹ nhàng. Gương mặt hạnh phúc lan tỏa với đôi môi mỉm cười. Hình ảnh như gia đình hạnh phúc được sum họp đoàn tụ.
Thiên Kha Nguyệt, cô đứng ngây ngốc trước cánh cửa. Qua ô kính trong suốt xuyên thấu vào khung cảnh bên trong.
Cái nhìn trìu mến của người đàn ông ở cạnh cô lâu đến vậy, chưa một lần
trao cho cô. Được giải thoát rồi, xiềng xích cô luôn muốn gỡ bỏ để chạy
trốn nay đã có thể tự mình giật đứt.
Khóe miệng mỉm cười, mừng thầm vì có thể thoát khỏi, đôi chân quay gót muốn rời đi lại va phải đám người muốn chen vào.
Gia đình của Vi Mộng Ly mang biểu cảm rạng rỡ rực lửa, miệng toe toét mỉm
cười xông thẳng vào trong phòng bệnh thăm đứa con gái lâu ngày chưa gặp
mặt.
" Cô không vui sao? "
Giọng nói của Vi Xuân Viên, em
trai của Vi Mộng Ly nhìn cô với ánh mắt thương hại. Cô không muốn bận
tâm, hiện tại chính là điều mà cô luôn mong muốn sao lại cảm thấy không
vui cho được.
" Cậu không vào thăm chị gái sao? Lâu rồi chưa gặp hẳn là nhớ nhung lắm. "
Thái độ của Vi Xuân Viên thay đổi bất chợt, ngước ánh nhìn thất vọng với cái thở dài mệt mỏi.
" Không muốn gặp. "
Khác xa với vẻ mặt niềm nở của người nhà, cậu ta không những không vui mà còn có ý định muốn giúp đỡ cô.
" Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. "
Tuy khó hiểu nhưng vẫn theo bước chân nhịp nhàng đó, ngồi tại quán cà phê
chỉ gọi nước lọc. Thân thể cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn không thể
uống nhiều tạp chất.
Vi Xuân Viên chứa nhiều lời khó nói, tay đưa cho cô tấm danh thiếp ghi số và tên. Đọc lên mới biết là cậu đã thuê
cho cô căn khách sạn 5 sao tiện nghi đầy đủ.
" Cậu lấy đâu ra tiền- "
" Trước kia cô giúp tôi một lần, tôi không muốn mắc nợ ai cả đời. Chủ
khách sạn này là người quen của tôi, cô không cần phải lo về vấn đề tiền bạc. "
Cô ngơ ngẩn mất một lúc lâu. Quả thực khi rời khỏi nơi đó, cô chẳng còn nơi nào để đi cả.