"Bác sĩ, bệnh nhân... bệnh nhân phòng số 16 tự sát rồi..."
Thẩm
Nguy mỏi mệt tựa đầu vào thành giường, khép hờ mi mắt ưu phiền trĩu
nặng. Một khắc ấy, cô cảm thấy cả thể xác lẫn tâm hồn này tựa hồ nhẹ
bẫng đi, máu đỏ trên cánh tay tuôn ra ướt đẫm drap giường, cũng mang
theo thương đau cùng buồn khổ đeo bám cô trôi đi mất.
Lúc đó, Thẩm Nguy nghĩ, nếu có thể chết thì tốt quá.
Có người từng nói với cô, cái chết là biện pháp giải thoát tốt nhất mà
trời cao an bài cho mọi sự sống trên thế gian, là dấu chấm hết cho một
đời dài miên man đằng đẵng, là khi hơi thở không còn trong lồng ngực,
máu nóng không còn trong huyết quản và hơi ấm không còn đủ để duy trì
nhịp đập của trái tim, điều ấy đồng nghĩa với việc, linh hồn cũng sẽ
không phải chịu đựng hết thảy những gánh nặng nhân sinh nữa... Cô lẩm
bẩm tâm sự cùng bản thân, chi bằng thử một lần có được không, đau đớn cô không sợ, tử thần đến thăm thì có làm sao... Sống trong dày vò bức bối, cô độc lạnh lẽo như thế này, cô không chịu được...
Dao nhỏ vung
lên, nhắm vào vết sẹo mờ trên cổ tay trái mà trực tiếp đâm xuống.
Ngay
khi "ý nguyện" sắp sửa hoá thành hiện thực rồi... Thẩm Nguy nghe thấy
dường như có tiếng thét dài vang vọng bên tai, tiếp sau đó là một loạt
bước chân tiến vào phòng bệnh số 16, có người vội vã giật lấy con dao
trên tay cô, có người hốt hoảng tìm cách sơ cứu cánh tay máu tươi đầm
đìa kia, lại ngăn cản cô một lần nữa tìm tới cái chết.
Rơi vào mê mang vô định, hoà lẫn giữa ồn ào náo động bên ngoài và mộng tưởng mơ mơ hồ hồ quẩn quanh ở nơi tâm trí, một đoạn kí ức ngắn ngủi từ quá khứ
tràn về lấn áp tia thành tỉnh cuối cùng của Thẩm Nguy, đầu óc trống rỗng cũng không tự chủ được mà sinh ra ảo giác.
Đứng trong ảo giác
đó, cô trông thấy bản thân đang độ thanh xuân tươi đẹp năm mười bảy
tuổi, vì vội vã đuổi theo anh trai để cả hai cùng đến trường mà nhanh
chóng chạy vụt xuống dưới lầu, chưa kịp lấy cái sandwich mẹ đã chuẩn bị
sẵn từ lâu đã lao ra khỏi cửa, chạy tới bên cạnh anh. Người nọ mặc dù
mạnh miệng mắng cô một trận, đánh nhẹ lên bả vai cô một cái, vẫn chiều
chuộng nhét cho cô phần lớn hơn của nửa cái bánh bẻ đôi.
Trông
thấy chính mình khoác lên người bộ áo cưới trắng tinh, thẫn thờ tiến vào lễ đường vắng vẻ không có lấy bao nhiêu người, kể từ đó bắt đầu cuộc
sống hôn nhân tẻ nhạt chỉ có tình cảm từ một phía của bản thân đơn
phương bồi đắp, đơn phương gìn giữ, đơn phương hướng về bóng lưng xa vời không thể với tới kia...
Trông thấy ánh đèn le lói bên giường
mỗi đêm đông dài đằng đẵng, chỉ có một mình mình trăng trọc không ngủ,
nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng đến chói mắt, âm thầm đợi
chờ một dòng tin nhắn hồi âm, một cuộc gọi về bảo rằng đêm nay trời lạnh phải đắp chăn, thời tiết thất thường rất dễ bệnh, sau này hằng ngày
phải nhớ uống nước ấm.
Lại trông thấy tờ đơn ly hôn có chữ ký của bản thân nằm dưới bình hoa trong phòng khách, trông thấy một trái tim
đầy rẫy vết thương sắp sửa vụn vỡ nát tan cùng một mối tình bị đẩy xuống vực sâu buốt giá, sớm đã không còn cơ hội để vãn hồi...
Thẩm
Nguy giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng cấu xé trái tim, bủa vây tinh
thần, lần nữa phát hiện có rất nhiều bác sĩ đứng xung quanh giường bệnh
của mình, nhìn thấy chỗ da thịt bị thương lúc nãy được băng bó một lớp
dày cộm... Cô triệt để tuyệt vọng mà khép chặt hai mắt. Một lúc lâu sau, khi cảm thấy Thẩm Nguy không có ý định muốn giãi bày cảm xúc hay hỏi
bọn họ điều gì nữa, vị bác sĩ già đứng trong hàng ngũ mới tiến lên một
bước ôn tồn nói với cô:
"Cô Thẩm, chúng tôi không có cách nào
khác nên trong lúc cô bất tỉnh đã mạn phép gọi điện thoại cho số máy lưu trong danh bạ của cô, nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy. Cô thật sự
không còn người thân nào khác nữa hay sao?"