Cả ngày hôm nay anh cứ nhốt mình ở trong thư phòng không ăn uống gì
cả,bàn tay bị chảy máu cũng không màng đến nữa.Anh cứ ngồi ở ghế sofa
uống rượu, uống cho thật say để không khỏi bận tâm về người con gái đó
nữa nhưng không ngờ càng uống lại càng nhớ hơn nữa.
" Lạc Yến Chi…em …em ở đâu …"
Anh cứ lẩm nhẩm lên của cô rồi tiếp tục uống rượu,bây giờ đã là buổi tối
rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả. Ông quản gia mở cửa phòng đi vào
thì thấy một đống đổ nát ở dưới sàn nhà toàn là mãnh vụn,sành sứ mà thôi trông rất là khó coi …
" Cậu chủ tôi đem cơm lên cho cậu,từ sáng giờ cậu đã chưa ăn gì rồi"
" Tay cậu chảy máu rồi để tôi băng bó lại cho cậu "
Triệu Khắc thấy anh không trả lời nên ông ấy cũng đi kiếm hộp y tế băng bó
lại cho Khải Phong. Người đàn ông này từ nãy giờ vẫn không chịu nói gì
cứ ngồi đó uống rượu mà thôi. …
" Đau sau "
" Không có,ông cứ làm tiếp đi "
Ông quản gia cẩn thận băng bó từng chút một,hơn 5 phút thứ cũng đã xong …
" Ông thấy Yến Chi là người như thế nào"
" Cô gái đó thật sự rất tốt bụng chỉ tại cậu không nhìn ra mà thôi.Cậu có nhớ 2 năm về trước không,lúc mà cậu bị tai nạn giao thông đấy, tối hôm
đó cậu mất máu khá là nhiều, ở trong bệnh viện đã hết máu cho nên Yến
Chi là người đã hiến máu cứu cậu.Yến Chi không chịu nói cho cậu biết bởi vì lúc đó cậu rất hận cô ấy …"
" Thật sao "
" Đúng
vậy,Yến Chi nó cái gì cũng không chịu nói hết.Lần công tác mấy tháng
trước cậu đi nước ngoài đấy,Yến Chi ở nhà bị bệnh nhưng vẫn không chịu
nói lúc nào cũng để trong lòng rồi tự mình uống thuốc "
" Tôi… tôi không thể ngờ được "
'" Cô ấy rất đáng thương,có lẽ chọn cách rời đi bởi vì bản thân mình không chịu đựng được nữa …Con người ai cũng có giới hạn của bản thân, cho nên rời đi là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.Bây giờ cậu đã có Huyền Nhi rồi
cho nên Yến Chi rời đi cũng là chuyện dễ hiểu mà,ở trên đời này không có người phụ nữ nào chịu được cảnh người mình yêu của mình ở bên người
khác đâu "
" Tôi … tôi đã sai rồi sao "
" Đây là chuyện tình cảm của cậu tôi không tiện xen vào, nhưng cậu đã bỏ lỡ người thương mình thật lòng rồi "
Triệu Khắc vỗ vai Khải Phong hai cái rồi đi ra khỏi thư phòng,cả căn phòng
rơi vào không gian im lặng đến đáng sợ,ở đây chẳng có đèn và âm thanh
cũng không có.
Cô ấy đã hiến máu cứu mình sao,vậy tại sao cô ấy
lại không nói ra chứ.Dường như bây giờ anh cảm thấy hối hận rồi,hối hận
vì đã làm như thế.
Khải Phong rút điếu thuốc ra hút để giải toả
nỗi lòng của mình, những gì mà cô ấy làm còn có bao nhiêu chuyện mà mình chưa biết nữa.Người đàn ông hút cho hết gói thuốc thử mới chịu dừng
lại, rượu cũng đã hết,lúc này anh định đi lại quầy bar lấy rượu uống
tiếp nhưng bước chân lại dừng lại ở bên kệ sách.Lúc trước cô ấy hay qua
đây đọc sách rồi ngủ quên,hình bóng ấy vẫn in đậm trong tâm trí của anh.
…
Qua mấy tuần sau thì cuộc sống của anh vẫn như thế, ngày nào tan ca điều
chìm ngập trong bia rượu.Đúng như lời Mạc Hội đã nói anh đã hối hận
rồi,nhưng không ngờ cái ngày này lại đến sớm như thế.
" Phong. …tao đưa mày về nhà,đừng có uống rượu nữa "
" Tao không muốn về nhà,tao muốn uống rượu "
" Mày đó mau đối diện sự thật đi,đừng có trốn tránh vấn đề nữa.Lạc Yến
Chi đã đi rồi, người ta đã rời khỏi đây rồi " Mạc Hội hét lên …
Nói xong Mạc Hội liền nhờ vài tên vệ sĩ đưa Khải Phong ra xe,đúng là không yêu thì thôi chứ yêu vào là đau khổ vô cùng …
Vệ sĩ đưa cậu chủ mình về nhà còn Mạc Hội thì thu dọn tàn cuộc ở nơi
đây.Ngẫm lại thấy Khải Phong cũng đáng thương,đã không yêu thì thôi chứ
khi yêu vào thì sẽ si tình đến chết cho mà xem …Mạc Hội thở dài một cái
rồi cũng rời khỏi đây,mới 1 tháng trước vẫn thấy hai người họ vui vẻ ấy
vậy mà bây giờ mỗi người lại ở một ngã rồi,đúng là hoàng tử và công chúa chỉ ở trong mơ mà thôi, và nó cũng chỉ tồn tại cho đến 12 giờ đêm.Qua
hôm sau thì mọi chuyện sẽ khác cũng như hai người họ bây giờ vậy có lẽ
đang lạc mất nhau trong một thời gian dài …