Thầy giáo thở dài ra hiệu cho mấy thầy cô tiết chế lại rồi hỏi Diệp Lê:
- Sao chuyện em được cách vào đại học H không báo báo cho thầy biết?
Diệp Lê lớ ngớ cũng hiểu ra chuyện, nhưng cậu không vội trả lời câu hỏi của
thầy, đa số thầy cô ở đây đều có tâm lý nếu học sinh của mình được tuyển thẳng vào đại học đó là chuyện vô cùng trọng đại, không chỉ thanh danh
của trường mà nó còn làm tăng uy tín tên tuổi của thầy cô:
- Em không có thời gian để nói. Với lại thầy cũng biết là em sẽ không chắc chắn tuyển 100% mà.
- Cái thằng ngốc này.
Ông cố gắng hít một hơi lớn để không hét ra tiếng, chung quy Diệp Lê là một học sinh ông thấy kỳ lạ nhất trong mấy năm ông dạy học ở đây, chỉ nghĩ
đến 2 tên nhóc ở đại học H thôi là đầu ông lại đau:
- Tuy không
phải là 100% nhưng chắc chắn cơ hội của em sẽ cao hơn những bạn kia rất
nhiều lần. Em xem đi, những học sinh có điểm số cách em cả ngàn cây số
nhưng giờ họ vẫn phải học hành chăm chỉ để có tấm vé vào đại học. Còn
em, tuy là khoa thể thao nhưng nó cũng là đại học trọng điểm, em phải
biết trân trọng nó.
Diệp Lê nghe ông ca cẩm cũng riết không bỏ
lời vào tai, mấy chuyện này cậu nghe mẹ và bạn bè nói cả ngàn lần rồi,
nhưng đến giờ cậu vẫn chần chờ:
- Em sẽ suy nghĩ ạ.
Nói xong câu thì đã bị thầy giáo hét lên:
- Suy nghĩ cái gì, đến bây giờ em còn không xác định được đường đi cho
mình thì đến lúc nào em mới bước đi tiếp được. Em nhìn đi, danh sách hơn 300 học sinh, số học sinh chỉ được đặc cách có 2 người, tỷ lệ này em
muốn theo ý em là sẽ làm được sao.
Tiếng ông lớn đến mức, cô giáo ngồi cạnh cũng hoảng hốt:
- Thầy bình tĩnh lại, em ấy còn trẻ, để em ấy suy nghĩ lại có khi là tốt hơn.
Diệp Lê không phản bác, thầy giáo là một trong những người cậu kính trọng
khi bước vào trường này, khác với thầy cô khác, ông không bao giờ bỏ rơi cậu, việc này cũng là do cậu sai trước, một cơ hội tốt như vậy nếu cậu
cứ chừng chờ thì sẽ bị cướp mất. Lúc này tiếng mở cửa mở ra:
- Thầy gọi em có việc ạ.
Diệp Lê nhận ra là tiếng của Chí Minh, cậu ngẩng đầu lên hướng mắt vào người đang đi tới đứng cạnh mình. Chí Minh cũng nhìn cậu nhưng sau đó thì lơ
đi:
- Thầy gọi em.
Thầy giáo thấy Chí Minh cũng hạ giọng xuống, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày:
- Đây là thư báo được đặc cách trúng tuyển của em, giỏi lắm!
Diệp Lê nhìn phong thư đỏ từ tay Chí Minh, logo của trường hiện ra thì cậu đã biết đó là của trường nào, thầy giáo nói tiếp:
- Lần này, thầy nhận được từ hai đại học H và Z, phải nói đây là một
trong những trường hợp rất hiếm xảy ra, em quả thật không làm thầy thất
vọng.
Chí Minh chỉ vâng một tiếng rồi không không cảm xúc nhìn
nội dung trong bức thư, xem xong cậu ta cũng không tỏ vẻ gì là vui mừng
rồi gấp thư bỏ vào phong bì lại:
- Em xem xong rồi ạ.
- Ừ, cả hai đều là đại học tốt nhất cả nước, em hãy lựa chọn thật cẩn thận
vào, nếu có thắc mắc thì cứ gọi cho thầy, thầy cô sẽ tư vấn cho em.
Chí Minh gật đầu, xong xuôi cả hai đều quay trở về lớp, Diệp Lê rõ ràng
nản, thái độ như nhau nhưng cách đối xử khác biệt, âu cũng là do Chí
Minh có quá nhiều lựa chọn, còn với cậu thì đó là đường lui duy nhất.
Bỗng nhiên cậu muốn nói chuyện với Chí Minh:
- Này, cậu muốn học trường nào?
- Không chọn.
Diệp Lê đang đi thì ngớ người, trong tâm cậu đã biết cậu ta sẽ chọn trường H vì anh trai của cậu ta cũng đang làm giảng viên tạm thời ở đó tận 1 2
năm, nhưng đổi lại chỉ nghe một câu không chọn làm Diệp Lê cảm thấy mình bị coi thường:
- Chọn là chọn, không là không, cậu không muốn tôi biết vì nghĩ tôi sẽ bám theo cậu chắc.
Mặc dù đúng là một phần vì cậu ta thật, nhưng sự tự tôn của Diệp Lê không
muốn cậu vì một chút chuyện tình cảm mà ủy mị như những đứa con gái. Chí Minh không có tức giận vì giọng điệu của Diệp Lê, cậu ta thừa biết tính khí trong nóng ngoài lạnh của Diệp Lê từ lúc mới đẻ đến giờ, chung quy
ngoài mẹ ra thì Diệp Lê là người có cảm giác tồn tại lâu nhất với Chí
Minh:
- Tôi không có dự định sẽ học ở trong nước, tôi đã nộp đơn xin học ở trường T nước M rồi.
Diệp Lê từ cú sốc này sang cú sốc khác, lần này cậu không còn phản ứng nữa
mà ngớ người ra nhìn chằm chằm Chí Minh, bỗng nhiên mới phát hiện, tên
nhóc mà cậu đã theo đuổi từ lúc bé đã cao hơn mình rồi:
- Tại, tại sao? Chí Quang ở đại học H mà?
- Tôi không có nghĩa vụ vì anh trai dạy ở trường nào thì sẽ học ở đó, tôi đã dự định đi du học lâu rồi, cậu cũng nên lo lắng cho mình chút đi,
đừng bám theo tôi nữa, chúng ta không còn là bạn bè từ lâu rồi.