Cưới Rồi Yêu

Chương 126: Cảm ơn anh. Ân tình này nhất định sau này tôi sẽ đền đáp


trướctiếp

“ Vậy bây giờ cô định làm gì?”_hắn hỏi cô.

“ Tôi muốn rời xa anh ta. Tôi không muốn gặp lại anh ta nữa.”

“ Nhưng mà với thế lực của Huỳnh Thiên Minh. Không sớm thì muộn cũng sẽ tìm ra cô. Tôi nghĩ nếu vẫn ở trong nước thì rất khó thoát.”

“ Vậy anh giúp tôi được không?”

Cô hỏi hắn một câu khiến hắn đớ người ra, không ngờ cô lại tin tưởng hắn, hay là nhất thời cô không còn ai để tin nên mới chọn tin tưởng hắn?

Cố Hằng ngồi suy nghĩ một lúc xong liền nói.

“ Tôi sẽ giúp cô ra nước ngoài một thời gian. Tôi giúp cô coi như là lời xin lỗi cho những gì trước đó tôi đã gây ra. Không hi vọng cô sẽ tha thứ cho tôi. Chỉ hi vọng chúng ta có thể là bạn.”

Cô nhìn hắn, Cố Hằng đã thật sự thay đổi rồi sao? Nhưng suy cho cùng hiện tại chỉ có Hằng là giúp được cô và cũng đồng ý giúp cô.

“ Cảm ơn anh. Ân tình này nhất định sau này tôi sẽ đền đáp.”

“ Không cần đền đáp. Chuyện nên làm mà. Nhưng tôi có một điều kiện nho nhỏ.”

“ Điều kiện gì vậy?”_cô hỏi

“ Cô…cho tôi cơ hội được theo đuổi.”

Nghe xong cô liền ngớ người ra mấy giây, hắn ta liền bật cười thích thú. Hắn biết là cô không dễ chấp nhận mà, nên chỉ nói đùa vui.



“ Tôi đùa đó. Xem cô căng thẳng kìa.”

Cố Hằng đưa cô đến một khách sạn của nhà anh, bảo cô ở đây tránh mặt Huỳnh Thiên Minh. Bởi vì anh ta sẽ không nghĩ cô lại ở trong khách sạn của Cố Hằng.

“ Tạm thời cô cứ ở lại đây đi. Cần gì thì cứ nhắn tin cho tôi.”

Nhưng hiện giờ cô làm gì có điện thoại, cô đứng đó loay hoay một lúc hắn mới nhận ra.

“ Có phải cô bị thu điện thoại rồi không?”

Hắn liền lấy điện thoại của mình rồi đưa cho cô dùng tạm.

“ Cứ dùng tạm cái này đi. Trong đó có số của tôi. Cô ở đây Huỳnh Thiên Minh sẽ không tìm ra đâu.”

“ Cảm ơn anh.”

“ Không cần khách sáo.”

Cô vào phòng, một lúc sau nhân viên khách sạn còn chuẩn bị đồ ăn cho cô. Chắc hẳn là Cố Hằng đã căn dặn bọn họ.

Ở nơi khác…

Huỳnh Thiên Minh điên cuồng dò tìm tung tích của cô. Anh nghĩ một nơi mà hiện giờ cô có thể đi, chính là về nhà mẹ, anh liền quay xe đến đó. Nhưng đến nơi, anh cũng vỡ mộng, cô càng không có ở đó. Vậy cô có thể đi đâu chứ?

“ Tiểu Thư không có về nhà. Con và nó cãi nhau à?”



“ Không có. Cô ấy chỉ là đi ra ngoài không nói với con. Mẹ yên tâm chắc là không sao đâu. Con đi tìm cô ấy tiếp đây.”

Bà ấy thấy chuyện chẳng lành nên muốn gọi cho cô, nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được. Bởi vì điện thoại cô không giữ nữa.

Huỳnh Thiên Minh hoàn toàn không hiểu được cô sẽ đi đâu chứ? Trong khi người cô hiện tại không được khỏe, muốn đi xa cũng khó, cô không về nhà mẹ thì có thể ở đâu cơ chứ. Anh đá vào bánh xe tức giận vì không nghĩ được nơi nào cô có thể đi.

“ Đã tìm được người chưa?”_anh lớn tiếng hỏi Tông Trạch.

“ Phó Tổng. Tôi đã lục tung hết tất cả những nơi có khả năng nhất nhưng đều không có. Tôi cũng đến nhà Nhã Vy, bạn thân của phu nhân nhưng cô ta hoàn toàn không biết chuyện gì.”_đầu dây bên kia trả lời.

“ Chết tiệc. Tôi kêu các người trông chừng cô ấy. Các người lại để cô ấy trốn thoát như vậy.”

Huỳnh Thiên Minh vức điện thoại xuống nền, rồi lên xe trở về nhà. Anh vừa về tới nhà đã hậm hực, người làm trong nhà cũng không dám xuất hiện trước mặt anh. Huỳnh Thiên Minh về phòng, đi qua đi lại một lúc thì anh phát hiện trên bàn có một tờ giấy. Trên đó là nét chữ của cô để lại.

“ Huỳnh Thiên Minh. Khi anh thấy bức thư này thì tôi đã không còn ở đây nữa. Đúng là chúng ta đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Tôi cũng từng nghĩ anh sẽ là người mà tôi gửi gắm suốt cuộc đời này. Nhưng là do tôi hi vọng quá nhiều, nên đổi lại rất vọng càng nhiều. Anh nói yêu tôi, anh nói chia tay Kim Nguyên. Tất cả những lời anh nói, tôi không biết câu nào là thật cả. Bởi vì những gì tôi thấy, anh đối xử với tôi hoàn toàn khác lời mà anh nói. Tôi hỏi anh có tin tôi không? Anh im lặng, hơn nữa còn bắt tôi đi xin lỗi cô ta. Tâm của tôi chết hoàn toàn là do anh. Đừng tìm tôi. Anh sẽ không tìm thấy đâu.”

“ Tôi muốn em xin lỗi chỉ là để giải quyết dư luận, để Kim Nguyên không còn vì chuyện đó mà muốn tự vẫn nữa. Tại sao em không hiểu cho tôi chứ?”

Huỳnh Thiên Minh ngồi gục xuống bàn, anh ta bật khóc. Từng câu từng chữ trong lá thư của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Nỗi ám ảnh dằn vặt khiến anh từ đấm thật mạnh vào tường đến nỗi tay bị thương.

Mấy ngày sau đó.

Mặc dù vẫn nỗ lực tìm kiếm cô nhưng hoàn toàn không có tung tích. Gia đình cô cũng biết chuyện nên đến làm khó anh, bảo anh phải tìm được con gái cho họ, nếu không bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh, cho nhà họ Huỳnh, sẽ không nể tình thông gia.

Huỳnh Thiên Minh chịu áp lực từ nhiều phía, mấy ngày liền anh không ăn, không uống mà chỉ biết điên dại tìm cô.

trướctiếp