- Nhìn cậu bây giờ không khác gì một kẻ biến thái theo dõi cả! Chậc, hồi đó làm nghiệp quá chi không biết…Đúng là hết nói!
Ngô Tuấn Kỳ tặc lưỡi trêu chọc. Bữa tiệc hôm nay có thể xem là tiệc hóa
trang khi các khách mời đều phải đeo mặt nạ. Đây cũng là lý do mà anh
dẫn hắn đến. Chứ nếu mà để Đồng Đồng nhìn thấy hắn nhất định anh sẽ
không được yên đâu. Haiz, Lam Khải Lương chết bầm, cậu xem vì cậu mà ông đây khổ thế nào kia kìa!
Mà Lam Khải Lương từ đầu đến cuối lại
chẳng để người bên cạnh vào trong mắt. Từ lúc bước vào sảnh của bữa tiệc hắn đã không khỏi tìm kiếm bóng dáng của một người rồi.
“Hòa Hòa…”
Đôi con ngươi không khỏi rung động khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Đối
diện với hắn, An Hòa đang loay hoay với cái mặt nạ. Trông cậu vẫn giống
như xưa, đều là một bộ ngốc nghếch đến đáng yêu. Bất giác, khóe môi hắn
không ngăn được mà cau lên. Mà biểu cảm đó đều thu hết vào tầm mât của
Ngô Tuấn Kỳ khiến anh chép miệng cảm thán.
- Mất đi rồi thì mới biết trân trọng, nghiệp báo của cậu lo mà gánh đi!
Nói xong liền đặt tay lên vai bạn mình đập nhẹ hai cái. Kế đó liền bước qua chỗ của hai anh em cậu đang ngồi.
- Hửm…
An Hòa vừa được em trai giúp cột lại chiếc mặt nạ liền cảm thấy có ai đó
đang nhìn mình. Cậu xoay qua xoay lại sau đó tầm mắt liền hướng tới phía của Lam Khải Lương đang đứng khiến hắn có chút giật mình khi tầm mắt cả hai người đối diện nhau.
An Hòa chớp chớp mắt sau lớp mạ nạ. Cậu khẽ nheo đôi mắt to của chính mình sau đó biểu cảm liền lập tức trở nên vui vẻ. Vừa định đứng lên thì đã bị em trai ngăn lại.
- Anh hai sao vậy? Anh muốn lấy gì sao?
An Hòa lắc đầu, sau đó nhìn lại hướng của Lam Khải Lương. Chỉ là lúc này
hắn lại biến đâu mất tiêu khiến cậu không khỏi hụt hẫng.
- Mất tiêu rồi…
An Hòa bĩu môi, vẻ mặt không che giấu được sự thất vọng. An Đồng thấy biểu cảm anh trai kỳ lạ cũng không khỏi tò mò. Ngược lại là Ngô Tuấn Kỳ bên
cạnh thì chỉ có thể cười trừ. Đúng là oái ăm thật mà…
Còn về phía Lam Khải Lương thì khi thấy cậu muốn lại gần mình hắn bỗng có chút…chột dạ?
Hắn cũng không biết vì sao lại cảm thấy như vậy. Chỉ là đôi mât cậu thật sự rất thanh thuần. Khiến hắn không khỏi nhớ đến những chuyện bản thân đã
làm với cậu. Điều này khiến cho hắn cảm thấy không biết phải đối mặt ra
sao với cậu. Do đó mà hắn quyết định trốn tránh. Tạm thời chỉ cần nhìn
thấy cậu là được rồi…
…
- Không biết lão già đó lại tính bày trò gì đây?
Liễu Trân cau mày nhìn ba chồng mình đang vui vẻ cùng khách khứa nói chuyện. Ban nãy bà ta có nghe thấy người làm nói ông ấy đặc biệt mời hai cậu
trai nào đến nhà. Chưa kể thái độ lại vô cùng thân thiện và niềm nỡ.
Điều này không biết vì sao lại khiến cho bà ta có chút bất an. Trong
lòng bà ta không khỏi có chút cảm giác sắp sửa mất đi thứ gì đó…
- Anh có nghĩ hai kẻ đó là con riêng của ba không?
Liễu Trân nhìn chồng mình nói. Vẻ mặt bà ta hơi căn thẳng. Móng tay cũng
liên tục bấu vào da thịt. Ngược lại với sự lo lắng của bà ta, Điệp Sâm
chỉ cau mày một cái sau đó thong thả thưởng rượu. Dẫu sao thì trên giấy
tờ hợp pháp ông ta vẫn có đầy đủ quyền lực thừa kế. Chưa kể, công ty còn do ông ta nắm. Tính tới tính lui ông ta vẫn là người có quyền nhất. Hai đứa con riêng thì sao chứ? Có thể giành với ông ta cái gì?
Thấy
chồng mình không thèm để tâm những gì bản thân nói càng khiến Liễu Trân
tức giận. Mang danh là vợ chồng chứ thật chất Điệp Sâm nào có yêu bà ta. Cái người ông ta yêu và luôn mong muốn vốn đã chết từ lâu rồi! Và điều
đó càng khiến sự ganh ghét trong bà ta trỗi dậy. Cớ gì chứ? Chỉ là một
thằng đàn ông thôi mà? Cớ gì mà Điệp Sâm lại say mê đến mức đó? Bà ta
thua kém tên đó ở chỗ nào? Đã mấy mươi năm rồi, tại sao vẫn không quên
được kẻ đó? Rốt cuộc là tại sao chứ?
Càng nghĩ, tâm trạng càng
bực bội. Nhưng vì còn nhiều khách khứa đang ở xung quanh nên bà ta không thể biểu lộ ra khuôn mặt xấu xí của mình. Do đó bà ta đành đứng lên
quyết định ra ban công hít thở một lát. Ấy thế mà đang đi bà ta lại va
phải ai đó. Chưa kể còn làm rớt đồ của người nọ nữa.
- Bánh…bánh…
An Hòa mếu máo nhìn dĩa bánh của bản thân bị rớt xuống đất. Cậu muốn lấy
bánh cho mình và An Đồng ăn nhưng bây giờ lại bị rơi vãi dưới đất khiến
cậu không khỏi buồn bã.
- Đi đứng kiểu gì vậy hả?
Nhận
thấy đây là một góc khuất cũng không quá đông người nên Liễu Trân liền
được dịp mà phát tiết. Chưa kể giọng nói của cậu còn có điểm quen thuộc. Nó khiến bà ta nhớ đến lần cãi nhau với Lương Kỳ lần trước, điều đó
càng khiến sự thịnh nộ trong bà ta trào phúng.