An Đồng lao nhanh về phía tên kia hất mạnh hắn ra. Sau đó hung tợn mà
trợn mắt nhìn đám khốn trước mặt. Bọn họ đã đắc tội ai chứ? Kẻ nào lại
có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy?
- Mẹ nó thằng chó này!
Kẻ bị hất đi kia tức giận mà lao đến đấm một cú thật mạnh vào mặt của An
Đồng. Nhìn thấy em trai bị người ta ức hiếp. Cả gương mặt An Hòa vốn đã
sưng vù lên nhưng vẫn khẽ nhích nhẹ. Sau đó cậu cố gắng bò về phía An
Đồng. Dùng cơ thể chằn chịt vết thương cố gắng che chắn cho em trai
mình.
- Đồng Đồng…Đồng Đồng đừng sợ nha…An Hòa…hức…An Hòa bảo vệ Đồng Đồng…
Mà mấy kẻ kia thấy một màn như vậy cũng chẳng thèm để tâm. Bọn họ làm việc vì tiền mà! Đạo đức thương cảm gì đó vốn đã vứt đi hết rồi! Do đó liền
không khoan nhượng mà lôi đầu An Hòa kéo ra khỏi người của An Đồng. Chỉ
là cậu như con gấu túi vậy. Bám chắc chắn và An Đồng. Đám người đó sau
một hồi tốn công cũng không kéo cậu ra mà bọn chúng đứng đó không ngừng
đá mạnh vào người hai anh em cậu. Thậm chí có kẻ còn đạp lên cả đầu của
hai người
Mà An Đồng vì bị trói cả chân và tay nên không thể làm
gì. Chỉ có thể bất lực kêu gào nhìn anh trai bảo vệ mình mà không ngừng
bị đánh.
- Đừng đánh nữa! Đừng có đánh anh ấy nữa mà! BỌN BÂY CÚT KHỎI NGƯỜI ANH TRAI TAO RA!
Anh trai của y…anh ấy đang mang thai mà…đám khốn đó, đám khốn đó đánh như vậy… Anh hai và đứa nhỏ…anh hai và đứa nhỏ…
- Đồng Đồng…Đồng Đồng hông…hông ức…hông khóc nha! Em bé hông…hông sao đâu!
An Hòa lẩm bẩm nói với em trai. Cả cơ thể cậu bây giờ đã bị rút kiệt sức.
Trên người không chỗ nào là không có dấu bầm tím. Nhưng mà bé con trong
bụng ngoan lâm. Bé không quấy cậu. Do đó cậu phải bảo vệ bé, không thể
để bé bị tổn thương được!
RẦM!!!
…
Bệnh viện XXX
- Tuấn Kỳ, hai đứa nó…hai đứa nó…
Lương Kỳ mặt mày tái xanh nhìn Ngô Tuấn Kỳ ấp úng. Bà cũng không biết hôm nay là ngày gì mà mọi thứ xui rủi cứ thế ập đến nhà bà. Ban nãy bác Hân
bỗng nhiên trong người bị quặn đau dữ dội. Vốn đã xem bác ấy là một phần của gia đình nên Lương Kỳ nào có thể không để tâm? Do đó liền mau chóng cùng Ái Liên đưa bác Hân đến bệnh viện. Chỉ là không ngờ đến đây lại
bắt gặp cảnh tượng hai anh em cậu bị đẩy vào phòng cấp cứu. Mà gương mặt cả hai đều bị đánh đến sưng vù chảy máu.
Ngô Tuấn Kỳ im lặng
siết chặt nắm tay. Đáng lẽ ra anh nên đi cùng hai anh em cậu mới phải.
Đáng lẽ ra anh phải cử người bảo vệ hai anh em cậu mới phải. Là anh ngu
đến không thể tả. Rõ ràng có cơ hội bảo vệ hai anh em cậu vậy mà lại để
cả hai người gặp nguy hiểm.
Ngô Tuấn Kỳ vừa tức giận vừa không
ngừng tự trách. Nếu lúc nãy anh và Điệp Vĩnh Y không đến đó kịp. Phải
chăng An Hòa và An Đồng sẽ…
Mới nghĩ đến đó. Trái tim của Ngô
Tuấn Kỳ đã đau như búa bổ. Anh không thể tưởng tượng được nếu mất đi An
Đồng anh sẽ sống thế nào. Bởi lẽ An Đồng là lý tưởng, là nguồn sống của
anh…mất đi An Đồng, Ngô Tuấn Kỳ cả thế giới này sẽ cứ thế mà chìm vào u
tối.
- Lam phu nhân, chúng ta nói chuyện một chút được không?
Điệp Vĩnh Y bây giờ cả khuôn mặt vốn cũng đang vô cùng tồi tệ. Hai đuôi mắt
ông sầm xuống. Bàn tay nhăn nheo không ngừng run nhẹ. Sau khi gặp được
hai anh em cậu. Ông vốn đã điều tra mọi thứ thật rõ ràng. Tuy rằng mọi
thứ tra lại biến thành công cốc. Bởi lẽ dường như có ai đó đang cố tình
che giấu thân phận của hai anh em cậu. Nhưng dẫu vậy, ông vẫn có linh
cảm mãnh liệt. Chỉ cần nhớ đến hai người trong lòng ông đều sẽ trở nên
vui vẻ. Do đó, ông có thể đoán chắc hai người là cháu ruột của mình. Vậy mà bây giờ nhìn xem…ông lại tận mắt chứng kiến hai anh em cậu bị đánh
đến thê thảm. Điệp Vĩnh Y ra vào bệnh viện không ít. Nhưng có ba lần là
khiến ông không thể nào quên nỗi. Một lần là tự tay đưa con trai mình
vào bệnh viện tâm thần. Một lần là được báo tin con trai đã mất. Và cuối cùng là lần này…
Do đó ông bắt đầu sợ. Sợ bản thân sẽ mất đi hai đứa cháu này. Sợ bản thân sẽ mắc thêm sai lầm không thể nào cứu chữa.
Do đó ông muốn hỏi trực tiếp Lương Kỳ. Muốn nhận được một lời xác định
của bà. Nhưng nếu bà che giấu cũng không sao. Ông vẫn sẽ đón hai đứa
cháu của mình về nhà. Ông đã mắc quá nhiều sai lầm rồi. Ông không muốn
sẽ tiếp tục phạm thêm sai lầm khác. Con trai ông vốn là vô tội, cả hai
đứa nhỏ này cũng chẳng có tội tình gì cả. Ông thật sự…thật sự không thể
nhìn chúng nó bị tổn thương thêm một lần nào nữa.