Lục Bình Cũng Biết Buồn
Thời gian này bà Quỳnh bài xích Thanh Nhã ra mặt. Dù cô cam chịu thế nào vẫn không đổi được sự cảm thông chia sẻ của bà như trước đây. Thanh Nhã nghĩ đơn giản rằng có lẽ bà không thích có người lạ trong nhà, mà cô
lại ở nhờ quá lâu. Cô đề cập với Hữu Khang chuyện dọn đi thì vấp phải sự phản đối ngoan cố của anh. Hữu Khang nói lời ràng buộc rằng nếu cô ở
ngoài là cố tình khiến anh lo lắng. Thanh Nhã cũng không biết làm sao
cho vẹn toàn.
Thật ra bà Quỳnh cũng đang rối rắm. Mỗi lần đối xử
tệ với Thanh Nhã, lương tâm bà cũng ray rứt. Cô đáng tuổi con cháu và
không nơi nương tựa, vậy mà bà còn chèn ép. Vì không phải người xấu, nên bà mới bị cảm giác hối hận giày vò. Sau đó lại ngượng không muốn trả
lời hay đối mặt cô, vì vậy mà trở nên xa cách lạnh nhạt.
Tuy
nhiên đã là bản chất thì không thể thay đổi được. Sâu thẳm trong lòng,
bà rất muốn bảo bọc Thanh Nhã nên mới không thẳng tay đẩy cô ra khỏi
nhà. Hôm trước lớn tiếng trước mặt Hữu Khang và thừa hiểu con trai chỉ
giả vờ chưa tìm được chỗ thích hợp nhằm hợp thức hóa sự ở lại của Thanh
Nhã. Bà cũng không nỡ nên giả vờ mắt điếc tai ngơ.
Dù sao mấy hôm nay Hữu Khang đã giữ vững phong độ, bà cũng nên nhường một bước. Nếu
Hữu Khang muốn Thanh Nhã ở lại, thôi thì cứ mặc con trai. Ông bà làm
căng đôi khi sẽ phản tác dụng. Những bữa cơm tối gần đây sắc mặt cả hai
tốt hơn nhiều. Tiếc rằng Thanh Nhã đã thu mình.
Trên bàn ăn cô
luôn giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, đôi lúc còn viện lí do bỏ cả
bữa tối để khỏi nhìn sắc mặt hai người. Thanh Nhã rất tủi thân và mệt
mỏi. Nếu có nơi nào khác để đi, cô sẽ không nấn ná chỗ này. Đôi lúc cô
muốn bất chấp qua ở với Đỗ Quyên, nhưng rồi sợ phụ sự lo lắng của Hữu
Khang.
Lẽ ra tối nay Thanh Nhã cũng định trốn nhưng Hữu Khang
không cho phép. Ban nãy anh gần như áp tải cô xuống lầu. Như bao lần,
Thanh Nhã vẫn cúi mặt không dám nhìn ông Thanh và bà Quỳnh. Hai người
già thấy cô lặng lẽ cũng không đành lòng và tự nhiên cảm thấy mình vô lý khi mặt nặng mày nhẹ với cô.
"Lục Bình sao không chịu gắp thức
ăn?" Ông Thanh đẩy đĩa thịt bò tới trước mặt Thanh Nhã. Hành động này
như lời xin lỗi kín đáo vì đã nổi giận vô cớ.
"Hữu Khang, con gắp cho Lục Bình đi." Bà Quỳnh cũng nương theo ông Thanh nói chuyện với cô, hòng xoa dịu mối quan hệ căng thẳng gần đây.
Kỳ thực nãy giờ Hữu Khang vẫn luôn chăm sóc chén của Thanh Nhã, bởi vậy anh biết ba mẹ nhờ
chỉ là cái cớ. Lòng Hữu Khang như có nguồn suối mát lành vừa chảy qua.
Chỉ cần ba mẹ không ghét bỏ cô, muốn thế nào anh cũng nghe theo.
Trái ngược với tâm tình sung sướng của anh, Thanh Nhã lại rớt nước mắt. Cô
cũng không hiểu sao mình lại khóc. Có lẽ bị ghẻ lạnh nhiều ngày, rồi bất thình lình được quan tâm khiến cô cảm động và tủi thân, nên mới không
khống chế được nước mắt.
Hữu Khang luôn quan tâm cô nên đương
nhiên đã thấy giọt nước mắt lóng lánh như pha lê rơi vào chén cơm cô
đang cầm trên tay, giọng anh trở nên hoảng hốt vội vàng: "Sao mợ nhỏ lại khóc, đau ở đâu sao?"
Sự quan tâm của anh lại khiến Thanh Nhã
nức nở nhiều hơn. Cô không trả lời được, cứ cúi mặt thật thấp né tránh
ánh mắt của mọi người. Tự nhiên khóc rất vô duyên nhưng cô không quản
được tuyến lệ, cảm xúc vì vậy mà vỡ òa.
"Có chuyện gì vậy Lục Bình?" Bà Quỳnh hoang mang.
"Dạ không, không có gì." Thanh Nhã ráng dằn cơn tức tưởi.
"Mợ nhỏ bị gì thì phải nói ra, đừng giấu làm Khang thêm lo." Trông Hữu Khang còn khổ sở hơn cả Thanh Nhã.
Cô ngước lên quẹt nước mắt nhưng dường như đã làm chuyện vô ích. Ba người không hẹn mà cùng bỏ chén cơm xuống chăm chú nhìn cô.
Thanh Nhã lại cảm thấy có lỗi vì mình làm gián đoạn bữa tối của người ta:
"Xin lỗi, mọi người hãy ăn tiếp đi ạ. Tôi không bị gì đâu."
"Vậy sao mợ nhỏ lại khóc?" Hữu Khang không yên tâm chút nào.
"Tại.. cô Quỳnh và dượng Thanh không giận nữa nên tôi.. xúc động khóc mà thôi."
Hữu Khang thở hắt ra. Bà Quỳnh và ông Thanh cũng không biết phải nói gì.
Lời của cô thực sự chạm vào tim của ba người, đặc biệt là bà Quỳnh. Đứa
nhỏ này hoàn cảnh lớn lên quá đặc biệt, cẩn trọng trong lối sống và cách cư xử cũng chẳng đổi được sự yêu thương của gia đình bà, cho nên chỉ
cần được ai qua tâm một chút thôi cô đã cảm động đến rơi lệ. Cô hiền
lành hiểu chuyện đến mức khiến người ta không đành lòng.
Không
hẹn mà hai vợ chồng già đều âm thầm tự hứa, về sau sẽ không tùy tiện
giận hờn hay vô cớ chán ghét Thanh Nhã nữa. Cô đã đủ đáng thương, không
cần tạo thêm áp lực cho cô. Hữu Khang nhìn mặt của ba mẹ cũng đã đoán
được suy nghĩ của hai người. Anh cảm thấy vui khi Thanh Nhã được yêu
thương. Và rồi anh chợt nghĩ, nếu phải đánh đổi may mắn của mình để có
cuộc đời bình lặng cho Thanh Nhã, anh cũng cam tâm tình nguyện.
Thế nhưng thực tế không như anh mong đợi. Mặt hồ yên ả tạm bợ bị một cơn
gió thoảng qua lập tức gợn sóng. Thiên Hoàng lại không phải gió mà là
cơn bão dữ dội và dai dẳng, là nỗi ám ảnh cả đời của Thanh Nhã. Từ sau
bữa hại cô không thành, anh ta tức tối nhưng còn ngán cháu họ mới không
dám manh động. Tuy nhiên anh ta giữ trạng thái tĩnh được vài hôm lại làm loạn. Có điều vẫn nhớ lời hăm dọa của Hữu Khang nên tránh chạm mặt anh.
Một buổi sáng nọ, anh ta chạy tới trường Thanh Nhã và gọi vào máy của cô.
Lúc này Thanh Nhã vẫn đang trong giờ học, nhìn thấy điện thoại của anh
ta lòng cô liền run lên, tay thì vội vàng từ chối cuộc gọi. Thiên Hoàng
điên máu đứng ngoài cổng nhờ bảo vệ cho gặp Thanh Nhã. Anh ta bảo mình
là anh trai của cô và gia đình đang có chuyện mà không thể gọi cho cô.
Bảo vệ không hề nghi ngờ nên đọc loa.
Đỗ Quyên ngồi cạnh thấy
khuôn mặt tái xanh của Thanh Nhã đã biết có chuyện. Cô không đồng tình
để Thanh Nhã bước ra khỏi lớp, có điều loa vẫn đang gọi ầm ĩ, nếu Thanh
Nhã ngồi lại sẽ ảnh hưởng đến giảng viên và giờ học của các bạn khác. Đỗ Quyên lo lắng nên cũng xin phép theo cô. Hai đứa xuống lầu đi chầm chậm ra cổng bảo vệ. Thấy khuôn mặt giả vờ lịch sự của Thiên Hoàng, không
phải mỗi Thanh Nhã mà Đỗ Quyên cũng tự nhiên rùng mình.
Hai đứa
vẫn đứng bên trong cánh cổng. Thiên Hoàng lại không được phép đi vào
trường, anh ta đứng bên ngoài cất giọng nhẹ nhàng, nhưng vào tai Thanh
Nhã khiến sóng lưng cô lạnh toát: "Lục Bình ra đây anh đưa em về. Mẹ vừa gọi điện lên, ở nhà có chuyện gì đó."
Bảo vệ nghe xong cũng định mở cổng cho Thanh Nhã, nhưng Đỗ Quyên la lên: "Anh ta nói láo đó, anh
ta là người xấu, chú đừng mở cổng."
Bảo vệ lập tức khựng tay lại: "Chuyện này là sao? Đây không phải anh trai của cô bé này sao?"
"Không phải, người này chỉ là bà con xa, mỗi lần lên cơn nghiện là kiếm người
xin tiền. Thanh Nhã là một trong những nạn nhân của anh ta." Đỗ Quyên
nhắm mắt nói bừa. Kỳ thực lời của cô cũng không sai, Thanh Nhã đúng thật là nạn nhân của Thiên Hoàng.
Những gã nghiện ngập thường khiến
người ta phải dè chừng, cho nên bảo vệ mới nãy còn lịch sự, giờ lại tỏ
thái độ: "Cậu không được gây rối ở đây, đi chỗ khác ngay."
Rồi ông quay sang Thanh Nhã và Đỗ Quyên nhẹ nhàng: "Hai cô lên lớp học tiếp đi."
Thanh Nhã những tưởng đã được cứu, thế nhưng vừa bước đi thì Thiên Hoàng réo
tên cô vang vọng và chửi rủa ồn ào thu hút mấy người bán hàng rong trước cổng. Thanh Nhã theo bản năng co rúm người. Bảo vệ quát tháo nhưng mấy
gã Chí Phèo như Thiên Hoàng thì sợ gì lời hăm dọa của ông.
Thanh
Nhã lại cảm thấy tội lỗi và cũng mặc cảm khi người xung quanh đang ngó
mình bàn tán. Cô muốn bước ra ngoài để Thiên Hoàng đừng la ó nữa. Đỗ
Quyên sợ cô ngu ngốc làm thật nên giữ chặt tay cô.
Bảo vệ trường
học cũng không phải làm cho có, lúc cần cũng có thể phát huy chút năng
lực. Ông cao giọng trấn át tiếng hét của Thiên Hoàng: "Nếu cậu tiếp tục
làm loạn, tôi sẽ gọi cảnh sát."
Lời này quả nhiên hữu dụng, Thiên Hoàng liền cụp đuôi. Có điều trước khi đi, anh ta nhìn Thanh Nhã hung
hăng: "Mày nhớ nhé Lục Bình, hôm nay tao tạm tha cho mày. Lần sau mày sẽ không may mắn như vậy đâu."
Đỗ Quyên ôm Thanh Nhã đang run rẩy
dựa vào mình. Cô thấy cuộc đời bạn thật tội nghiệp. Kiếp trước vụn đường tu thế nào giờ lại vướng vào gã nghiện hèn hạ như Thiên Hoàng. Đỗ Quyên biết Thanh Nhã sẽ không kể chuyện hôm nay cho Hữu Khang nghe vì sợ anh
lo lắng, nhưng Thiên Hoàng đã hăm dọa, cô nên báo cho Hữu Khang để anh
chú ý Thanh Nhã nhiều hơn. Đợi Thanh Nhã vào nhà vệ sinh rửa mặt, bình
ổn cảm xúc, Đỗ Quyên ở ngoài gọi cho Hữu Khang kể lại chi tiết sự việc
vừa xảy ra.
"Anh Khang đừng để Thanh Nhã đi đâu một mình. Em sợ
hắn ta sẽ làm liều, tội nghiệp Thanh Nhã." Đỗ Quyên nghĩ tới khuôn mặt
dữ tợn của Thiên Hoàng, giọng càng lo lắng: "Không biết mai mốt anh ta
có đến trường làm áp lực để buộc Thanh Nhã ra ngoài nữa không, em sợ anh ta sẽ tiếp tục quậy và nhà trường ngại bị ảnh hưởng rồi đình chỉ học
Thanh Nhã."
Bên kia đầu dây, mặt Hữu Khang căng chặt, một tay anh cuộn lại chống xuống bàn làm việc. Tay đang cầm điện thoại cũng nổi đầy gân xanh.
"Cám ơn Quyên đã gọi báo! Anh sẽ giải quyết việc này.
Nhờ Quyên kè mợ nhỏ hộ anh, đừng để cô ấy một mình gặp gỡ người nào khi ở trường nhé."
Nhờ cậy Đỗ Quyên xong, Hữu Khang khoác áo bước ra
khỏi phòng. Hôm nay chẳng có cuộc họp nào quan trọng, anh bỏ đi một
chút, ba mẹ sẽ không phiền. Anh không muốn tình cảm cậu cháu xuất hiện
thêm nhiều vết nứt, nhưng tình hình hiện tại xem ra không ra mặt không
được.
Là một kẻ vô công rỗi nghề, không cần nghĩ sâu cũng biết
cậu đang ở đâu. Hữu Khang lái xe đến nhà Thiên Hoàng. Anh dùng tốc độ
nhanh nhất mở khóa đi vào nhà, rồi lên thẳng phòng Thiên Hoàng. Anh ta
lúc này đang nằm dài trên nệm hưởng thụ một cách nhàn hạ. Hữu Khang
không cần rào trước đón sau, bước đến xách cổ áo anh ta quăng xuống nền
gạch. Thiên Hoàng ăn đau nổi khùng:
"Thằng mất dạy, mày nổi điên gì vậy, sao lại đến đây gây hấn?"
Hữu Khang lại cúi xuống xách hắn dậy, giọng anh âm u: "Tôi đã cảnh cáo cậu để mợ nhỏ yên. Cậu quên hết lời tôi nói rồi sao?"
Thiên Hoàng vì chuyện sáng nay ở trường Thanh Nhã cũng đã mất hứng, giờ cháu
họ lại đến đây gây chuyện vì đứa con gái không ra gì, anh ta giận quá
vung tay lên đấm vào mặt Hữu Khang, nhưng anh nghiêng người tránh thoát
dễ như trở bàn tay. Thiên Hoàng không làm gì được cháu họ càng điên
tiết: "Mày là cái thá gì mà tao phải sợ? Hơn nữa tao có làm gì Thanh Nhã cũng chẳng liên quan đến mày. Con khốn đó phải trả giá cho lỗi lầm của
nó."
Trong lòng Hữu Khang có một chấp niệm rất lớn, đôi lúc anh
có thể nhịn khi người ta mắng hoặc chỉ trích mình, nhưng chỉ cần nói lời không hay về Thanh Nhã, cảm xúc của anh liền mất khống chế. Hữu Khang
đấm vào mặt Thiên Hoàng, miệng anh ta lập tức tứa máu.
"Thằng mất dạy, mày vậy mà đánh cậu mình rất nhiều lần. Đừng cậy bản thân mạnh rồi hiếp đáp tao." Thiên Hoàng nhìn cháu họ như muốn ăn tươi nuốt sống. Có
điều nghĩ chỉ để mà nghĩ, anh ta cũng hiểu sức mình còn lâu mới bằng
người thanh niên trước mặt.
"Vậy cậu hiếp đáp mợ nhỏ thì sao? Cậu như vậy đã đúng chưa?" Hữu Khang quát lại anh ta.
"Tao có làm gì cũng không tới phiên mày lên tiếng. Mày nên nhớ đó là vợ
tương lai của tao, sớm muộn cũng ở dưới thân tao rên rỉ."
Hữu
Khang lại tung một cú như trời giáng vào mặt ông cậu. Lực đạo của lần
này thật sự vũ bão, anh cũng không hiểu sao mình lại giận đến bùng nổ
khi nghe lời dơ bẩn vừa được thốt ra từ miệng ông cậu.
Thiên
Hoàng bò dậy, tay quẹt máu trên miệng. Không biết bởi vì đau đến thiếu
tỉnh táo, hay vì đánh không lại cháu họ, bị quê nên cũng hóa khùng, tự
nhiên anh ta cười khùng khục: "Chỉ cần đụng đến Lục Bình, mày có thể trở mặt thành thù với bất kỳ ai, ha ha tao đã hiểu rồi. Có phải mày thích
con khốn đó phải không?"
Hữu Khang lại đấm một phát vào bụng anh
ta. Thiên Hoàng đau đến mức lùi lại. Có điều bị đấm liên tục mà không đủ sức đáp trả thật sự quá nghẹn khuất. Lẽ ra với người có khả năng suy
nghĩ bình thường, đánh không lại thì hãy im miệng cho nó lành, thế nhưng đầu óc anh ta có vấn đề nên vẫn oang oang cái mồm:
"Mày đây là
thẹn quá hóa giận? Bị tao nói trúng tim đen nên định giết tao để khỏi ai biết được tình cảm tội lỗi của mày sao ha ha.." Tiếng cười man rợ của
Thiên Hoàng như muốn đâm thủng màn nhĩ của người khác.
Hữu Khang
chậm chậm đi tới, mắt nhìn anh ta như sư tử đã nhìn thấy con mồi. Ánh
mắt quá đáng sợ khiến Thiên Hoàng bất giác lùi dần. Nãy giờ ăn vài cú
đấm, anh ta đau đến mức không vực người dậy được. Nhìn mặt Hữu Khang tự
nhiên lông tơ trên người anh ta dựng hết cả lên, bản năng sợ hãi khiến
anh ta trườn ra sau, miệng run run: "Mày, mày định làm gì.. Giết, giết
người đền mạng đó."
Hữu Khang vẫn im lìm, thân người cúi xuống,
tay phải xách cổ áo Thiên Hoàng, nâng cả người anh ta lên: "Cậu không
cần phải sợ, tôi cũng không muốn bẩn tay." Anh cúi sát gần mặt ông cậu,
giọng nói như đang rít gào: "Tôi không chối mình có tình cảm với cô ấy.
Nếu cậu là người đàn ông đúng nghĩa, đối xử tốt với cô ấy, tôi sẽ tiếp
tục chôn sâu mối tình này. Tiếc rằng tôi luôn chứng kiến cô ấy vì cậu mà khổ sở. Cục diện hôm nay cũng do một tay cậu tạo ra."
Chuyện đã
đến nước này, anh cũng không cần né tránh nữa. Nếu cậu quân tử, anh sẽ
tìm cách quên, nhưng cậu chẳng khác gì cặn bã của xã hội, bảo anh làm
sao cam lòng giấu kín tâm tư? Thời gian trước chỉ vì giữ bình yên cho
Thanh Nhã, anh đã luôn đè nén lòng mình. Anh hy sinh nhưng đổi lại chỉ
nhìn thấy cô ngày ngày sống khổ, vậy anh cần gì phải tiếp tục?
"Tốt nhất cậu hãy để yên cho cô ấy. Cậu đã biết tôi là người thế nào. Cậu có muốn một ngày đang phê thuốc với đám bạn lưu manh của mình thì công an
bất thình lình ập tới không?"
"Thằng khốn!" Thiên Hoàng vẫn đang
trong sự khống chế của Hữu Khang, cố vùng vẫy nhưng không thoát được,
vậy mà còn bị uy hiếp, đúng là tức không chịu nổi.
"Cậu cũng biết tôi chưa bao giờ hù dọa suông. Tôi có thể chịu đựng cậu gây khó dễ cho
tôi, nhưng nếu làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ không để yên."
Thiên
Hoang lại rùng mình, một luồng khí lạnh quấn quanh cơ thể. Anh ta cảm
nhận Hữu Khang vì Thanh Nhã có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí giết
người cũng không từ. Thằng cháu này che chở Thanh Nhã, vì cô sẵn sàng
gánh hết mọi thứ. Nghĩ đến khía cạnh này tự nhiên anh ta ngộ ra: "Có
phải đêm đó vì thương Lục Bình, nên mày mới bảo với bác sĩ rằng tao phê
thuốc rồi tự té đúng không? Giả sử con khốn đó thật sự giết tao, mày
cũng sẽ xóa hết vết tích đúng không?"
"Phải thì đã sao? Thậm chí tôi đã nghĩ sẽ chịu tội thay cô ấy."
"Ha ha mày là thằng tồi, dám tơ tưởng vợ tương lai của cậu."
Hữu Khang lại đấm vào bụng Thiên Hoàng, một lần nữa xách anh ta lên: "Giờ
cậu đã biết tôi vì cô ấy có thể bất chấp tất cả, cho nên tốt hơn hãy yên ổn chơi thuốc. Nếu còn xuất hiện quấy rối cô ấy, tôi sẽ kết thúc cuộc
đời xa hoa trụy lạc của cậu."
Bị xách như một con gà, hai chân
Thiên Hoàng hỏng lên chới với. Anh ta sợ đến mức muốn tè ra quần. Tình
thế hiện tại không cho anh ta cơ hội xoay người, chỉ đành âm thầm cậu
nguyện tên cháu thần trí đang thiếu tỉnh táo đừng làm ra hành động điên
rồ. Anh ta tự hứa với lòng về sau chọc bất cứ ai cũng được, ngoại trừ
tên cháu họ như tu la này.