Khung cảnh ba người thật giống vợ chồng ông bà Táo.
“Em ráng chịu đau chút!” Tiến Phát giúp cô rửa vết thương ở hông. Thấy làn
da trắng sứ bị con dao phẫu thuật cứa rách một vết, máu đỏ thấm ướt cả
làn váy trắng, Tiến Phát muốn xông vô phòng xách tên chồng chóa chớt ném thẳng xuống sân chung cư.
“Được rồi đó! Anh băng lại đi!” Thấy anh làm kĩ quá cô nhắc.
“Được cái gì mà được. Ban đầu xử lí không sạch rủi nhiễm trùng sao?” Da thịt
đàn bà con gái chứ có phải mình đồng da sắt như cánh lính các anh đâu!
“Em là bác sĩ!”
Anh nghe xong mỉm cười: “Lính tụi anh đa năng hơn bác sĩ nhiều!” Ba kiến
thức sơ cứu thương này anh đã học qua: “Em ngồi yên. Cười rung vết
thương, anh làm bậy bây giờ!”
Phương Kiều nhịn cười để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô rảnh rỗi chống tay lên má ngắm cảnh trai đẹp chăm sóc gái.
“Em uống cốc hoa quả đi. Anh mới ép!” Tiến Thành nào chịu lép vế. Anh bê ly nước ép dưa lưới để trước mặt cô.
Tiến Phát liếc thấy. Anh khẽ cười. Rồi nhanh tay băng thương cho Phương
Kiều. Xong đâu đó, anh đứng lên, tháo đôi găng tay y tế ném thẳng vào
ông anh trai: “Đồ ki bo kẹt xỉ!” Chỉ ép cho gái mà không ép cho em trai.
Tiến Thành nhìn đôi găng tay, chửi theo thằng em chơi dơ: “Ngành em không dạy chiến sĩ giữ vệ sinh sạch sẽ hả?”
Tiến Phát không nhìn lại, khoát khoát tay đi thẳng vào phòng tắm.
“Cái thằng này! Nó là vậy luôn vứt đồ cho anh nhặt!” Tiến Thành tranh thủ
bôi xấu em trai. Anh quay sang cười với cô: “Em uống nước đi!”
“Ò!” Phương Kiều lịch sự bê ly nước ép làm vài ngụm cho chủ nhà vui.
Tiến Phát lau khô bàn tay trở lại bàn. Anh tự nhiên như người một nhà bê ly
nước Phương Kiều vừa uống lên làm một hơi thấy đáy: “Dưa lưới ngon lắm
anh Hai! Mai chủ nhật mua vài trái ép cả nhà uống nhé!”
Rồi anh
khom người cầm tay cô: “Chúng ta đi thôi!” Tiện thể quàng dây túi xách
cô vào cổ mình. Ung dung đưa người rời đi: “Lành vết thương anh dạy cho
em vài thế võ thủ thân.”
“Ò!” Phương Kiều cũng có ý định đó.
Nhưng chưa học được. Lần này, cô cương quyết phải bái sư học võ. Bởi
chung quy lại, chờ người cứu mình không nhanh bằng tự mình cứu lấy bản
thân.
“Này! Này! Còn cục nợ trong phòng nữa đó!” Tiến Thành thấy
tức anh ách. Vì cớ gì thằng em đưa mĩ nữ đi còn để lại cho anh một tên
ác ma.
“Bộ cậu ghét tôi dữ lắm hả?” Huỳnh Nguyên lò mò ra khỏi phòng.
Tiến Thành quay sang nhìn thằng bạn thân từ trên xuống dưới. Rồi nhếch môi: “Ác ma ai mà thương cho nổi!”
Ác ma?
“Hay cho hai từ cậu nói!” Huỳnh Nguyên thở dài ngồi xuống bàn. Ngó nghiêng
các kiểu tìm ngụm nước uống cho thông giọng: "Cậu phân biệt đối xử nhỉ?
Người đẹp thì mời nước ép, bạn bè chả có nổi miếng nước lọc."
Tiến Thành ‘hứ’ lên một tiếng: “Cậu mà xứng với hai chữ bạn bè sao?”
“Phải rồi, tôi chỉ xứng với hai từ ‘ác ma’.” Huỳnh Nguyên liếc xéo Tiến Thành: “Cậu hài lòng rồi chứ?”
"Hài lòng con khỉ!
Sáng thứ Hai, cậu đồng thuận những điều khoản tôi đưa ra cho thân chủ tôi là mừng lắm rồi!"
Sáng thứ Hai sao?
Ôi thời gian sao mà trôi nhanh quá! Mới đó đã sắp hết ngày thứ Bảy nữa rồi!
Chỉ còn một ngày nữa thôi Huỳnh Nguyên anh sẽ mất vợ. Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới càng chua xót. Huỳnh Nguyên khóc.
“Nè! Nè! Đừng giả đạo đức trước mặt luật sư!”
“Cậu thật tàn nhẫn! Bộ không thấy tôi đang tiếc vợ hả?”
Tiến Thành lại hứ lên: “Tiếc vợ? Ý cậu nói cậu yêu Phương Kiều hả?”
“Chứ còn gì nữa!” Huỳnh Nguyên khóc lớn hơn.
Tiến Thành như đang xem một vở hài kịch. Anh ấy cười khùng khục. Rồi đưa tay lên lau khóe mắt: “Yêu vợ sao? Trái tim phủ mờ dục vọng của cậu mà cũng chứa từ ‘yêu’?”
Huỳnh Nguyên không phủ nhận lời nhận xét của
Tiến Thành. Anh ta nhìn về một chốn xa xăm rồi nói: "Người đàn ông đang
đói, lúc đứng trước một món ăn, anh ta sẽ không nghĩ nhiều như vậy!
Tôi thừa nhận, tôi phản bội vợ. Đó là việc làm ngu xuẩn nhất trong đời tôi. Nhưng tôi thề, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ vợ.
Đối với tôi, vợ là vợ. Mà người tình là người tình. Vợ như kho lúa, nhân
tình như miếng bánh ngon. Ai đâu ăn bánh cả đời được, đúng không?
Tôi chỉ là nhất thời ăn khi lúa chưa xay, gạo chưa thổi cơm thôi!"
“Nhất thời ăn?” Tiến Thành vơ luôn ống hút trong ly nước ép ném vào Huỳnh Nguyên: "Nhất thời mà làm người ta sình bụng?
Cái nhất thời của cậu đúng là trúng số!"
Trúng số sao?
Liệu đây có phải là trúng số? Hay đó chỉ là hộp quà chứa bom hủy diệt lửa hôn nhân?
Trong thâm tâm, Huỳnh Nguyên không hề yêu thương gì Quế Vân. Cô ta đối với anh mà nói chỉ là bóc bánh tạm thời khi vắng vợ.
Rồi đây cuộc sống anh ta sẽ như thế nào nếu thực sự vắng đi Phương Kiều?
Bốn năm xa cách vợ chỉ là tạm thời. Còn mong đến ngày gặp lại. Nhưng thứ
Hai này, sau khi kí vào tờ đơn ly hôn, Huỳnh Nguyên anh sẽ chính thức mồ côi vợ. Mất vợ chính thức như mất đi mẹ ruột. Người mẹ kế có tốt như
thế nào thì trong tim anh ta vẫn còn hoài một vết đau.