- Đám thợ cũng biết bản thân bị nghi ngờ nên họ đã thề sống thề chết
rằng không có chuyện họ giết người. Rồi họ còn nói sẽ quật cái mộ kia
lên để chứng minh sự trong sạch của bản thân.
- Rồi họ có làm như thế không? Và người trong mộ là ai?
Hướng mặt về phía người đặt câu hỏi, bà Ba Miên lắc đầu. Khỏi nói Lê Bá Thông đã kinh ngạc như thế nào. Chàng trai trẻ tính mở miệng đặt thêm một câu hỏi gì đó. Nhưng bà Ba Miên đã không cho Lê Bá Thông làm chuyện ấy. Bà
Ba Miên hướng ánh mắt của mình về phía thinh không mà tiếp.
-
Không thể biết người trong mả là ai cả. Vì họ, mấy người thợ mộc đó
không đào ngôi mả này lên. Là Nguyễn đại nhân đã không cho họ làm như
vậy. Dân phụ còn nhớ rất rõ những gì mà đại nhân nói khi đó. Rằng: Dù
dưới ba tấc đất kia có là người của đám thợ hay là một người dân nào đó
trong vùng, thì họ cũng đã được an nghỉ ở đó, cũng đã được nhận sự ban
phước của Bà Chúa Ngọc. Mà nếu đã được nhận sự ban phước của Bà Chúa
Ngọc thì việc quật mồ quật mả người ta, há chẳng phải là đã xúc phạm
thần linh sao. Nên cứ để yên đấy!
- Mọi chuyện chỉ giải quyết đơn giản như vậy thôi sao? Mấy người dân trong làng không có phản ứng gì
sao? La hét, mắng chửi đám thợ chẳng hạn?
Hai câu hỏi của Trịnh
Thừa được bà Ba Miên đáp lại bằng một tiếng thở dài não nề. Hai bàn tay
lấm lem đất cát của bà Ba từ khi nào đã rỏ xuống đất những giọt mồ hôi
lạnh. Và đáy mắt của bà cũng đã ẩn hiện một sự sợ hãi đến tột độ. Bà nói mà như thể đang thì thầm.
- Họ không dám làm như thế đâu Trịnh
đại nhân à. Bởi ngôi mả này đã đột ngột xuất hiện chỉ trong một đêm nên
trong dân chúng không ít lời đồn rằng đây là cái mả của cọp tinh. Thêm
nữa là chuyện.. xác con cọp tinh ở dưới đáy vực biến mất nữa nên mọi
người càng tinh hơn vào lời đồn kia.
- Sao có thể? Không phải là
vực núi đó rất sâu sao? Rồi thì những người trong đội lính tuần đều bị
thương nên không có ai leo xuống đó.
- Vậy thì làm sao có biết xác con cọp tinh ở dưới đáy vực biến mất?
Cướp lời của Lê Bá Thông, Trịnh Thừa quét ánh mắt nghi hoặc về phía bà Ba Miên.
- Hay chuyện giết được cọp tinh chỉ là do Nguyễn đại nhân dựng lên để lòe thiên hạ.. và để thăng quan tiến chức.
- Kìa, Trịnh đại nhân! Sao ngài lại có thể nói về Nguyễn đại nhân như vậy chứ? Lòe thiên hạ hay không thì Bá Thông tôi không biết, nhưng chuyện
nhận bổng lộc là không có rồi vì sau khi giết được con cọp tinh đó đại
nhân đã lập tức cáo lão về quê, không màng gì đến chuyện đua tranh chốn
quan trường.
Không thèm đáp trả những câu nói mang hàm ý bảo vệ
Nguyễn đại nhân của Lê Bá Thông, Trịnh Thừa đem ánh mắt đầy uy hiếp nhìn bà Ba Miên. Bên kia bà Ba cũng đoán được bản thân sẽ bị chất vấn về vấn đề đó, nên khi bị Trịnh Thừa nhìn bằng ánh mắt khiếm nhã kia bà hoàn
toàn bình thản. Bà cười chua chát.
- Bá Thông à, chuyện này không thể trách Trịnh đại nhân được. Bởi thời điểm đó cũng có người bày tỏ
nghi ngờ với chuyện giết cọp của cô phụ con. Họ nghi ngờ đến nỗi sai
người dong dây để trèo xuống đó kiểm tra xác của con cọp tinh ấy. Nhưng
vực sâu không ai có thể tiếp cận được xác cọp cả. Có điều từ xa họ vẫn
nhìn thấy được bộ da cọp nổi bật lên giữa những tán cây màu xanh lá.
- Và sau đó mười hai ngày thì không còn thấy nữa. Đáp lại câu hỏi của
Trịnh Thừa bằng một cái gật đầu, bà Ba Miên định nói thêm điều gì nữa.
Nhưng bà không kịp nói, vì sau lưng bà đã vang lên tiếng kêu hoảng hốt
của Lê Bá Thông.
- Con Nhân! Máu! Bây cắt vào tay rồi kìa Nhân à.
* * *
Nhìn mớ vật dụng bị vứt ngổn ngang trên nền nhà, Hai Lịch gầm gừ trong miệng vài tiếng rồi đứng phắt dậy. Gã cần kiểm tra một số thứ. Không, phải
nói là gã cần phải đến đó và lấy lại thứ ấy. Đôi bàn tay đã vô thức cuộn tròn lại thành nấm đấm, Hai Lịch đưa chân hòng bước nhanh ra cửa.
Gã cần sớm giải quyết tốt chuyện này.
Nếu không.. Bàn tay Hai lịch đưa lên nắm lấy then cửa. Nhưng khi tấm ván nọ mới được mở ra, gã đàn ông đó đã giật thót mà lùi lại về phía sau mấy
bước.
- Kìa, mẹ! Trời ơi! Mẹ làm gì mà lại nhìn trộm vào phòng con như thế. Làm con suýt chút nữa thì rớt tim ra ngoài rồi nè.
- Có bây mới là người làm mẹ rớt tim ra ngoài đó.
Bà Hai Cần dấm dẳng.
- Tự dưng chạy tọt vào trong buồng rồi ở lì ở trong đó tới cả canh giờ.
Bây làm mẹ tưởng bây sợ con cọp đó đến mức trổ khùng trổ điên rồi không
à.. Á..
Tiếng thét làm Hai Lịch phải vội vã vươn tay bịt chặt
miệng của bà Hai Cần lại. Rồi thì thay vì ra khỏi buồng, Hai Lịch đã kéo mẹ của mình vào trong. Gã bực bội càu nhàu.
- Cái gì nữa? Tự dưng mẹ hét lên như bị người ta chọc tiết thế hả?
- Còn cái gì nữa hả con. Bây làm cái chi mà ném hết đồ đạc xuống dưới đất dãy hả. Trời ơi, đừng nói bây sợ con cọp tinh tới dường đó nhen. Mà
khoan, hay là bây đang tìm tiền để đi đánh bạc hả!
Lờ đi câu hỏi
của mẹ mình. Hai Lịch lần nữa cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm, nhưng
khác với lần trước, lần này ánh mắt của gã đột nhiên trở nên hung ác
hơn. Gã đem ánh mắt đó ghim lên người bà Hai Cần, khiến người đàn bà đó
không nhịn được mà giật mình thon thót. Bà Hai Cần lắp bắp.
- Bây.. bây nhìn cái gì dãy hả?
- Cha của con! Ông ấy đang có ở nhà không vậy?
- Cha.. cha con?
Bà Hai Cần kinh hãi lia mắt ra khắp buồng như sợ người khác nghe được lời nói vừa rồi của Hai Lịch.
- Con hỏi cái gì vậy hả Hai Lịch?
- Là Nguyễn đại nhân. Con đang muốn hỏi Nguyễn đại nhân. Mẹ không cần phải căng thẳng như vậy đâu.
Câu trả lời của Hai Lịch mà khuôn mặt đang căng đét của bà Hai Cần lập tức
nhũn ra. Bà không tiếc sức mà lườm ngang thằng con trai của mình.
- Bây rảnh quá nhỉ? Nguyễn đại nhân thì bảo đại là Nguyễn đại nhân đi.
Cha của con nữa.. Học cái thói ăn nói đó ở đâu vậy hả? Làm cho mẹ bây
suýt chút nữa thì nghĩ đông nghĩ tây đó. Có biết không?
Dừng lại vì cái trừng mắt của con trai, bà Hai Cần nuốt nước bọt cái ực rồi mới dấm dẳng đáp.
- Không có. Từ sáng lúc thấy cái dấu chân ấy xong thì ông ta kéo lão
Duyệt và thằng Đen đi đâu mất hút rồi. Mà bây hỏi ổng có chuyện gì
không? Đừng nói bây cũng tin đó là chân của cọp nhé.
- Lẽ nào mẹ không tin đó là chân cọp? Hay mẹ biết được gì mà giấu con.
- Bây nói cái chi vậy hả? Mẹ thì biết được cái gì. Chỉ là mẹ nghĩ con cọp ấy đã chết rồi. Và cái trò đó là do mẹ con bà Ba đạo diễn. Bây nhớ
chuyện khi tối không? Thằng Thông một mực nói có người đột nhập Nguyễn
gia trang. Rồi lục tung hết chỗ này chỗ khác. Sau tới sáng thì xuất hiện mấy dấu chân dính máu. Nhưng bây có nhớ lúc sáng thái độ của thằng Ba
Phong không? Cười cợt này nọ như thể ta đây là một kẻ anh hùng trời
không sợ đất không sợ. Nên chung quy lại mẹ nghĩ tất cả chỉ là trò của
thằng oắt con đó để cha con coi trọng nó thôi.
- Ai đó?
Tiếng thét làm bà Hai Cần đang nói phải dừng ngay lại. Rồi sau đó là quay
ngoắt đầu nhìn theo bóng lưng của Hai Lịch. Cánh cửa buồng bật mở và bên ngoài là dáng người gầy nhom của bà vú. Và dáng người đó đang run lên
cầm cập.
- Cậu Hai! Bà Hai!
Bà vú lắp bắp chào hai mẹ con bà Hai Cần.
- Bà nhận của mẹ con thằng Ba bao nhiêu tiền?
- Cậu Hai.. cậu nói gì tôi không có hiểu? Tôi có nhận gì của ai đâu ạ.
Câu trả lời của bà vú làm đôi mắt của Hai Lịch vốn đã trừng lớn thì giờ
càng thêm hung ác. Gã vung tay toan giáng xuống mặt người đàn bà tội
nghiệp kia một cái tát nảy lửa. Nhưng bàn tay vừa mới đưa lên giữa không trung đã phải dừng lại.
Đứa trẻ mà bà vú ẵm trong tay đang ngủ
ngon lành chợt ré khóc dữ dội. Tiếng khóc của cậu Lũy không những làm
Hai Lịch không xuống tay được với bà vú, mà còn làm cả bà Hai Cần tức
tối phải chạy từ trong buồng ra tru tréo.