Gương mặt John lộ rõ vẻ thích thú, lão ta nhướng mày nhìn Thế Huân.
“Ngạc nhiên lắm phải không?”
Thế Huân lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, anh vươn tay rít thêm một hơi thuốc nữa, mọi suy nghĩ trong đầu hóa thành một mớ tạp nham, lộn xộn vờn quanh tâm trí. Trong trí nhớ của Thế Huân, mẹ là người yêu ba nhất, yêu đến mức
chỉ cần ba nói cần trái tim đang đập trong lồng ngực, bà nhất định sẽ
moi sống nó ra. Anh chưa từng nghĩ đến chủ mưu vụ tai nạn mười hai năm
trước là mẹ, không bao giờ nghĩ đến. Động cơ của mẹ là gì? Vì cái gì mà
tự tay kết liễu mạng bản thân và chồng, bỏ lại đứa con mười ba tuổi bơ
vơ. Vì cái gì mà phải tàn nhẫn như vậy?
Thế Huân im lặng một lúc
lâu, anh cố gắng đè nén trăm ngàn suy nghĩ đang xâu xé bản thân mình, cố gắng trấn an đứa trẻ mười ba tuổi đang gào thét trong anh.
Điếu thuốc trên tay đã tàn, Thế Huân quăng nó xuống mặt đất lạnh lẽo, chán ghét giẫm nát đầu lọc.
“Động cơ?” Anh hỏi.
“Robert.” Lão John đáp gọn.
Đôi mày Thế Huân cau lại, động cơ là ba của anh. Mẹ giết ba vì ba? Rốt cuộc mười hai năm trước đã xảy ra chuyện gì? Thuở còn ở Mỹ, anh thường nghe
bọn họ bàn tán về một số chuyện lùm xùm riêng của ba mẹ, ba có nhân tình bên ngoài, bà ta tên Helen, hai người thường xuyên dan díu với nhau tại Mỹ. Mẹ không biết điều đó, bà ở lại Lâm Thượng phụ giúp ông nội quản lý gia nghiệp.
Nói như vậy cái chết của hai người họ xuất phát vì
mâu thuẫn tình cảm ư? Mẹ vì ghen tuông mới giết chết ba. Không đúng, anh cảm thấy lý do này rất nực cười.
Đầu anh bắt đầu dấy lên cơn đau, hàng mày đen càng cau chặt hơn, Thế Huân đỡ thái dương, giọng điệu nặng nề: “Còn gì nữa không?”
“Không còn, tôi không biết nhiều như cậu nghĩ đâu.” John ngả lưng ra sau, hình bóng người phụ nữ năm đó ẩn hiện trong đầu. Lê Thế Huân giống hệt cô
ấy, nhất là đôi mắt đen láy sâu thẳm, đẹp tựa ánh sao đêm đen, bờ môi
mỏng đỏ au, khi cười lên tao nhã động lòng người. Mới đây mà đã mười hai năm, Sara đã chết mười hai năm rồi.
Thế Huân đứng dậy, anh không hỏi thêm, chỉ khẽ liếc mắt nhìn John Charles đang ngẩn ngơ.
“Nhất sẽ hộ tống ông về biệt thự riêng.”
Dứt lời anh sải bước ra ngoài, giọng John gọi khiến anh dừng bước.
“Thế Huân.”
“Sara rất yêu cậu, chuyện qua rồi, đừng hận Sara.”
Anh không đáp, mở cửa bước ra ngoài, không ngoảnh đầu nhìn John lần nào
nữa. Anh chưa từng hận mẹ, đâu đó trong anh vẫn tin điều mẹ làm đều có
lý do riêng.
Chỉ là mỗi lần nhớ về chuyện mười hai năm trước, đứa trẻ mười ba tuổi vẫn không ngừng đau đớn thét gào, nó nức nở trong lòng anh, khiến trái tim cứ đau âm ỉ không dứt.
Cánh cửa khép lại.
John thả lỏng cơ thể, hai mắt nhắm lại, tiếng lòng giằng xéo lão kinh khủng.
Xin lỗi em Sara, anh không đủ bao dung để tha thứ cho thằng nhóc mang dòng
máu của Robert. Anh không thể nào hết hận đất Lâm Thượng, gió tanh chưa
nổi, mưa máu chưa rơi, anh chưa ngày nào rửa được hận.
Sara, anh sẽ chết và sẽ có người thay anh kéo nhà họ Lê diệt vong.
Bên ngoài sòng bạc D&D.
Thế Huân bước lên con Mercedes trắng đỗ sẵn bên ngoài, ở hàng ghế sau đã có người ngồi đợi sẵn.
“Tháng sau John chết vì đột quỵ, lão ta không con nối dõi, Macaria giao lại cho David.”
“Hiểu ý chứ?” Thế Huân chậm rãi nói, lời của anh khiến người ngồi bên cạnh mỉm cười.
David cười tươi, ông ta nói: “Tôi phải chịu ơn cậu cả rồi.”
“Vậy thì tốt.” Dứt lời, Thế Huân bước xuống xe đi thẳng, không ngoảnh đầu nhìn người ngồi trong lần nào nữa.
David là cánh tay phải của John, cũng là người quyền lực sau lão ở Macaria.
Quyền lực càng lớn càng tham vọng, David từ lâu đã không còn đồng lòng
cùng John. Ông ta chỉ chờ ngày John chết để nắm Macaria, nhận được lời
đề nghị hợp tác của cậu cả, ông ta đã chuyển hết thuộc hạ đi để cậu cả
tóm John nhanh gọn.
Cậu cả không thể giết John ngay trên thuyền
hoặc tại sòng bạc này, bởi như vậy đàn em của lão chắc chắn sẽ loạn.
Nhưng cho lão mội cái cớ đột tử ở nhà riêng và đưa David lên, người được tín nhiệm không thua gì John, Macaria sẽ đổi chủ trong bình ổn. Quyền
lực của David đủ để đè bẹp bất mãn thuộc hạ cũ của John, Macaria vẫn sẽ
loạn nhưng trong tầm kiểm soát và nhanh chóng ổn định trở lại.
Ngay từ giây phút Chi Lan rơi xuống biển sâu, Thế Huân đã định sẵn cách chết và ngày hạ huyệt cho lão.
***
Một tuần sau, Chi Lan vẫn còn nằm viện tịnh dưỡng bả vai.
“Hôm nay là ngày mấy?” Cô ngồi dậy hỏi Tam.
“Hôm nay ngày 7 tháng 9.” Tam vừa rót nước đưa cho cô.
Cô đoán lát nữa Thế Huân sẽ đến đưa cô đi. Kiếp trước cứ đến ngày 7 tháng 9 hằng năm, Thế Huân sẽ bay sang Macaria viếng mộ ba mẹ, anh thường viếng sớm hơn ngày giỗ ba ngày. Thật ra trong Lê Lăng chỉ có bài vị của ba mẹ anh, không có mộ phần. Cô còn nhớ lúc bản thân mình còn là một hồn ma
đi theo anh, cô đã cùng anh đến Macaria.
Năm đầu tiên khi cô mất, anh đã ngồi trước mộ ba mẹ.
“Con kết hôn rồi.”
“Cô ấy mất rồi, con thay cô ấy đến đây ra mắt ba mẹ.”
Thế Huân đã ngồi ở đó rất lâu, kể nhiều thứ cho ba mẹ nghe, cô cũng tựa đầu vào vai anh, lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi, có khi là về ông nội, có khi là về cô, đôi khi là mấy câu bâng quơ khó hiểu.
“Cậu cả.” Tiếng Tam chào khiến Chi Lan thoát khỏi hồi ức.
Cô ngước mắt nhìn người ông mặc vest gile đen trang trọng trước cửa phòng
bệnh, gương mặt anh tuấn toát lên loại khí chất quyền lực có sẵn từ
trong xương tủy, đôi mắt đen khiến người khác khiếp sợ hôm nay lại trở
nên trầm lắng. Anh đến bên giường bệnh, vươn tay vén lọn tóc mềm rũ trên má cô ra sau tai.
“Đi cùng anh.” Giọng anh nhẹ nhàng, cô không thể chống cự, nguyện lòng xuôi theo anh ngay.
“Dạ.” Chi Lan gật đầu.
Tam giúp cô thay một bộ váy trắng đơn giản, bên ngoài khoác thêm một lớp áo khoác mỏng, che đi vết thương trên vai. Thế Huân đưa cô rời khỏi bệnh
viện, cô không cảm thấy lạ vì hôm nay anh nhẹ nhàng hơn bình thường, Chi Lan biết vào những ngày thế này, tâm trạng anh thất thường.
Mộ
phần của ba mẹ anh được chôn cất ở đỉnh đồi một vùng ngoại ô hẻo lánh
tại Macaria, từ trung tâm đến đó phải mất hai tiếng đồng hồ. Hôm nay
không có thuộc hạ nào lái xe thay anh cả, trên xe chỉ có hai người và
một khoảng lặng vô hình. Chi Lan ngồi bên ghế phụ, cô ngủ gật mấy lần,
lúc tỉnh sẽ chú tâm nhìn khung cảnh thay đổi liên tục bên ngoài ô cửa
xe, có lúc len lén nhìn Thế Huân. Hôm nay cô không dám nói nhiều, không
muốn quấy rối tâm trạng của anh.
Từ nhỏ đến lớn, cứ đến ngày này anh sẽ trầm tư rất lâu.
Bentley đỗ trước cổng khu nghĩa trang vắng vẻ, gió thổi qua từng đợt lành lạnh, cô và anh ôm hai bó cúc trắng xuống xe. Thế Huân một tay ôm hoa, một
tay nắm chặt tay cô, anh dắt cô băng qua một con đường dài, phía cuối
con đường có hai ngôi mộ đặt cạnh nhau. Xung quanh sạch sẽ không một
ngọn cỏ dại, hoa trên mộ được thay mới mỗi ngày.
Chi Lan hướng
mắt nhìn hai tấm bia, trên đó là di ảnh của ba mẹ anh. Bên trái là mộ
phần của Lê Thế Bình ở dưới có thêm một dòng chữ nhỏ là Robert Le. Bên
phải là mộ phần của Phùng Linh bên dưới có dòng chữ nhỏ đề Sara Phung.
Thế Huân có khí chất lạnh lùng giống ba, vẻ đẹp trời phú giống mẹ, mẹ
của anh rất đẹp, đẹp đến mức khiến cô phải ngưỡng mộ trong lòng.
Thế Huân cúi người đặt bó cúc trắng lên mộ ba, Chi Lan đặt hoa lên mộ mẹ.
Anh châm một điếu cigarette cắm vào lư hương, “Loại thuốc ba thích nhất.”
Thế Huân cất bật lửa vào trong túi áo, anh quay đầu nhìn Chi Lan, ánh mắt
quá đỗi dịu dàng, giây phút đó trái tim cô run lên một hồi. Bàn tay to
lớn bao phủ bàn tay nhỏ bé, anh kéo cô tiến lên phía trước ba bước, dõng dạc nói trước mộ phần: “Đây là vợ của con, cô ấy tên Chi Lan, con gái
nhà họ Đặng.”
“Tháng sau chúng con sẽ kết hôn.”
Ánh mặt
trời chiếu sáng tấm di ảnh của mẹ, khiến nụ cười trên môi bà càng thêm
rạng rỡ, giây phút đó Chi Lan ngỡ như mẹ anh đang mỉm cười dịu dàng với
cô. Chi Lan vội vàng cúi đầu: “Con chào ba, con chào mẹ.”
Trước
nụ cười dịu dàng của mẹ, trong lòng cô dâng lên một loại cảm xúc kì lạ,
cô muốn thay người phụ nữ này chăm sóc Thế Huân. Bất giác, khóe môi cô
mấp máy hết tiếng lòng mình: “Con sẽ đối tốt với anh ấy, đời này con chỉ muốn bù đắp cho anh ấy.”
Thế Huân ngoảnh đầu nhìn Chi Lan, giấy
phút đó anh đã mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức đánh tan tất cả hình
ảnh một Thế Huân tàn bạo độc đoán trong lòng cô, tất cả tan biến đi hết
chỉ đọng lại nụ cười quá đỗi dịu dàng này, tựa như nắng ấm trời đông,
sưởi ấm lòng người.
Thế Huân kéo Chi Lan vào lòng, cô cảm nhận
được hơi ấm pha lẫn mùi đàn hương thơm ngát và trái tim đang đập trong
lồng ngực anh nữa, dường như nhịp đập có phần loạn hơn bình thường. Chi
Lan cảm thấy anh ôm cô thế này, an toàn tuyệt đối.
Cảm giác ôm cô gái bé nhỏ này, bão trong lòng hóa thành trời quang mây tạnh. Thế Huân
đưa mắt nhìn di ảnh của mẹ, giọng anh cất lên trầm trầm: “Con hiểu cảm
giác moi sống tâm can tặng một người của mẹ.”
“Con biết mẹ có lý do của mẹ, con không trách.”
“Dù mẹ giết ba.”
Sự thật khủng khiếp qua lời anh quá nhẹ, tựa như đó chỉ là một câu chuyện
không đầu không đuôi anh hay kể bên mộ mẹ. Hai mắt Chi Lan mở to, bất
ngờ tiếp nhận sự thật kinh khủng này khiến cô sốc nặng, cô nhìn nụ cười
lấp lánh trên tấm di ảnh của mẹ, bất giác cô lại cảm thấy nó buồn đến
nao lòng.
Mười hai năm quá dài, bí mật đằng sau nó quá kinh hoàng.