"Ba, lẽ ra ba nên nói chuyện này với con ngay từ đầu, như vậy con sẽ không hiểu lầm ba"
"Tiểu Hạ, ba xin lỗi, ba cũng không muốn ép con lấy người mà con không yêu, nhưng mà ba..."
"Ba, tạm thời khoan hẵng nói chuyện này, ba nghỉ ngơi đi, con ra ngoài một lát"
Cô đi ra ngoài, nhìn thấy Sở Ngôn Nhất đang ngồi suy tư, cô đi đến ngồi đối diện hắn ta.
"Chuyện anh giúp đỡ ba tôi, bất luận là vì mục đích gì, tôi vẫn phải cảm ơn anh"
"Anh giúp đỡ bác trai là chuyện nên làm, em không cần phải cảm ơn anh"
"Nhưng anh đừng nghĩ làm như vậy tôi sẽ đồng ý ở bên anh, số tiền ba tôi nợ
anh sau này tôi sẽ nghĩ cách trả, anh cũng đừng lấy lý do này để uy hiếp ông ấy"
"Anh không hề uy hiếp bác trai, anh giúp đỡ ông ấy là
can tâm tình nguyện, không hề có mục đích gì khác. Hơn nữa anh cũng đã
chúc phúc cho em và Từ Thiếu Văn, anh không nuốt lời đâu"
"Lời anh nói tôi còn có thể tin được sao?"
"Trước đây là do anh chưa hiểu chuyện. Đã qua nhiều năm như vậy, anh cũng
không còn là cậu thanh niên bồng bột trước kia nữa, em có thể tin tưởng
anh một lần nữa được không?"
Hạ Lạc rũ mắt xuống, cô nhớ lại
những lời Sở Ngôn Nhất đã từng nói ở nhà hàng, nên chỉ im lặng.
Buổi tối cô ở lại chăm sóc Hạ Chí Viễn. Cũng ngay trong đêm đó, anh xảy ra chuyện, suýt chút nữa đã không giữ được mạng.
Lúc anh đi làm về, lại gặp phải đám người lần trước chặn đường anh, nhưng
lần này bọn họ có mang theo hung khí. Kể từ chuyện lần trước, anh luôn
mang theo bên mình một con dao nhỏ để phòng thân.
Lần này anh
không nói nhiều với bọn chúng, trực tiếp xông lên đánh nhau với chúng.
Mặc dù thân thủ anh không tệ, nhưng chung quy bọn chúng có nhiều người,
lại có hung khí. Trong lúc bất cẩn, bọn chúng làm anh bị thương ở vai,
nhưng vết thương không nghiêm trọng.
Lần này đến lượt anh đả thương lại bọn chúng.
"Đáng lẽ lần trước tôi không nên thả các người đi. Tôi hỏi các người lần
cuối, rốt cuộc ai đã sai các người đánh tôi. Các người hãy mau trả lời,
tôi không có nhiều kiên nhẫn"
"Chúng tôi cũng không có nhiều kiên nhẫn"
Vừa nói xong, bọn chúng lại xông lên lần nữa, một người trong số bọn chúng
không bị thương, hắn đánh lên vết thương của anh. Nhân cơ hội này, họ
đồng loạt xông lên.
Anh không kịp phòng bị nên ngã nhào ra đất,
lần này anh biết mình khó trốn thoát, cho nên mặc kệ bọn chúng đánh đá,
anh bò đến cạnh túi đồ, lấy đồ vật trong đó ra, nắm chặt nó trong tay.
Khi dần mất đi ý thức, anh vẫn nắm chặt món đồ đó trong tay, như nắm giữ
một tia hy vọng cuối cùng. Sau khi anh bất tỉnh, bọn chúng đưa anh đến
một khu rừng, trói anh vào gốc cây rồi bỏ đi.
Tuyết phủ đầy trên
nền đất, càng về khuya thời tiết càng lạnh, cơ thể anh mặc dù có thể
chịu đựng được lạnh, nhưng giờ phút này cơ thể anh lại không ngừng run
lên, gương mặt không còn chút huyết sắc. Thời gian đủ lâu để vết thương
ngưng chảy máu, trên tay anh vẫn còn nắm chặt món đồ đó.
Thứ anh
nắm chặt trong tay chính là chiếc vòng tay có khắc tên của cô, hôm nay
nó đã được sửa xong, anh định đưa nó cho cô, nhưng một lần nữa lại thất
bại. Có lẽ lần này nó sẽ chẳng thể nào đeo lên tay cô được nữa.
Trời sáng, Hạ Lạc trở về ký túc xá. Khi cô vừa hay tin đêm qua anh không trở về, trong lòng cảm thấy bất an, nên cô đã vội vã đi tìm anh. Cô nhìn
thấy chiếc xe đạp của anh ở bụi cỏ ven đường, xung quanh còn có vết máu, tim cô đập càng nhanh hơn, bước chân của cô trở nên loạng choạng, cô té rồi lại đứng lên. Dường như nghĩ ra chuyện gì đó, cô lấy lại bình tĩnh.
Cô đi đến bìa rừng, liên tục gọi tên anh. Cô đi khá nhanh nên gai nhọn và
nhánh cây sượt qua da thịt và quần áo cô, nhưng nó không làm bước chân
cô chậm lại.
Cô nhìn thấy anh ở dưới gốc cây phía trước, cô chạy
nhanh về phía anh. Khi cô đến gần, nhìn thấy cơ thể anh run lên vì lạnh, lòng cô đau nhói. Cô nhanh chóng khoác áo lên người anh, sau đó cởi
trói cho anh. Cô vuốt ve gương mặt tái nhợt của anh, hôn lên bờ môi khô
khốc của anh.
"Thiếu Văn, anh mau tỉnh lại đi, em xin lỗi, là em đã hại anh"
Trước đây khi cô kiên trì theo đuổi tình yêu này, cô đã từng nghĩ bất luận
hậu quả ra sao cô cũng sẽ dũng cảm đối mặt. Nhưng cô không ngờ đến hậu
quả sẽ là anh gánh chịu. Cô hy vọng người bị trói ở đây là mình chứ
không phải anh.