- Chúc mừng ngày thành lập công ty EK! Chúc cho công ty EK thành công rực rỡ, phát triển vững mạnh, đột phá thành công!
Sau câu chúc của tất cả mọi người có mặt, Mộc Tử Niên đại diện cho công ty
đi lên cắt duy băng đỏ. Công ty EK chính thức đưa vào hoạt động cùng với vô vàn những lời chúc đến từ bạn bè của Mộc Tử Niên và Lệ Lệ. Đây là
công ty mà cả hai người đã ấp ủ ước mơ thành lập từ lâu. Chữ E lấy trong tên của Mộc Tử Niên khi cô vất vả ngược xuôi ở bên Mỹ-Ela, còn chữ K
lấy trong từ Keyli-tên Mỹ của Lệ Lệ. Ngày thành lập công ty hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Không chỉ có bạn bè mà còn có các cánh nhà báo,
phóng viên đến săn tin. Vợ của Hạ Tuấn Thiên đứng lên mở công ty tách
lập hoàn toàn với công ty AZ của chồng thì tất nhiên đây sẽ là một tin
rất “hot” rồi.
Đến lúc phỏng vấn, các phóng viên và nhà báo vẫn
không hề thấy bóng dáng của Hạ Tuấn Thiên đâu. Một ngày vô cùng quan
trọng và đặc biệt với vợ mình thế này anh lại không thể bớt chút thời
gian để đến dự sao? Không lẽ giữa hai người lại xảy ra vấn đề?
-
Thưa cô Ela, tôi có một thắc mắc nhỏ đó là Hạ tổng không đến đây chung
vui cùng cô sao? Dù sao đây cũng là một việc trọng đại mà. Không lẽ Hạ
tổng lại bận đến mức không thể đến chúc mừng chuyện tốt của vợ mình à?
Mộc Tử Niên nghe xong câu hỏi, dù bên ngoài cô đang tỏ ra rằng mình rất vui vẻ nhưng bên trong lại thầm chửi mắng cái tên nhà báo vừa đặt câu hỏi.
Đây là ngày người ta thành lập công ty mới liên quan gì tới chuyện tình
cảm mà lại hỏi về Hạ Tuấn Thiên vậy.
- Ờm…Hạ tổng chắc bận một chút…
Một tên phóng viên khác lại đứng lên hỏi ngay:.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
- Hạ tổng thật sự bận đến mức đấy sao? Chúng tôi nghe có người nói tình
cảm của hai người đã xảy ra vết rạn nứt, hôm nay Hạ tổng còn không tới.
Không lẽ đây là sự thật sao?
Cái gì đang xảy ra vậy? Từ khi nào
lại có tin đồn này thế? Người ta còn không có tình cảm với nhau thì lấy
đâu ra mà rạn nứt chứ. Đang trong lúc Mộc Tử Niên không biết trả lời như thế nào thì từ phía xa, Hạ Tuấn Thiên bước vào. Trên tay anh còn ôm một bó hoa hướng dương vô cùng to. Với phong thái cao sang, lạnh lùng của
mình, Hạ Tuấn Thiên đã khiến cho biết bao cô gái có mặt ở đấy phải
choáng váng vì mị lực của anh. Giọng anh trầm khàn vang lên:
- Ai nói tình cảm của vợ chồng tôi rạn nứt vậy? Có gan nói bậy thì sao không có gan đứng trước mặt tôi mà nói thế? Mấy người dạo này chê công việc
nhàn rỗi quá nên bắt đầu đưa tin báo lá cải lên đúng không?
Đám
phóng viên vừa nãy còn xôn xao bàn luận bây giờ nghe anh nói liền im
bặt. Đâu ai dại gì mà nói thêm, lỡ may khiến cho Hạ tổng không vui thì
mất việc, ra đường ở như chơi.
Đưa bó hoa hướng dương về phía Mộc Tử Niên, anh dịu dàng nói:
- Tặng em! Chúc em luôn thành công trên con đường mình chọn. Anh sẽ luôn ở bên em.
Nhìn những bông hoa hướng dương đang nở rộ được gói cẩn thận, trong lòng Mộc Tử Niên hạnh phúc vô cùng.
- Cảm ơn anh! Sao anh biết em thích hoa hướng dương mà tặng vậy?
- Tất cả mọi thứ về em, anh đều biết rất rõ.
Nói xong với Mộc Tử Niên, Hạ Tuấn Thiên quay đầu xuống nhìn đám nhà báo, phóng viên. Anh nói:
- Trong số các người còn ai vẫn có thắc mắc về chuyện gia đình của nhà
người ta thì mở to mắt mà nhìn đây, nhìn rồi thì đừng có mà đi đồn bậy
bạ.
Lời vừa dứt, Hạ Tuấn Thiên đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Mộc Tử
Niên rồi kéo cô sát lại mình. Anh ngang nhiên đặt xuống môi cô một nụ
hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.
Hai mắt
Mộc Tử Niên mở to. Anh hành động quá nhanh. Nhanh đến mức mà cô không
thể lường trước được việc này sẽ xảy ra. Nhưng trước bao nhiêu người lại còn có cả nhà báo và phóng viên, Mộc Tử Niên đành phải ngậm ngùi nuốt
cục tức vào bụng đưa tay lên ôm lấy cổ Hạ Tuấn Thiên, phối hợp diễn thật tốt vai hai vợ chồng hạnh phúc này với anh.
Một cảnh đẹp như này các nhà báo và phóng viên tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có. Họ
thi nhau chụp lại những góc đẹp nhất. Tiếng máy ảnh cứ vang lên không
ngừng.
Ở bên dưới Lệ Lệ nhìn thấy bạn mình hạnh phúc cô cảm thấy
vui vô cùng. Thật may cho Mộc Tử Niên, tuy tuổi thơ cô không đẹp nhưng
hiện tại cô đã tìm được một người thật sự yêu thương mình. Ánh mắt Lệ Lệ rời đi, bất giác nhìn về phía Adis. Lúc này anh cũng đang nhìn Lệ Lệ.
Hai người nhìn nhau nhưng không một ai mở lời chào trước. Cả hai dường
như càng ngày càng xa cách với nhau rồi.