Chuyện Tình Song Sinh

Chương 84: Đút Cho Ăn.


trướctiếp

Tinh Khang dẫn Linh An đến khu mua sắm vì từ sau khi ra khỏi rạp chiếu thì cô cứ hờn dỗi cậu.

Đến một cửa tiệm trang sức, Linh An cứ ngắm nghía chiếc kẹp tóc hình con gà rất cưng với vẻ mặt thích thú.

Tinh Khang có để ý đến vẻ mặt của cô và bị thu hút bởi đôi khuyên tai dáng dài hình mặt trăng và ngôi sao màu lam đang được đặt ở bên cạnh.

"Đẹp quá..." - Lòng cậu có cảm giác rộn ràng. - "Chắc chắn sẽ rất hợp!"

Sau một hồi dạo chơi thì cả hai dừng chân uống nước. Tâm trí Tinh Khang cũng chỉ nhớ đến cửa tiệm lúc nãy.

_ Linh An, cậu ở đây đợi tôi một chút nha.

Linh An ngơ ngác nhìn theo Tinh Khang đang nhanh chân chạy đi đâu đó. Sau một hồi chờ đợi thì Tinh Khang chạy về, trên tay là một hộp quà nhỏ màu vàng và đưa đến trước mặt cô.

_ Tặng cậu. - Cậu khẽ cười.

Linh An nhận lấy hộp quà và mở ra, đó đúng là chiếc kẹp tóc con gà lắc lư đáng yêu lúc nãy cô đã ngắm. Cô nhoẻn miệng cười thật tươi.

_ Cảm ơn cậu, Tinh Khang!

_ Ừ. - Cậu cười tươi. - Là quà cho ngày đi chơi hôm nay!

Cô cầm kẹp tóc với lòng hạnh phúc. Linh An ngẩng đầu nhìn Tinh Khang, vội nắm áo khi cậu chuẩn bị về chỗ ngồi.

_ Tinh Khang... - Cô mím môi, e thẹn mong cậu sẽ chấp nhận đề nghị của mình. - Cậu có thể đeo cho mình không...?

_ Hả...? - Tinh Khang nhướn mày, nhìn ánh mắt long lanh của Linh An thì cậu không thể từ chối được. - Được...

Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Linh An rồi kẹp lên giúp cô. Linh An phấn khởi, cô chạm nhẹ vào mái tóc đang được kẹp gọn. Khóe môi uốn lên đường cong nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt cậu.

_ Mình thích lắm, món quà của cậu!

Cô mỉm cười dịu dàng, trái tim rộn rạng nhìn cậu với đôi mắt tương tư.

"Và cả cậu nữa, Tinh Khang!"

Tinh Khang mở to mắt, cậu thấy ngờ vực khi Linh An dùng ánh mắt đó nhìn mình. Trong phút chốc, Tinh Khang đã nghĩ Linh An đang tỏ tình với mình bằng đôi mắt bộc lộ cảm xúc đó.

_ Không... Không có gì!

Cậu đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Lòng hồi hộp tự trấn an suy nghĩ của bản thân là sai lầm.

"Chắc là không phải đâu nhỉ...?"

Linh An muốn được về nhà Tinh Khang, ban đầu cậu từ chối nhưng vì cô cứ nằng nặc đòi đến cho bằng được nên cũng không còn cách nào khác.

Vẫn đang trên đường về thì trời lại mưa đột ngột, Tinh Khang và Linh An người ướt sũng.

_ Tự nhiên lại mưa! - Tinh Khang thở hắt ra, cậu vò tóc cho nước ráo bớt.

_ Ha... Hắt xì!

Linh An ôm người run rẩy, hai người đã ngâm mưa rất lâu nên giờ lạnh hết người.

_ Cậu lên phòng Tuyết Kì nha, chị tôi đang không ở nhà.

Cậu dẫn cô đến phòng chị mình để cô tắm rửa. Linh An mở cửa phòng tắm nhưng nó không mở được.

_ Sao mở không ra? - Cậu đá chân nhưng cánh cửa thật sự rất lì lợm. - Bị gì vậy?

Cậu lấy khăn cho Linh An đắp lên rồi xuống nhà tìm chìa khóa nhưng tìm mãi không thấy. Tinh Khang bất lực quay về, cậu mở tủ lấy đồ của Tuyết Kì đưa cho Linh An rồi dẫn cô về phòng mình.

Linh An ngại ngùng, được vào phòng Tinh Khang làm cô thấy như giấc mơ vậy. Cô vào phòng tắm của cậu, cởi đồ rồi hí hửng đứng dưới vòi sen nước ấm.

Tinh Khang bực mình, đang lúc này mà phòng tắm Tuyết Kì còn dở chứng nữa. Cậu về phòng Tuyết Kì, cởi đồ rồi lấy khăn lau người.

_ Lạnh muốn chết luôn!

Cậu quấn khăn ngang người, ngồi xuống nệm mượn đỡ chăn Tuyết Kì quấn người để chống đỡ cái lạnh đến thấu xương.

Đột nhiên cậu lại nghe tiếng gì đó lục đục trong phòng mình, Tinh Khang muốn vào xem nhưng không thể bởi cậu có đang mặc đồ đâu cơ chứ.

_ Linh An, cậu xong rồi sao?

Cậu mở cửa phòng Tuyết Kì nói vọng ra, ban đầu thì không có âm thanh gì nhưng một lát lại tiếng cô trả lời.

_ Mình đang có chút chuyện!

_ Xin lỗi, cậu có thể nhanh một chút không? - Tinh Khang cười gượng.

"Tôi đang cần mặc đồ gấp! Lạnh rớt da rồi!"

_ Mình xong rồi! - Linh An lúng túng. - Cậu vào đi!

_ À thì... cậu đi xuống nhà đi!

Linh An nghiêng đầu khó hiểu, cô không ở trong phòng cậu được sao? Mà thôi kệ, giờ Tinh Khang đang lạnh lắm nên cô phải nghe lời cậu mà xuống nhà ngay.

Cô chạy xuống lầu và ngồi đợi ở ghế sô pha. Tinh Khang lúc này mới mò ra, vừa về phòng cậu liền vào nhà tắm ngâm nước nóng.

Tinh Khang quấn khăn đi ra ngoài, đập vào mắt cậu là một bịch màu đen lớn. Cậu cũng không tò mò mở ra vì biết đó là đồ của Linh An, nếu chơi dại thì sẽ thấy được thứ không nên thấy mất.

_ Ủa? Túi của mình.

Cậu hướng mắt về cái túi bừa bộn nằm trên giường. Thật kì lạ, lúc nãy về nhà cậu có lục nó hả ta? Tinh Khang đi đến cầm túi lên, nhìn đống đồ vương vãi rơi ra cậu liền lo lắng.

_ Đâu mất rồi? - Cậu lục tung đống đồ lên mà chẳng thấy thứ đang tìm. Tinh Khang bắt đầu hồi hộp. - Hay là...

Cậu vội lắc đầu, cậu không nghĩ là Linh An sẽ tự tiện lục đồ của mình đâu. Tinh Khang kiên trì tìm thêm một lát nữa nhưng vẫn không thấy, cậu sốt ruột mặc đồ vào rồi chạy qua phòng Tuyết Kì vì nghĩ đã đánh rơi ở đó.

_ Không thấy! - Tinh Khang ôm đầu rối bời. - Đừng nói mình làm rớt ở đâu rồi nha!

Không đúng, cậu đã cất rất cẩn thận mà. Thôi, cậu không tìm nữa mà xuống lầu với Linh An, để cô đợi lâu thì không tốt.



"Lát nữa sẽ tìm lại sau."

_ Cậu đói chưa?

Tinh Khang dẫn cô xuống bếp để nấu gì đó, lúc nãy chạy trốn mưa nên đói meo rồi.

_ Để mình giúp!

Linh An lanh lợi vào bếp muốn phụ nhưng Tinh Khang không cho. Cô cũng nghe lời mà ngồi xuống bàn chống cằm, gương mặt xinh đẹp mỉm cười khi ngắm nghía chàng trai đang tháo vát việc bếp núc.

Trông Tinh Khang thật dịu dàng và thu hút khi đang nấu ăn. Cô lén lấy điện thoại của mình và chụp lại khoảnh khắc cậu đang nấu ăn cho mình. Khoảnh khắc này... cô muốn được lưu giữ mãi trong tim.

Sau một hồi chờ đợi, Tinh Khang đem hai phần cơm chiên ra bàn. Hai người vừa ăn vừa bàn chuyện với nhau rất thân thiết, ngày đi chơi hôm nay đã thay đổi mối quan hệ của họ gần gũi hơn một chút rồi.

...

Ăn xong rồi, Tinh Khang rửa bát và dọn dẹp cho gọn gàng. Cậu có nấu dư cho gia đình để bà Dương về sớm có thể nghỉ ngơi.

Vẫn đang bình thường thì đột nhiên có một cánh tay vòng ra ôm eo khiến cậu bất ngờ. Tinh Khang bối rối, sao Linh An lại ôm cậu vậy?

_ Linh An, cậu làm gì vậy?

_ Thì... cậu cứ tiếp tục rửa đi! - Cô ngại ngùng, tựa người vào lưng cậu. - Mình đang tiếp động lực cho cậu mà!

Cậu nhanh chóng rửa tay, nắm chặt tay Linh An để gỡ ra nhưng cô lại rút tay về và lùi lại. Tinh Khang không biết rốt cuộc cô đang muốn làm gì, cậu quay người thì một cảm giác mềm ấm chạm nhẹ vào khóe môi khiến cậu không kịp phản ứng.

Tinh Khang đỏ mặt, chạm tay vào chỗ Linh An vừa hôn, miệng lắp bắp:

_ Gì... Gì vậy? Linh An... sao tự dưng...

_ Đó là... để cảm ơn về kẹp tóc!

Cô thẹn thùng, lúc nãy thật ra muốn hôn vào môi cậu cơ nhưng không ngờ lại bị hụt. Nhưng mà không sao... có còn hơn không!

Cậu ngại ngùng, lách người ra khỏi bồn nước, đống chén dơ này bây giờ không rửa được rồi. Lời cảm ơn này...

"Không phải rất kì sao?"

Tinh Khang đưa Linh An về nhà, hành động của cô lúc nãy làm cậu thấy ngại. Trái ngược với cậu, Linh An thì trông rất vui và hớn hở.

Linh An đứng trước cổng, tươi tắn tạm biệt cậu.

_ Khoan đã! - Cậu đột nhiên lại nắm tay cô kéo lại.

Cô mím môi, đã lâu rồi Tinh Khang không chủ động nắm tay làm tim Linh An rung động không thôi.

_ Sao?

Tinh Khang ngập ngừng, lời này cậu đã nghĩ trong đầu từ lúc rời khỏi nhà rồi.

_ Linh An. - Cậu cười gượng. - Sau này... chúng ta đừng làm những hành động thân mật như lúc nãy nữa.

Nói ra thì có thể khiến Linh An giận mình nhưng mà...

_ Làm vậy thì mọi người xung quanh sẽ hiểu lầm. Với cả... - Cậu khều má khó xử. - Tôi thấy... thân mật như vậy chỉ nên dành cho người yêu thôi.

_ Được... - Linh An rũ mắt, cô thấy buồn khi nghe cậu nói vậy. - Mình sẽ chú ý.

Tinh Khang lúng túng, vội vàng an ủi cô gái đang xụ mặt.

_ A... nhưng mà tôi với cậu vẫn thân thiết mà!

Linh An liền tươi tắn trở lại, cô nhào đến ôm cánh tay của cậu.

_ Nếu vậy thì mình ôm thế này cũng không sao rồi!

"Rối cuộc... cô ấy có hiểu lời mình nói không vậy?" - Cậu bất lực, nói như này thì như không nói rồi.

...

Tuyết Kì đang ở phòng Linh Nhi, cô đã ở đây cả ngày rồi.

_ Cuối cùng cũng xong rồi!

_ Đã hoàn thành được hết bài tập rồi ha!

Linh Nhi khẽ cười, hôm nay cô và Tuyết Kì đã dốc hết sức cày hết bài tập rồi. Trong lúc làm bài thì cả hai có thử làm ké của nhau, nhưng mà kết quả thì thật sự không khả quan.

_ Đã trễ thế này rồi sao?

Linh Nhi nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn ba giờ chiều rồi. Bụng của hai cô nàng cũng réo lên không ngừng nên cả hai quyết định sẽ xuống nhà bếp.

Linh Nhi ngó nghiêng tìm bác Lĩnh nhưng không thấy ông đâu. Đúng rồi, ông có nói là hôm nay không ở nhà vì phải đến một nơi rồi.

_ Giờ sao đây, bọn mình không biết nấu ăn!

Tuyết Kì thẩn thờ ngồi cạnh Linh Nhi đang gục đầu. Giờ mới thấy biết nấu ăn rất quan trọng bất kể là nam hay nữ.

Không thể nhịn đói nên hai nàng quyết định ra ngoài để ăn. Linh Nhi phải chạy về phòng lấy đồ nên Tuyết Kì ra ngoài cổng đợi trước.

Cô thấy Linh An đang mặc đồ của mình nhưng cũng chẳng để ý đến, nhìn trời vừa mưa mà sáng nay hai người đi chơi với nhau thì hiểu rồi.

_ Chị đến đây làm gì vậy?

_ Làm bài tập.

Tuyết Kì thấy Linh An đang ôm tay Tinh Khang lại nghĩ ngợi, thằng em của cô đúng là nước đổ đầu vịt.

_ Chị định đi ăn, em đi không?

_ Thôi, em mới ăn ở nhà rồi.

"Không đi cũng tốt, Linh Nhi mà thấy hai người như này thì sao mà ăn nổi." - Cô thở dài. "Cậu ấy sẽ rất là buồn..."

Linh Nhi lấy đồ xong thì xuống nhà, vừa ra khỏi cô đã nhìn thấy Tinh Khang đang ở cạnh Linh An, hơn nữa còn rất thân thiết là đằng khác.



"Nữa hả? Sao lúc nào cũng phải như vậy trước mặt mình vậy?"

Thấy cô bước ra, Tinh Khang bắt đầu luống cuống. Cậu gỡ tay Linh An rồi nhanh chân đứng cạnh Tuyết Kì.

_ À, Linh An, cậu vào nhà đi, tôi sắp về rồi.

Linh Nhi thấy khó chịu trong lòng, một mực đi đến kéo tay Tuyết Kì rời đi, đến nhìn mặt Tinh Khang cũng không thèm nữa.

_ Tụi mình sẽ ăn gì nhỉ?

_ Ăn gà rán không? Có hamburger, mì ý và rất nhiều món ngon khác nữa!

_ Thật không? - Linh Nhi hớn hở, trước giờ chưa được ăn hamburger và mì ý, phải đi ăn thử thôi!

...

Linh Nhi và Tuyết Kì vừa chọn món xong, họ ngồi tại bàn bốn người và tâm trạng của Linh Nhi đang rất là hồi hộp, lí do cũng bởi vì có thêm một người "không cần thiết".

_ Nói là ăn ở nhà rồi thì đi theo làm gì hả?

_ Đi canh chừng chị! - Tinh Khang ngồi cạnh Tuyết Kì, thái độ cũng không biết điều là mấy.

Cậu ngồi đối diện Linh Nhi, đảo mắt xung quanh quán ăn nhưng cuối cùng cũng quay về cô.

"Chết tiệt, lỡ mà không tìm được thì toang!"

Linh Nhi rùng mình, sao mà Tinh Khang cứ nhìn cô chằm chằm mà ánh mắt rất nghiêm túc và nguy hiểm vậy?

"Tinh Khang cứ nhìn mãi như vậy... mình không ăn được!"

Đĩa thức ăn vẫn còn nguyên, cậu làm cô khó xử quá đi mất!

Người gây ra sự lúng túng đang chống cằm trên bàn, đầu không ngừng nghĩ về món đồ mình vừa mua đã làm mất.

Đột nhiên lại có ai đá vào chân mình, Tinh Khang quay sang thì thấy Tuyết Kì đang lườm cậu cảnh cáo.

"Thằng này, cất cái ánh mắt đê tiện đó vô!"

_ Nếu em rảnh thì qua đó đi! - Cô mấp máy môi, hất cằm về phía Linh Nhi. - Làm chàng trai ga lăng, gỡ xương gà cho cậu ấy.

_ Không rảnh!

Cậu đứng bật dậy làm Linh Nhi giật mình. Cô vội cầm lấy nĩa rồi xiên mạnh miếng gà, cứ thế rồi đưa lên miệng cắn lấy.

_ Ai chỉ cậu ăn như vậy hả? Không khác gì con nít!

Mồm thì phủ định ý kiến của chị mình nhưng chân đã bước đến ngồi cạnh Linh Nhi rồi. Cậu cầm lấy thịt gà của cô, đặt xuống dĩa rồi cẩn thận gỡ xương. Thật tình... Tinh Khang không thể thành thật một chút sao?

_ Không cần, tôi tự ăn được!

Linh Nhi bướng bỉnh không chịu nhưng vẫn ngồi yên để cậu gỡ xương giúp. Cô sung sướng và cảm động đến sắp nhảy cẫng lên rồi.

_ Hứ, ăn gà không lẽ cũng không biết sao? Cậu cũng ý tứ chút đi, và cũng đừng có lén ăn...

_ Nói nhiều quá!

Tinh Khang cầm miếng thịt đút cho cô. Linh Nhi ngậm lấy, tim cô đập nhanh vì vui sướng, vừa rồi là được người mình thích đút cho ăn đó!

Để cậu đút mãi cũng kì lắm nên cô quyết định cầm nĩa tự ăn, nhưng chỉ vừa xiên miếng gà nhỏ thì Tinh Khang lại há miệng ăn lấy.

_ Đã lỡ xé rồi. - Cậu đỏ mặt, biểu cảm ương ngạnh. - Để tôi hoàn thành nốt việc này luôn đi!

_ Vậy... Vậy thì...

Linh Nhi không nghe lời cậu mà xiên tiếp miếng thịt, lần này cô đưa lên môi cậu, ngại ngùng cất lời:

_ Để... cảm ơn...

Tinh Khang không chần chừ mà ăn lấy. Không xong rồi, tim cậu đã rụng rời vì sự đáng yêu của cô gái ngồi cạnh rồi...

Tuyết Kì thấy đôi nam nữ trong bữa ăn cứ đút nhau mà lòng cũng vui lây.

"Không khí màu hồng vây quanh tình cảm quá đi." - Cô khẽ cười. - "Mình cũng muốn Hàn Vũ ở đây."

...

Về đến nhà, Tuyết Kì lại chứng kiến cảnh tượng Tinh Khang lục tung cả căn nhà chỉ để tìm một vật.

_ Em bỏ nó ở đâu mà bây giờ mò tìm cực quá vậy?

_ Em bỏ trong túi! - Cậu sốt ruột. - Nhưng mà về nhà thì mất tiêu rồi!

_ Tìm mãi không thấy, hay là em làm rơi giữa đường rồi?

_ Không hề!

Tinh Khang chắc chắn, cậu kéo khóa cẩn thận và luôn ôm chặt thì làm sao mà rơi được. Thấy cậu khóc rên làm Tuyết Kì cũng tò mò về vật đang thất lạc.

_ Nó là cái gì mà em luống cuống vậy?

_ Hức... - Tinh Khang mếu máo, sắp khóc đến nơi rồi. - Là khuyên tai, em định mua để tặng... Em để trong hộp quà màu đỏ đó!

Tuyết Kì buồn cười, em trai cô mất đồ mà sao dễ thương quá vậy? Cô đi đến xoa đầu cậu để an ủi.

_ Định tặng Linh Nhi hả?

Tinh Khang đỏ mặt nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Lúc nhìn thấy đôi khuyên đó cậu đã nghĩ ngay đến Linh Nhi rồi.

_ Thôi mua cái khác, chị dẫn em đi! - Cô nháy mắt.

_ Nhưng mà... lỡ không thích thì sao?

_ Chắc chắn là thích mà! - Cô mỉm cười. - "Bất cứ món quà nào của em thì Linh Nhi đều sẽ thích!"

trướctiếp