Giam Cầm Chim Hoàng Yến
Hắn nhìn bóng lưng cô độc của cô gái nhỏ mà lòng dâng lên một loại cảm giác lạ lùng. Là cảm giác tim đập nhanh, linh cảm mách bảo hãy giữ lấy người ấy, không được đánh mất, như ai đó khẽ vào tai hắn hai chữ "đừng đi",
cảm giác lạ lùng vô cùng khó diễn tả.
Thế nhưng, hắn lại không lựa chọn nghe theo cảm giác ấy mà giữ lấy người,
lúc nhìn Bạch Ly lướt qua, ánh mắt thanh lãnh đó làm hắn khắc sâu mà có
lẽ cả đời hắn cũng không quên được.
"Hoàng tử, xin người lên xe đi ạ."
Liễu An cúi thấp người kính cẩn nghiêng mình, ánh mắt phức tạp của Bạc Đình
ngay lập tức trở nên sắc bén như lưỡi dao chĩa vào người Liễu An.
- Liễu An, ngươi cứ chờ đó, ta lên ngôi thì ngươi và con gái của ngươi không yên thân với ta đâu !
Bạc Đình xác thực căm ghét Liễu An tới tận xương tủy, hắn nuốt ánh mắt giận dữ vào tâm can, xoay lưng độc đoán vào trong cỗ xe.
Đoàn người bắt đầu thẳng tiến tới cung điện xa hoa, cô gái nhỏ là người đi
cuối cùng phải chờ cho tất cả đều đi hết cô mới lê bước theo sau.
Người đàn ông ngồi trong xe ngựa vén màn nhả giọng cứng ngắc dặn dò Ngạo Thiên đang cưỡi ngựa theo sát.
"Ra sau canh chừng, đừng để em ấy tìm cơ hội bỏ trốn."
Sau đó tấm màn hạ xuống, không có bất kì động thái hay lời nói nào của hắn phát ra nữa.
Người khác nhìn thấy cho rằng hắn đang giam cầm một nô lệ, chỉ có Ngạo Thiên
hiểu hắn nhất, hắn là đang lo cô gái nhỏ đặt chân đến nơi xa lạ sẽ gặp
bất trắc, anh nhanh chóng quất ngựa ra cuối đoàn người, đi cùng cô gái
để giám sát.
Bạch Ly đi một
đoạn dài, người dân trong Athen không ngừng tung hô cho chiến công hiển
hách của Bạc Đình, cũng không quên hướng những ánh mắt và lời nói ác ý
vào Bạch Ly.
"Là công chúa của Hin quốc sao?"
"Đến đất nước chúng ta làm gì? Nô lệ sao?"
"Hoàng tử chiếm thành công 3 nước lân cận sao chỉ mang mỗi công chúa Hin quốc về thế kia?"
"Ả ta mê hoặc hoàng tử sao?"
"Nghe nói ả ta từng ép hôn hoàng tử đấy! Đúng là con gái vô sỉ!".....
Từng câu từng chữ một đều rất rõ ràng, cho dù họ đứng rất xa và chỉ xì xào
thì Bạch Ly cũng nghe được hết thảy. Đáy mắt của cô cạn lệ hoàn toàn,
không còn thiết nghĩ đến những lời lẽ dơ bẩn đó.
Tâm tình lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cô cứ bước đi chậm rãi như cái xác không hồn.
Trời nóng bức, ánh nắng gay gắt dần lấy đi hơi sức, Bạch Ly cố gắng bằng cả
sinh mạng cuối cùng cũng đi đến được cung điện của đế quốc.
Đầu óc cô quay cuồng, hai mắt bỗng tối tăm, khi cô nhìn thấy người đàn ông
kia bước ra khỏi xe ngựa thì mí mắt nặng nề vô cùng, cơ thể mềm nhũn
không còn sức lực, sau đó thì chẳng còn nhìn thấy được gì nữa.
"Công chúa!"
Ngạo Thiên hô lên một tiếng, anh lao từ trên ngựa xuống, hay tay có chút
cứng ngắc đỡ cô gái ngồi dậy. Vì đi đường dài, còn đội nắng gắt, Bạch Ly chưa từng chịu khổ không chống đỡ được lâu tới nơi liền ngất đi.
Bạc Đình trông thấy bước chân tự dưng mất khống chế đến chỗ cô gái, hắn còn chưa bước tới bước thứ ba lại bị Ba Lạc kéo tay.
"Hoàng tử, ở đây còn có bá tước đấy!"
Hắn cố ý nhắc nhỡ Bạc Đình, nhưng người giả mắt điêc tai ngơ thẳng thắn gạt tay Ba Lạc, trừng to mắt xếch uy nghiêm làm người ta lạnh người không
dám thất lễ.
"Chuyện của ta không tới phiên ngươi quản!
Phụ vương bang hôn thê cho ta chứ không có cấm ta nạp phi, ngươi đừng vượt quá chức phận!"
Bạc Đình cố ý nói to cho cả Liễu An cùng nghe, biết được hắn có ý nạp cô
công chúa mất nước kia làm thứ phi, ai ai cũng không cản được ý hắn.
Ba Lạc bị hắn quở trách chỉ có thể cúi đầu nghe theo, hắn nhanh chóng bước tớ chỗ cô gái nhỏ, vuốt lên gò má trắng bệch, lưu luyến vài giây rồi
khàn giọng nói.
"Đưa người về phòng của ta."
"Vâng thưa hoàng tử."
Ngạo Thiên ngay lập tức bòng cô gái nhỏ rời khỏi chỗ đông người, Bạc Đình
cũng quay lại chuyện chính. Hắn hiện giờ không thể lo cho Bạch Ly, bởi
hắn còn phải đến gặp phụ vương của mình để giải quyết chuyện chính.
.....
Đại Điện.
Người đàn ông cúi đầu bên dưới ngai vàng, người ngồi chễm chệ ngược sáng ở bên trên thoải mái miễn lễ cho hắn.
"Bạc Đình, hiện giờ 3 nước lân cận đã là của Athen quốc, công trạng của con rất lớn, ta rất hài lòng về con."
"Cảm ơn phụ vương đã quá khen."
Bạc Đình ngồi vắt chéo chân, tay chống đỡ một bên má kêu cang đáp lời cha,
trong mắt hắn chẳng còn quan tâm tới bất kì điều gì ngoài ngai vàng của
ông.
Hai mắt sát khí của hắn
dán chặt vào chiếc ghế điêu khắc hình rồng còn đính kim cương xanh lam
bên trên, tỏ rõ ham muốn của mình trước mắt cha không chút kiêng kị.
Bạc đế biết hắn hiện giờ đã lớn mạnh, trong hoàng cung hầu như các chư thần đều là người của hắn. Các hoàng tử khác sớm đã bị hắn trừ khử, hiện giờ chỉ còn một mình hắn xứng đáng với ngôi vị. Hắn dựa vào thực lực của
mình mà hống hách cũng là chuyện hiển nhiên.
Ông cũng đã đến tuổi phải trao lại quyền hành, nếu không bằng cách tự
nguyện thì kẻ kia cũng sẽ dùng âm mưu mà đoạt lấy. Bạc đế căng bản không còn đường lựa chọn, cho nên ông cũng thẳng thắn đi vào chuyện chính.
"Bạc Đình, như ta đã hứa với con, sau khi công Hin quốc thành công ta sẽ truyền lại ngôi vị.
Ta chắc chắn sẽ thực hiện, nhưng ta muốn ngày con lên ngôi cũng là ngày
con đính hôn với con gái của bá tước Liễu An, Liễu Giai."
"Vâng, con chắc chắn sẽ làm!"
Bạc Đình hào sảng chấp thuận, gương mặt sắc lạnh điểm thêm nụ cười trầm
thấp quỷ dị, trong lòng hắn sớm đã biết dụng tâm của cha mình.
Dòng tộc Liễu gia có mối quan hệ mật thiết với Bạc đế, ông muốn hắn kết hôn
với Liễu Giai để giữ lại một vị thế kiên cố cho Liễu gia sau này. Khi
hắn lên ngôi không ít thì nhiều cũng sẽ phải nhượng bộ người của Liễu
gia.
Hắn chính là ghét cảm giác bị người khác âm thầm áp đặt như thế, cho nên ngày hắn đính hôn chắc
chắn hắn sẽ tặng cho người cha tôn quý này một bất ngờ cực lớn.
- Vị trí hoàng phi của Bạc Đình này chỉ có một, chỉ có Bạch Ly mới được phép ngồi vào.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm không thấy đáy chợt lóe lên như tia điện lướt
ngang qua, hai cha con chỉ nói chuyện vỏn vẹn có vào câu cũng kết thúc
cuộc gặp gỡ.
Bạc Đình trở về nơi của mình, gấp gáp về phòng xem tình hình của tiểu công chúa.