Lưu Triều Hân liên tục hỏi hắn và nguồn gốc của những bức ảnh này nhưng Lý
Cao Minh một lòng chỉ muốn nghe câu trả lời từ cô, trong lòng hắn đã
nóng ran lên vì cơn tức giận đang cố kiềm chế ở trong lòng.
“Tôi đang hỏi cô đây là những bức ảnh như thế nào, tại sao cô giấu tôi, nói với tôi cũng không được hay sao mà giấu giếm?”
“Anh à, em làm gì có ngủ với ai ngoài anh!”
Lưu Triều Hân cũng bất lực trước tình cảnh này, cô thật sự chỉ ngủ với một
mình hắn mà thôi. Đêm hôm đó là lần đầu, hắn là người đầu tiên và cũng
là người cuối cùng của cô kia mà.
Nhưng nói lời của cô không khiến hắn nguôi đi cơn giận dữ trong lòng, những bức ảnh quá chân thật khiến
hắn không muốn tin cũng phải tin.
Trước đó cô cũng thuộc dạng gái
chơi bời kia mà, nơi hôm đó cô đến cũng không hề đơn giản. Dù nó là quá
khứ hắn sẽ không tức giận nếu cô chịu chia sẻ với hắn, hắn cảm thấy bản
thân như bị cô chơi một cú rất đau đến không thể chấp nhận nổi.
Thấy cô biện minh cho hành động của mình và lời nói dối trên đầu môi, hắn
cũng nhanh chóng lên tiếng trả lời cho câu hỏi tại sao hắn lại có được
những bức ảnh này.
“Cô nói dối cũng tài thật, chính mẹ cô đã mang
những bức ảnh này đưa đến trước bàn làm việc của tôi, còn nói tôi ki bo
với cô nên bà ấy mới nghèo khổ khó khăn đến như vậy, bị bà ấy nói đến
không kịp vuốt mặt. Cô định giấu tôi đến bao giờ, số tiền 500 triệu lần
trước cô cho thằng nào?”
“Anh nói cái gì, mẹ tôi đến gặp anh?”
Lưu Triều Hân lúc này mới nhớ ra cuộc nói chuyện vào tối hôm qua, bà Nhung
đã nói sẽ đến làm phiền nếu cô không đưa ra một đáp án trong vòng 1
tiếng đồng hồ và số tiền tương ứng để bà ta làm ăn.
Cô không ngờ
chỉ sau một đêm mà mọi thứ lại rối tung lên như vậy, cô không nghĩ bà ta lại có thể tìm ra được nơi làm việc và cả Lý Cao Minh, giờ thì đã hiểu
được toàn bộ sự việc nhưng để giải thích lại với hắn thì là một chuyện
khó.
Nhìn cô ấp úng không nói nên lời, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười rồi lên tiếng.
“Hết đường chối cãi rồi phải không, cô đúng là ăn gan trời nên mới dám lấy
tiền của tôi đưa cho thằng khác, thằng này không đủ làm thỏa mãn mọi thứ cho cô sao?”
Hắn lúc này đã bị cơn tức giận làm cho mù quáng, sự khó chịu dâng lên từ sâu trong trái tim khiến hắn muốn chửi cô, mắng cô nhiều hơn nhưng cũng không nỡ.
Chỉ có thể nói những câu như vậy
để bày tỏ sự khó chịu trong lòng, thường nếu là người khác bất cứ ai là
trai hay là gái hắn đều sẽ đánh đến khi nói ra sự thật mới ngưng nhưng
với cô, đến chửi mắng hắn cũng không nỡ nặng lời của đánh hắn không làm
được.
Dù trong lòng rất tức giận nhưng trái tim hắn không cho phép hắn nặng lời và ra tay đánh cô, đôi mắt hiện rõ sự bực tức mà nhìn cô.
Lưu Triều Hân cũng không biết nên giải thích như thế nào ngay lúc này, đôi
mắt sớm đã rưng rưng những giọt lệ trong suốt chứ còn chờ chủ nhân nó
cho phép mà rơi xuống nhưng cô đã vội vàng nuốt ngược nước mắt lại vào
trong.
Đây không phải là chuyện để cô phải dùng nước mắt, bà Nhung đã ép cô đến những con đường khó khăn nhất cuộc đời cô, tiền bạc cô
cũng đã đưa hết thảy những gì có thể để chuộc lại một cuộc sống bình
yên.
Nhưng hôm nay bão tố lại xuất hiện chỉ sau một đêm và bây giờ không chỉ có một mình cô thấy khó chịu mà người đối diện là hắn đây
trong lòng rất bực tức.
Không khí trong căn phòng bao trùm một
không gian yên tĩnh không ai nói chuyện, thời gian tích tắc lại trên ra
hắn bắt đầu lên tiếng.
“Nếu cô không trả lời xem như cô đang ngầm
đồng ý những lời tôi nói là đúng, tôi không hiểu tại sao cô lại giấu
giếm gia đình cô với tôi nhưng hôm nay, tôi đã đủ mất mặt với đàn em của mình rồi. Để mẹ vợ làm rùm beng cả một nơi làm việc, nói thẳng vào mặt
tôi như một thằng chồng keo kiệt, tôi làm việc nhiều chưa đủ mệt hay sao mà cô lại kéo thêm rắc rối cho tôi vậy?”
“Tiền tôi đưa cô xài
không thiếu một đồng, đến 500 triệu tôi cũng không ki bo với cô, vậy mà. Giờ tôi lại mang tiếng là thằng rể ki bo, cô cũng tài thật!”
Lý
Cao Minh đi đến giường rồi ngồi xuống, hắn không muốn lớn tiếng với cô
nữa dù trong lòng hắn hoàn toàn phản đối với những điều đó, hắn chỉ có
thể nhẹ nhàng trong chính cuộc tranh cãi của mình.
Lưu Triều Hân
biết hắn đang cảm thấy mất mặt về những gì bà Nhung đã làm, cô cũng biết đó là lỗi của bản thân khi phải để hắn dính líu vào chuyện riêng, cô
chỉ có thể hèn mọn mà nói những lời xin lỗi vô ích.
“Tôi xin lỗi vì đã để anh phải liên lụy vào chuyện riêng của mình nhưng tôi mong anh đừng nói tôi cho tiền một người đàn ông nào, số tiền đó tôi dùng vào việc cá nhân chứ chưa hề đưa cho đàn ông nào cả, tôi
cũng có lòng tự trọng của mình mà!”
“Rốt cuộc cô giấu tôi bao
nhiêu chuyện vậy, là vợ chồng với nhau cô không thể chia sẻ với tôi
những khó khăn của mình sao hay tôi chưa đủ để cô thấy tin tưởng?”
Hắn nhìn cô, giờ đây hắn mới nhận ra bản thân sớm đã có tình cảm với cô
nhưng chỉ là không muốn để ý đến nhưng bây giờ hắn đã chấp nhận tình cảm đó.
Và hắn không để chịu được cái cảnh thấy cô cứ ấp a ấp úng
trước mặt mình, trong lòng hắn thấy rất đau khi nhìn thấy những bức ảnh
đó nhưng hắn lại chỉ có thể lấy cơn tức giận làm màn chắn cho nỗi đau
trong lòng.
“Anh thật sự muốn tôi chia sẻ với anh sao?”
Cô
lên tiếng, trong lòng cô cũng đang rất đắn đo không biết có nên nói hay
là không nên cứ ấp úng mãi chưa nói được khiến không chỉ cô mà hắn cũng
rất buồn.
“Đúng, tôi thật sự muốn cô chia sẻ với tôi, bản thân tôi là một người chồng thì có trách nhiệm với những gì liên quan đến vợ
mình. Cô phải nhớ rằng cô là vợ tôi, cô không được giấu tôi chuyện gì
cả!”
“Vậy sao?”
“Ừm, chỉ cần cô nói khó thì tôi sẵn sàng giúp đỡ cô mà!”
Lưu Triều Hân nghe vậy thì cười nhẹ, nếu hắn đã nói đến như vậy rồi thì cô
sẽ đánh cược lòng tin của mình một lần thử xem mọi thứ sẽ đi về đâu.
Lần này cô chọn nghe theo trái tim, cô có tình cảm với hắn nói đúng hơn là
cô yêu hắn nên sự lựa chọn lần này, cô sẽ tin tưởng và nói với hắn tất
cả những gì bản thân đang gặp khó khăn.
Đây là một ván cược rất lớn, lớn nhất cuộc đời cô.
“Vậy thì tôi sẽ nói, thật ra người phụ nữ mà anh gặp chỉ là mẹ kế của tôi thôi còn mẹ ruột thì đã chết từ rất lâu rồi.”
“Cái gì?”
Hắn ngạc nhiên.
“Mẹ kế của tôi là một người rất ham tiền, bà ấy luôn mong muốn tôi mang
thật nhiều tiền đến cung phụng cho cuộc sống của bà ta nhưng tôi không
thể nào đáp ứng mãi được, số tiền 500 triệu lần trước, cũng là tôi mượn
anh để đưa cho bà ta nhưng chỉ là tôi không ngờ lần này, bà ta lại chọn
cách đến làm phiền anh để ép buộc tôi đưa tiền cho bà ta một lần nữa.”
Lý Cao Minh nghe được toàn bộ sự việc thì im lặng, thì ra hắn đã hiểu sai
về cô khiến cô phải chịu tổn thương đến như vậy. Hắn không phải không
muốn tin cô nhưng những bức ảnh đó quá chân thật khiến hắn thấy khó chịu và tức giận.
“Vậy những bức ảnh này là thật hay giả?”
Thấy hắn hỏi đến những bức ảnh này, cô nhẹ mỉm cười rồi đi đến trước mặt hắn để một khoảng cách khá gần rồi lên tiếng.
“ Tất cả đều là giả, anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng..”
“ Và còn là người tôi yêu duy nhất!”
Nhưng cô chỉ nói những câu đầu còn câu sau cô chỉ nói ở trong suy nghĩ mà
thôi, cô vẫn chưa có đủ dũng cảm để nói lên câu nói đó trước mặt hắn.
Lời nói dù chỉ hiện trong suy nghĩ của riêng cô nhưng cô cũng đã rất hài lòng.