Những ngày sau đó mọi thứ diễn ra rất bình yên, Lưu Triều Hân cũng không còn
đi ra ngoài nhiều như lúc trước nữa, vì hắn cũng không muốn cô ra ngoài
sau khi người trong giới biết mối quan hệ của hắn và cô.
Sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, phần khác là vì cô cũng lười biếng đi ra ngoài,
chỉ muốn ở trong nhà vui chơi với con trai mà thôi. Trong nhà có thiếu
gì thì hắn sẽ thông qua camera quan sát mà mua mang về cho cô.
Nhưng ở yên trong nhà mãi cũng không thể chịu nổi, bà Lê cũng bắt đầu sắp xếp thời gian để đến chơi với hai mẹ con. Ngày hôm nay cũng như thế nhưng
sẽ khác biệt hơn một chút khi mà bà Lê ngỏ ý muốn cùng cô và bé Cam ra
ngoài dạo chơi.
Lưu Triều Hân
nghe vậy cũng nhanh chóng đồng ý, con trai lâu lắm rồi không được ra bên ngoài tiếp xúc với môi trường mát mẻ và ánh nắng mặt trời nên ngay khi
nghe bà Lê ngỏ ý, cô đã chớp lấy thời cơ.
Cả hai mẹ con xúng xính áo quần xinh đẹp chờ đến thời gian bà Lê đến nhà,
những bộ quần áo mà lúc trước đàn em của hắn tặng cho nay con trai cũng
đã lớn, quần áo cũng đã mặc vừa nên nhìn trong rất đáng yêu.
"Ta đến rồi đây!"
Bà Lê cũng nhanh chóng có mặt đúng với thời gian đã hẹn từ tối hôm qua, cả hai cùng nhau đi bộ dọc theo con đường nhìn ngắm thành phố trong ánh
chiều tà.
Bé Cam lần đầu sau
hơn mấy vài tháng mới nhìn thấy ánh mặt trời, bàn tay nhỏ nhắn giơ lên
như muốn nắm lấy cả bầu trời, nụ cười ngây thơ tươi tắn lộ rõ trên môi
vì thích thú.
"Ta nghe nói ở gần đây có một hội chợ đang được diễn ra có bán rất nhiều món ăn ngon, con có muốn đến đó không?"
Đi được một lúc bà Lê mới nhớ ra vừa lúc nãy trên đường đi, bà có nhìn
thấy một hội chợ đang được diễn ra gần một lễ hội vô cùng lớn, đồ ăn
được bán cũng rất nhiều nên liền quay sang hỏi ý cô.
Lưu Triều Hân nghe vậy thì vui vẻ đồng ý, dù sao mục đích của cô là đi để
con trai có thể nhìn ngắm thế giới đẹp nhất qua đôi mắt của chính con
kia mà, đến hội chợ thì sẽ rất nhiều thứ vui nhộn chắc chắn bé Cam sẽ
rất thích.
Ngay khi có được sự
đồng ý của cô, hai dì cháu liền dẫn nhau đến khu được tổ chức lễ hội,
chỉ mới mở không lâu nhưng đã đầy kín người ở bên trong. Lưu Triều Hân
đã lâu không được đi đến những nơi náo nhiệt như vậy, cô cũng khá thích
thú.
Cả hai đi đến từng gian
hàng hội chợ nơi có vô số những món ăn thơm ngon, mùi hương cứ bay vào
đầu mũi tạo cảm giác thèm ăn vô cùng.
"Con ăn cái này không?"
Bà Lê chỉ vào một gian hàng bán đồ cay rồi nhìn cô, món cay là món bà ấy rất thích.
"Được ạ!"
Lưu Triều Hân cũng là một người yêu thích những món có vị cay và mặn nên
rất vui vẻ mà đồng ý, trong khi chờ đợi thì bé Cam như nhìn thấy cái gì
đó hút mắt mà bi bô với cô.
"Sao vậy con?"
Lưu Triều Hân khó hiểu nhìn con trai, ánh mắt bé Cam vẫn cứ nhìn về một
hướng khiến cô thấy tò mò mà nhìn theo, thì ra là gian hàng bán những
món đồ được tạo hình bằng tay với những nhân vật vô cùng dễ thương và
đẹp mắt.
"Con thích sao?"
Lưu Triều Hân không nhanh không chậm đi đến nơi ông lão đang nặn những con
tò he đẹp mắt, khu vực của ông lão có rất nhiều bạn trẻ và con nít đến
xem và mua.
Bé Cam cũng nằm
trong số chúng, bé với tay muốn chạm vào những nhân vật được ông lão nặn từ trước nhưng đã bị Lưu Triều Hân ngăn lại.
"Con muốn mua sao?"
Không biết bé có hiểu lời cô nói không nhưng bé lại bi bô nói rất nhiều như
muốn nói rằng mình rất thích và muốn cô mua một cây tò he cho mình.
Lưu Triều Hân nhìn thấy thế thì cười nhẹ, cô cúi người nhìn xuống ông lão rồi lên tiếng hỏi.
"Ông ơi, một chiếc bao nhiêu tiền vậy ạ?"
"20 ngàn một chiếc!"
"À vâng!"
Lưu Triều Hân nghe vậy thì liền lấy một chiếc tò he đã được nặn sẵn đưa đến tay con trai rồi nhanh chóng lấy tiền đưa cho ông lão. Bé Cam trên tay
cầm tò he vô cùng thích thú mà mỉm cười, đôi mắt cong theo như cũng đang nở một nụ cười thứ hai.
"Triều Hân! Con đi đâu vậy, ta tìm con mãi!"
Trên tay bà Lê cầm rất nhiều
đồ ăn mà chạy tìm kiếm cô, vừa nãy sau khi nhận được đồ ăn liền không
nhìn thấy người đâu, tưởng cô bị lạc lên bà cứ chạy đi tìm.
"Xin lỗi dì, nãy giờ con đi mua tò he cho bé Cam mà quên chưa nói dì!"
"À thôi không sao, đồ ăn của con nè."
Bà Lê nghe vậy thì cười nhẹ, miễn sao không lạc là bà yên tâm rồi chứ nếu
bà để lạc mất cô, Lý Cao Minh mà biết được chắc chắn sẽ tức giận lắm cho mà xem.
Dù sao người đầu tàu
cũng là bà ấy, tính cháu trai cũng có phần kiểm soát nên bà cũng hơi lo
lắng. Lưu Triều Hân thì không biết suy nghĩ của bà, cô vẫn vui vẻ đi dạo bên trong hội chợ cùng bà Lê.
Đến tối, sau khi vui chơi một vòng hội chợ thì hai người cùng dừng lại ở
một công viên mà ngồi nghỉ ngơi, bà Lê lại chạy đi đâu mất để lại cô
ngồi trên ghế cùng con trai.
Bé Cam được mẹ đặt ngồi trên ghế chơi món đồ chơi tò he lúc nãy cô mua
cho, đồ ăn cũng còn khá nhiều mà cả hai vẫn chưa ai ăn hết, vừa ăn cô
vừa nhìn lên bầu trời đêm, không trăng cũng không sao.
Làn gió nhè nhẹ thổi qua người, dòng người vẫn không ngừng qua lại trên
đường phố về đêm, thời gian này nhiều cặp đôi cùng nhau ra bên ngoài hẹn hò. Lưu Triều Hân lại nhớ đến khoảng thời gian lúc trước cứ hễ trời bắt đầu chuyển tối, cô lại đi ra ngoài mà không nói với ai tiếng nào.
Sống cùng nhà Nhung và lão cha dượng kia khiến cô cảm thấy buổi tối là
khoảng thời gian đáng sợ nhất, chính vì thế cô luôn rời khỏi nhà vào lúc mặt trời xuống núi và về nhà trước lúc mặt trời thức dậy.
Trong lúc cô đang chìm vào trong suy nghĩ của chính mình thì ở phía sau cô,
người đàn ông ăn mặc kín đáo kia vẫn luôn âm thầm đi phía sau lưng quan
sát cô, từ lúc rời khỏi nhà cho đến bây giờ đều chưa loại cô ra khỏi tầm mắt.
Bỗng cô thấy rùng mình mà nhìn xung quanh, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình khiến
cô thấy bất an nhưng khi nhìn xung quanh lại chẳng có ai đang để ý đến
cô cả, cũng không ai hành động khả nghi.
"Kỳ vậy nhỉ, sao mình cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình vậy chứ.."
Cô không biết có phải vì nghĩ nhiều mà tự dọa bản thân hay không nhưng cô
cảm thấy không được thoải mái, vội vàng bế con trai vào trong lòng rồi
đứng dậy đi tìm bà Lê.
Bên này, bà Lê sau khi nghe điện thoại xong cũng đi đến chỗ cô, nhìn khuôn mặt biến sắc của cô bà lo lắng hỏi.
"Con sao vậy, trong người con không khỏe sao?"
"Dì ơi, hay là mình về nhà được không dì?"
"Sao vậy, con thấy trong người như thế nào?"
Bà Lê nghe hỏi thì hoang mang, lại càng lo lắng cho cô hơn nhưng cô chỉ lắc đầu.
"Con không sao, chỉ là giờ con muốn về nhà thôi ạ!"
Thấy cô một mực muốn trở về nhà bà cũng không hỏi han nữa mà đồng ý dẫn cô
cùng về, trên đường đi cảm giác như có người đang rình rập lại càng mãnh liệt hơn.
Vì là đi bộ nên
quãng đường trở về nhà cũng rất xa, trời thì cũng đã tối từ rất lâu,
từng bước chân chậm rãi đi trên đường mà lòng cứ thấp thỏm lo lắng, cảm
giác như có người đang theo dõi khiến trong lòng cô không thoải mái
được.
Cô cảm nhận được ai đó
đang theo dõi mình nên liền dừng lại rồi nhìn về phía sau, một khoảng
không trống rỗng không có một bóng người, cô ngơ ngác.
"Con sao vậy?"
Bà Lê nhìn ra điểm kỳ lạ từ cô, bà để ý từ lúc cô đòi về đến giờ cô đều
gồng mình không thả lỏng, khuôn mặt cũng chuyển xanh khiến bà không khỏi hoài nghi.
"Chúng ta về nhà nhanh đi dì!"
Lưu Triều Hân lắc đầu, mặc dù không nhìn thấy ai ở phía sau nhưng linh cảm
của cô không cho phép cô ở lại bên ngoài nữa, cô phải nhanh chóng quay
về nhà ngay lập tức vì thế mà cô chủ động nắm tay bà Lê dẫn và rời khỏi
nơi này nhanh hơn.
Ngay khi
tiếng chân đã không còn thì từ trong bóng tối, người đàn ông mặc đồ đen
kia mới đi ra, đôi mắt hắn ta nhìn theo bóng lưng của Lưu Triều Hân từ
xa rồi xoay người rời đi bằng một hướng khác.